Công Lược Nam Phụ

Chương 490: Công lược Tả hộ pháp dã tâm (09)

Edit: Aya Shinta

Beta: Táo

Một đòn không trúng, Lăng Vu Đề nhanh chóng xoay vài vòng trên không trung, sau đó lại cầm chủy thủ nhắm về yết hầu của Nam Cung Diệp --

Phản ứng của Nam Cung Diệp cũng không chậm, nhìn chủy thủ lại lao tới, Nam Cung Diệp vội vã cầm bảo kiếm để ở trên giá đỡ lấy chủy thủ sắp đâm vào yết hầu mình.

Chủy thủ đâm vào vỏ kiếm của Nam Cung Diệp, hai người giằng co trong một khoảng thời gian.

Lúc này Nam Cung Diệp mới giương mắt nhìn Lăng Vu Đề, Nam Cung Diệp độ hơn năm mươi còn có thể nhìn ra nét anh tuấn khi còn trẻ.

Còn hiện tại thoạt nhìn thì lão cũng là một ông chú anh tuấn, không ít cô nương thích người lớn tuổi coi Nam Cung Diệp là tình nhân trong mộng.

"Là người phương nào phái ngươi đến ám sát lão phu?" Nam Cung Diệp nhíu mày thành chữ xuyên, trầm giọng hỏi.

Nữ tử mặc áo đen trước mắt không hề có gì che mặt, thoạt nhìn chừng hai mươi.

Nàng ta rất đẹp, sát khí dường như có thể ngưng tụ thành thực thể ở quanh thân khiến Nam Cung Diệp biết rõ... đây tuyệt đối không phải thích khách bình thường!

Lão hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào bên tai Lăng Vu Đề, nơi đó có một vết màu đen.

Nam Cung Diệp hơi trừng lớn con ngươi, rất đỗi kinh ngạc: "Ngươi là U Linh các!"

U Linh các ra tay nhất định không để lại người sống! Thế cho nên sát thủ U Linh các thi hành nhiệm vụ đều sẽ không che giấu diện mạo của mình.

Lăng Vu Đề không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận câu hỏi của Nam Cung Diệp.

Người của U Linh các có vết màu đen bên tai cũng là bởi vì luyện Trí Thực.

Vết màu đen có hình dạng một ngọn lửa, không quá nổi bật, chỉ khi để ý mới có thể nhìn thấy.

Cô nhìn Nam Cung Diệp với ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, tay nắm chủy thủ hơi dùng sức.

Nam Cung Diệp dồn khí đan điền, ổn định trọng tâm, chân trái xoẹt lùi về sau non nửa bước.

Sau khi đứng vững, lão mím môi cầm bảo kiếm dùng sức đẩy một cái --

Lăng Vu Đề lộn ngược ra sau đáp xuống bàn trà của Nam Cung Diệp, chủy thủ trong tay xoay tròn trong lòng bàn tay, lại rút một cây chủy thủ ở bên hông, sau đó cầm hai cây chủy thủ nghiêng người lao đến--

Lăng Vu Đề am hiểu đánh nhau tay đôi, một đòn trí mạng, dùng hai cây chủy thủ cùng lúc vô cùng lưu loát.

Nam Cung Diệp nhìn ra thân thủ và nội lực hùng hậu của Lăng Vu Đề, bảo kiếm ra khỏi vỏ, vừa đọ sức với Lăng Vu Đề, vừa giương giọng hô: "Người đâu!"

Đáng tiếc... mấy kẻ có chút năng lực ở trong phủ lúc này còn không tự lo nổi, ai nghe Nam Cung Diệp kêu la!

Lăng Vu Đề đạp không đá một đá vào ngực Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp đưa tay nắm chặt chân cô.

Lăng Vu Đề dùng nội lực, Nam Cung Diệp cản chân cô lại, hai chân lão không ngừng lui về phía sau đến tận khi lưng đυ.ng vào cột nhà, lão ta mới miễn cưỡng ngừng lại.

"Người mua mạng ta ra bao nhiêu tiền, lão phu trả gấp bội!" Nam Cung Diệp cắn răng trừng Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề dồn lực vào cổ chân, tránh thoát khỏi sự kìm cặp của Nam Cung Diệp.

Lăng Vu Đề đứng cách Nam Cung Diệp một mét, cô nhấc mí mắt không nói gì.

Cô muốn tốc chiến tốc thắng nhưng Nam Cung Diệp cũng không phải ngồi không, thực lực của chưởng môn một phái cũng không thể khinh thường.

Cô với Nam Cung Diệp đánh ít nhất cũng đã nửa giờ, cắt cổ lão hai vết. Nếu lão không lẩn nhanh thì một đao có thể trực tiếp cắt đứt cổ họng lão!

Xem Lăng Vu Đề không có ý bỏ qua cho mình, ánh mắt Nam Cung Diệp trở nên hung ác, tay trái tụ nội lực đột nhiên đánh vào ngực Lăng Vu Đề--

Lăng Vu Đề bị đánh bay ra khỏi thư phòng, may cô kịp ổn định nên mới không chật vật té lăn dưới đất!

Lăng Vu Đề ôm ngực rên khẽ một tiếng, giương mắt nhìn Nam Cung Diệp đang lao về phía mình.

Nam Cung Diệp vung kiếm nhắm thẳng vào cổ Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề hạ eo, kiếm vụt qua đỉnh đầu cô.

Dưới chân trượt đi, cả người Lăng Vu Đề sượt qua dưới thân Nam Cung Diệp đến cầu thang thư phòng. Một cước đá vào trên bậc thang, Lăng Vu Đề đột nhiên xoay người lại -- như mũi tên rời cung thẳng tắp lao vυ't về phía Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp tránh không kịp, bị Lăng Vu Đề một chân quặp cổ của lão, rắc một tiếng, nát xương!

Tiếp đó, một chân khác đá trúng l*иg ngực lão, cô là người có thù tất báo, vừa nãy Nam Cung Diệp đánh vào ngực cô, cô đương nhiên phải đòi về!

Nam Cung Diệp phun một ngụm máu, năng lực của Lăng Vu Đề quá mạnh, tiếp tục đọ sức thì cũng là lão chịu thiệt.

Thế rồi Nam Cung Diệp thấy ánh mắt Lăng Vu Đề nghiêm túc, cô nắm chặt chủy thủ trong tay muốn trực tiếp lấy tính mạng lão --

Nam Cung Diệp lấy một tay đỡ cổ, một tay ôm ngực, vội vàng hô một tiếng: "Chậm đã!"

Lăng Vu Đề dừng một chút, rũ mắt nhìn Nam Cung Diệp.

Vừa rồi Nam Cung Diệp cho nàng cái kia một chưởng, làm cho nàng hiện ở trong người khí huyết đều ở loạn xuyến, nếu không là nàng áp chế lại, phỏng chừng cũng phải phun một ngụm máu đi ra!

"Đến cùng là ai bỏ tiền mua mạng của lão phu?! Cho dù có chết cũng phải để lão phu chết được rõ ràng chứ?!"

Lăng Vu Đề hơi di chuyển chân trái về phía sau, chếch người: "Là..."

"Là ta!" Lời của Nam Cung Tử Hiên truyền đến từ phía sau cắt ngang lời Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề và Nam Cung Diệp đồng thời nhìn về phía Nam Cung Tử Hiên, y đứng nửa dựa vào cửa hiên, ngũ quan âm nhu phối hợp với nụ cười xấu xa bên khóe miệng...

Chỉ thấy một tay y cầm kiếm, tay còn lại xách theo một cái đầu người còn đang nhỏ máu.

Máu nhanh chóng chảy đầy đất như là thảm màu đỏ, xinh đẹp diêm dúa... làm nền cho Nam Cung Tử Hiên, khiến y như Tử thần từ Địa Ngục lên đây lấy mạng!

Cái đầu trong tay Nam Cung Tử Hiên là của một phụ nhân thoạt trông còn vương nét thùy mị thướt tha, không cần đoán cũng biết cái đầu này chính là của mẫu thân nam chính, chưởng môn phu phân của kiếm phái Tinh La!

"Phu nhân!?"

Nam Cung Diệp không dám tin tưởng nhìn cái đầu kia, sau đó lão mới chuyển tầm mắt tới trên người Nam Cung Tử Hiên, trừng mắt nhìn y.

Nam tử này chừng đôi mươi, không lớn hơn con trai lão bao nhiêu, nhưng khí chất trên người hắn ta lại hoàn toàn khác với con trai lão.

Một thuần đen, một thuần trắng...

"Kiếm phái Tinh La của ta không thù không oán với cậu, vì sao?!"

Nam Cung Tử Hiên cứ như nghe được chuyện cười, y ngửa đầu cười đến mức có phần điên cuồng, lệ trào khóe mắt.

Một hồi lâu sau, y mới đỏ mắt trừng Nam Cung Diệp: "Không thù không oán?! Đúng vậy, tính ra... kiếm phái Tinh La thực sự không thù không oán với ta."

"Thế nhưng! Ta có cừu oán với ông, có thù oán với nữ nhân này! Huyết hải thâm thù!"

Bốn chữ "huyết hải thâm thù" dường như bị y cắn răng nhằn ra, như là hận không thể uống máu, ăn thịt Nam Cung Diệp!

Nỗi hận thù trong mắt Nam Cung Tử Hiên như thực thể, lần đầu tiên Lăng Vu Đề nhìn thấy nỗi hận thù nồng đậm như vậy!

Dù cho là Lăng Giai Kỳ ở thế giới trước thì cũng không bằng được thế này!