Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Sau cùng mới giới thiệu Lăng Vu Đề với bọn họ và giới thiệu bọn họ cho Lăng Vu Đề.
"Cha, cô ấy tên Lăng Vu Đề, là... bạn gái của con." Trịnh Vũ Hiên tính nói là bạn thôi, nhưng sau khi liếc mắt thấy Thu Linh thì từ bạn đổi thành bạn gái.
"Tiểu Vu, đây là cha tôi, đây là dì Phùng - bà Trịnh, Văn Hào và Thu Linh thì không cần giới thiệu nữa rồi, đây là em gái... Văn Nhã."
Lăng Vu Đề lễ phép nở nụ cười chào hỏi bọn họ, cha Trịnh hừ một tiếng, coi như là trả lời. Bà Trịnh thì ngược lại, vui cười rất chi là hiền lành: "Chào cô Lăng, Vũ Hiên chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà lần nào đấy! Đến đây, nhanh ngồi vào bàn nào!"
Thoạt nhìn, bà Trịnh giống như một người tốt. Chỉ là trong ánh mắt của bà ta thường hiện lên tia tính kế như Trịnh Văn Hào khiến Lăng Vu Đề phản cảm.
Tính kế cái gì? Còn không phải là vì trong tay Trịnh Vũ Hiên có hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Trịnh thị do chính tay ông nội Trịnh đưa cho hay sao! Bà Trịnh không muốn cho Trịnh Vũ Hiên dù chỉ một phần!
Nếu như không có Trịnh Vũ Hiên thì cả tập đoàn Trịnh thị đều là của con bà ta. Nào đến lượt một đứa con hoang được chia tài sản? Trịnh Vũ Hiên chính là một sinh mệnh không nên tồn tại!
Trịnh Vũ Hiên đưa Lăng Vu Đề ngồi vào chỗ, Lăng Vu Đề vừa vặn ngồi đối diện với Trịnh Văn Nhã.
Trịnh Văn Nhã là một cô bé rất xinh đẹp, lúc nhìn thấy Lăng Vu Đề thì cô ta ngây người một lát, ngay sau đó là đố kỵ đến tột cùng!
Cô ta không ghen tị hạng phụ nữ bạch liên hoa như Thu Linh kia, mà ghen tị phụ nữ xinh đẹp, tự tin đường hoàng như Lăng Vu Đề!
"Xùy~ Bây giờ là ngôi sao đầu bếp cấp thế giới rồi! Chúng tôi muốn mời anh về ăn một bữa cơm mà cũng cần phải chờ dài cổ, đúng là người nổi tiếng mà nhỉ! Có lẽ chúng tôi còn phải cám ơn siêu đầu bếp Trịnh đã nể mặt đến Trịnh gia đúng chứ?" Giọng nói rõ ràng rất trong trẻo mà lời nói ra lại vô cùng cay nghiệt!
Hình như Trịnh Vũ Hiên đã quen với kiểu nói chuyện của Trịnh Văn Nhã nên anh cũng chẳng buồn động đậy, biểu tình từ lúc xuống xe cho đến giờ chính là mỉm cười khách sáo cho có lệ mà thôi.
Sau khi Trịnh Văn Nhã nói xong, không có ai ngăn cản hay chỉ trích cô ta, trái lại cả một đám người đều không nói gì.
Lăng Vu Đề chau mày sau đó thả lỏng, khóe môi nhướng lên, cười mà như không.
Cô nhìn Trịnh Văn Nhã, nghiêm túc gật đầu: "Phải đó, a Hiên của chúng tôi thực sự không dễ mời, phải đặt hẹn trước đấy! Hôm nay đến đây không có đặt hẹn trước mà còn đến đúng giờ, thật sự cần cám ơn!"
Trịnh Văn Nhã không ngờ Lăng Vu Đề lại đột nhiên chặn họng cô ta như thế, mọi người đang ngồi bao gồm cả Trịnh Vũ Hiên cũng không ngờ được.
Cơn giận xông thẳng lên não, Trịnh Văn Nhã vọt đứng lên: "Cô bán thân ở đâu? Thế mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Hình như chỉ có mỗi Trịnh Vũ Hiên mới có thể vừa mắt loại hàng như cô!"
Bàn quá lớn, Lăng Vu Đề không có cách nào lập tức bạt tai Trịnh Văn Nhã.
"Văn Nhã, em nói chuyện khó nghe quá rồi!" Trịnh Vũ Hiên vốn đã chuẩn bị nhịn được thì tốt, ăn xong rồi đi ngay. Nhưng anh không nhịn được trước mấy lời của Trịnh Văn Nhã!
Nói anh thì được thôi, sao có thể nói Lăng Vu Đề như vậy chứ! Lăng Vu Đề lên tiếng cũng là vì không quen với chuyện người khác nói với anh như vậy mà thôi.
"Tôi nói thế thì sao? Lời tôi nói tuyệt đối có lí lẽ! Cô ta trông phóng đãng như vậy, không phải bán thân thì còn là cái gì?"
Trịnh Văn Nhã cười lạnh một tiếng, nhìn Lăng Vu Đề khinh miệt như người thượng đẳng nhìn kẻ hạ đẳng.
Lăng Vu Đề cúi đầu một chút, tay dưới bàn ăn đặt lên mu bàn tay của Trịnh Vũ Hiên, ngăn anh trả lời.
Sau đó cô mới giương mắt nhìn Trịnh Văn Nhã: "Không ngờ ông Trịnh và bà Trịnh lại giáo dục con gái như vậy! Hôm nay thật sự được lãnh giáo!"
Bà Trịnh muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lăng Vu Đề đột nhiên cất tiếng chen ngang: "Nếu ông Trịnh và bà Trịnh không dạy được con gái, vậy hôm nay hãy để tôi cậy mình lớn hơn cô ta vài tuổi, dạy dỗ thật tốt -- "
Nói xong, đương lúc mấy người kia vẫn còn chưa thấy rõ tình hình, cô đã lách người đến trước mặt Trịnh Văn Nhã, sau đó một tiếng "chát" vô cùng vang dội khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên.
"Mày dám đánh tao?" Trịnh Văn Nhã ngạc nhiên kêu một tiếng.
Vừa dứt lời, lại là một bạt tai vang dội rơi trên một bên mặt khác của Trịnh Văn Nhã.
Lăng Vu Đề không nương tay, hai bên mặt của Trịnh Văn Nhã xuất hiện vết tay màu đỏ, ngay cả ngón tay cũng hiện lên đặc biệt rõ ràng.
"Á! Tao phải gϊếŧ mày --" Trịnh Văn Nhã gào lên một tiếng, sau đó điên cuồng nhào về phía Lăng Vu Đề...
Lăng Vu Đề chỉ kéo tay cô ta, không biết còn có hành động gì nữa không. Nhưng đến lúc tất cả mọi người nhìn lần nữa, Trịnh Văn Nhã đã bị cô đạp dưới chân.
"Khốn kiếp! Mày chỉ là một con đàn bà không rõ lai lịch, vậy mà dám đối xử thô lỗ với con gái tao như vậy, mau thả nó ra!" Cuối cùng thì cha Trịnh - người luôn để mặc cho Trịnh Văn Nhã nói năng bậy bạ đã lên tiếng.
Mà bà Trịnh ở bên cạnh lại ôm ngực như chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "Cô Lăng, xin cô mau thả con gái tôi ra đi! " Bà ta đỏ mắt cầu xin.
Thực ra bà Trịnh và Thu Linh giống mẹ con hơn! Lăng Vu Đề vẫn còn dành chút thời gian động não nghĩ một câu thế này.
Trịnh Văn Hào còn muốn đi qua kéo Lăng Vu Đề ra nhưng lại bị Lăng Vu Đề đạp văng.
Cô nhìn Trịnh Vũ Hiên, hơi bất đắc dĩ nhưng lại không có ý xin lỗi rồi nhún vai: "A Hiên, xin lỗi, xem ra bữa cơm này không thể ăn ngon rồi."
Trịnh Vũ Hiên chỉ nhìn cô, không nói gì.
Lên tiếng ngăn cản, anh không nói được. Quả thực nghe Trịnh Văn Nhã nói như vậy thì anh cũng tức giận, thậm chí cũng có loại kích động muốn đánh người!
Nhưng nể mặt cha anh, lại nhiều năm như vậy, anh đã quen nhẫn nhịn rồi.
Anh hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Lăng Vu Đề lại hành động như vậy.
Đè cái chân đang đạp lên lưng của Trịnh Văn Nhã xuống, ngón chân cái của cô ấn lên một huyệt trên lưng Trịnh Văn Nhã khiến cho cô ta không cử động được.
Lăng Vu Đề thật sự vô cùng không vui, mấy người trong nhà này, chẳng có lấy một ai mà cô cần lấy lòng hết.
Trịnh Văn Nhã sỉ nhục cô như vậy, mắc mớ gì phải nín nhịn đây?!
Huống chi, sở dĩ Lăng Vu Đề phải dùng bạo lực để giải quyết sự việc là có nguyên nhân, cô làm thế là vì Trịnh Vũ Hiên.
Trịnh Vũ Hiên luôn vì ông nội Trịnh mà không chịu trở mặt với Trịnh gia. Thực ra bây giờ Trịnh gia nên kiêng dè anh mới đúng!
Nhưng chỉ vì Trịnh Vũ Hiên nhẫn nhịn, khiến những người đó được đằng chân lân đằng đầu! Không để anh vào mắt, thường thường mỉa mai đôi câu.
Bây giờ cô muốn làm cho Trịnh Vũ Hiên và Trịnh gia trở mặt, như vậy anh sẽ không rối rắm nữa!
Dù sao rối rắm đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng anh vẫn phải trở mặt Trịnh gia! Hơn nữa còn có liên quan đến Tử Mạt Nhi!
Đúng vậy, Tử Mạt Nhi mới là mấu chốt! Lăng Vu Đề không hề muốn chuyện của Trịnh Vũ Hiên dính líu chút nào đến Tử Mạt Nhi!
"Bán thân sao? Theo tôi được biết, Trịnh Văn Nhã cô mới mười bảy tuổi đúng chứ? Nhỏ như vậy mà biết bán thân rồi? Xem ra cô rất hiểu về việc này đấy? Có phải đã tiếp xúc qua rồi? Chà chà~ Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng!"