Công Lược Nam Phụ

Chương 461: Công lược bộ đội đặc chủng quả cảm (13)

Edit: Aya Shinta

Bởi vì đầu bên kia điện thoại nói Lâm Ngộ Khê bị thương rất nghiêm trọng nên mẹ Lăng có phần hoảng, ngay cả dây thanh cũng hơi run rẩy...

"Đi thôi, chúng ta cùng đi!"

Ngoại Lâm vẫn coi như bình tĩnh, dù sao biết rằng quân nhân phải luôn luôn chuẩn bị hi sinh vì Tổ quốc.

Lăng Vu Đề mất tinh thần nâng ngoại Lâm lên xe, sau đó đi tới ngoài phòng giải phẫu của bệnh viện quân y chờ đợi...

Thực ra trước khi đưa Lâm Ngộ Khê bệnh viện quân y thủ đô thì đã giải phẫu cấp cứu sơ cấp cho Lâm Ngộ Khê trước, nhưng sau khi trở về kiểm tra, đạn trên người Lâm Ngộ Khê vẫn chưa có lấy hết!

Vẫn chưa có lấy hết?!

Rốt cuộc thì anh ấy trúng bao nhiêu viên đạn vậy?!

Nghe nói lần này... Lâm Ngộ Khê lành ít dữ nhiều...

Lăng Vu Đề nén nước mắt, chạy vào phòng vệ sinh của bệnh viện liên lạc với Hạ Luân.

Bởi vì chênh lệch về thời gian nên lúc này Hạ Luân còn đang ở nhà. Vừa nhận được tin tức từ phía Lăng Vu Đề thì chuông thông báo cho những tình huống khẩn cấp anh thiết lập cũng vang lên.

Nghe Lăng Vu Đề nói xong, Hạ Luân lập tức chạy về Hiệp hội Vị diện.

Nhìn chỉ số sinh mệnh của nguyên thân Tịch Tử Thu đang không ngừng giảm xuống, Hạ Luân vội vã xử lí.

Sau khi xử lí xong, Hạ Luân mới sợ hãi giơ tay lau mồ hôi lạnh!

Thí nghiệm của Tịch Tử Thu và thí nghiệm của Lăng Vu Đề khác nhau, dù sao bây giờ Lăng Vu Đề vẫn chưa có thực thể, nếu như cô tử vong ở trong thế giới nhiệm vụ thì sau khi trở về sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

Thế nhưng nếu Tịch Tử Thu tử vong ở trong thế giới nhiệm vụ*, sóng điện não sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng! Nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì -- hôn mê sâu!

"Thế nào rồi!?" Tiếng kêu sốt sắng của Lăng Vu Đề từ bộ đàm bên kia truyền qua đây.

"Không sao rồi, hội trưởng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng!"

Nghe Hạ Luân nói như vậy, Lăng Vu Đề liền yên tâm! Thế là cô với nói anh vài tiếng: "Vậy thì tốt! Vậy thì tốt..." rồi ngắt liên lạc.

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Lăng Vu Đề đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Mặc dù biết Lâm Ngộ Khê nhất định sẽ rất đau, thế nhưng biết anh không chết... vậy thì yên tâm --

Cuộc giải phẫu vẫn còn tiếp tục, sáu giờ tối -- vì tuổi tác nên ngoại Lâm được mẹ Lăng đưa về nhà.

Mẹ Lăng cũng tính đưa Lăng Vu Đề trở về nghỉ ngơi, khi kết thúc giải phẫu thì bệnh viện có thể thông báo cho họ nhưng Lăng Vu Đề từ chối, cô muốn tự mình đợi giải phẫu kết thúc, tận mắt nhìn thấy Lâm Ngộ Khê!

Mẹ Lăng nhìn Lăng Vu Đề với ánh mắt phức tạp, thế rồi đưa ngoại Lâm rời đi --

Trở về Lâm trạch, mẹ Lăng đưa ngoại Lâm vào phòng nghỉ ngơi.

"Ba... Ba có cảm thấy tiểu Vu có cái gì là lạ đối với a Ngộ không..." Mẹ Lăng nói.

Thực ra cái bà muốn nói không phải cái này, chẳng qua cảm thấy không tiện nhắc đến.

Ngoại Lâm tựa ở trên gối gật đầu: "Nhìn ra rồi, tiểu Vu có chút ý tứ với a Ngộ! Tuy hai đứa chênh lệch mười hai tuổi, lại lệch về vai vế nhưng cũng không có quan hệ máu mủ..."

"Nếu sau này hai đứa thật sự muốn ở bên nhau vậy cũng được!"

"Dù sao... cũng tùy duyên đi!"

Ý của ngoại Lâm là không ngăn cản, mà suy nghĩ trong lòng mẹ Lăng chính là hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, vả lại Lâm Ngộ Khê là người cứng nhắc, phỏng chừng dù nhà họ có đồng ý... thì cậu ấy cũng sẽ không đồng ý!

Nếu Vu Đề thật sự muốn thành đôi với Ngộ Khê, vậy hơi khó khăn --

Cuộc giải phẫu cho Lâm Ngộ Khê kết thúc vào mười một giờ đêm, anh lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Lăng Vu Đề chỉ có thể ở trong phòng bệnh nửa giờ, nhìn Lâm Ngộ Khê thoi thóp nằm ở trên giường, cô hơi đau lòng.

Suýt chút nữa, suýt chút nữa là chết rồi! Quá nguy hiểm!

Hạ Luân nói rằng nếu nguyên thân của Tịch Tử Thu tử vong ở trong thế giới nhiệm vụ, sóng điện não sẽ phải chịu tổn hại!

Xem ra sau này ở trong thế giới nhiệm vụ, cô không chỉ phải nghĩ biện pháp tăng hảo cảm mà còn phải bảo vệ nguyên thân của Tịch Tử Thu được an toàn.

Bác sĩ nói Lâm Ngộ Khê tạm thời vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng chỉ cần tỉnh lại trong vòng hai tư giờ thì không có vấn đề gì nhiều.

Nếu như không tỉnh được... Kết quả tốt nhất chính là trở thành người thực vật...

Nếu Lâm Ngộ Khê trở thành người thực vật, cô còn công lược cái khỉ gì!

Lăng Vu Đề tới bên giường rồi cúi người nói bên tai Lâm Ngộ Khê một câu, "Chú Ngộ nhanh tỉnh lại đi! Nếu chú trở thành người thực vật thì ai bảo vệ quốc gia?"

Khi Lăng Vu Đề không nhìn thấy, đầu ngón tay Lâm Ngộ Khê giật giật --

Lâm Ngộ Khê ở phòng chăm sóc đặc biệt nên Lăng Vu Đề không thể ở trong đó.

Đúng lúc bởi bệnh viện gọi điện thoại báo tin giải phẫu thành công cho mẹ Lăng nên bà liền đón Lăng Vu Đề về.

Rạng sáng hôm sau, Lăng Vu Đề nghe tin Lâm Ngộ Khê tỉnh lại, đã được chuyển tới phòng bệnh vip.

Lăng Vu Đề nấu cháo thanh đạm cho Lâm Ngộ Khê, sau đó tới bệnh viện thăm Lâm Ngộ Khê với mẹ Lăng và ngoại Lâm.

Thời điểm đến phòng bệnh, Lâm Ngộ Khê đang ngủ sâu.

Được rồi... Nói là hôn mê cũng không quá.

Bác sĩ nói sức khỏe Lâm Ngộ Khê rất suy yếu nên hơn năm giờ sáng hôm nay lại ngủ thϊếp đi.

Cũng không biết khi nào Lâm Ngộ Khê mới có thể tỉnh lại, ngoại Lâm và mẹ Lăng không có đợi bao lâu liền rời đi, mà Lăng Vu Đề lại đề nghị muốn ở trong bệnh viện chăm sóc Lâm Ngộ Khê.

Hai vị trưởng bối biết tâm tư của Lăng Vu Đề đối với Lâm Ngộ Khê nên không hề nói gì.

Trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Lăng Vu Đề cùng Lâm Ngộ Khê.

Điều kiện trong phòng bệnh rất tốt, so với phòng bệnh thường mấy người ở thì tốt hơn nhiều.

Nhìn cái bình pha lê không trên khay trà, cô suy nghĩ một lúc, đi ra ngoài tiệm bán hoa mua một bó hoa baby màu lam nhạt.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu đến những chùm hoa baby trên khay trà, phòng bệnh cũng ít cái cảm giác lạnh lẽo đi.

Cô chuyển cái ghế đến bên giường rồi ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi Lâm Ngộ Khê tỉnh lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Vu Đề càng ngày càng buồn tẻ.

Sau đó để gϊếŧ thời gian, Lăng Vu Đề bắt đầu đờ ra...

Trên giường bệnh, Lâm Ngộ Khê run mi, sau một khắc anh liền mở mắt ra.

Ánh mắt kia vẫn sắc bén lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như ánh mắt của một người mới thoát khỏi cơn nguy kịch nên có.

Nhận ra trong phòng có người, Lâm Ngộ Khê nghiêng đầu nhìn qua...

Lăng Vu Đề hơi cụp mắt xuống, mặt mày không hề có cảm xúc, ánh mắt phóng không.

Cô hoàn toàn không có chú ý Lâm Ngộ Khê đã tỉnh lại, trong đầu đang nghiên cứu số tình tiết ít ỏi thuộc về anh.

Giật giật ngón tay, ánh mắt Lâm Ngộ Khê hơi dịu lại. Nhớ tối hôm qua hình như Lăng Vu Đề có nói một câu khi anh đang hôn mê.

Thấy Lăng Vu Đề hình như không có phát hiện mình tỉnh lại, Lâm Ngộ Khê dời mắt đến những bông hoa baby khá nổi bật kia.

Ánh mặt trời chiếu xuống trông rất đẹp, cả căn phòng dường như cũng tràn trề mùi vị tươi mát.

Aya: Giải thích:

Thế nhưng nếu Tịch Tử Thu tử vong ở trong thế giới nhiệm vụ*, sóng điện não sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng! Nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì -- hôn mê sâu!

Ở đây có thể là tử vong ngoài ý muốn, chứ mình thấy mấy thế giới trước cũng có chết già mà nhỉ:)))