Công Lược Nam Phụ

Chương 327: Công lược thiên sư bắt quỷ (15)

Edit: Aya Shinta

Khi hai người một hệ thống đứng dưới chân núi Dịch Dương thì, Lăng Vu Đề ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi một chút. Hình như đỉnh núi rất cao, phía trên có một tầng mây mù, làm cho người ta có loại ảo giác đang đắm mình trong mây.

Có điều Lăng Vu Đề biết đó chỉ là thuật che mắt mà thôi. Trên đỉnh núi cũng không thật sự ở trong tầng mây!

Hít một hơi thật sâu, cô cũng không biết mình nên thở phào một hơi, hay là phải lo lắng đây?

Bởi vì cô sắp gặp được sư phụ Mạnh Phất Sinh! Mạnh thiên sư một đời trảm yêu trừ ma trong truyền thuyết!

Mạnh Hân Đồng cũng không biết Lăng Vu Đề đang nghĩ gì, nàng đứng dưới chân núi ngửa đầu hít sâu một hơi, cảm thán rằng: "Tuy bên ngoài rất tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy núi Dịch Dương mình sống từ nhỏ đến lớn càng tốt hơn!"

Nói xong, nàng liền kéo Lăng Vu Đề lên núi: "Đi thôi tiểu Vu, chúng ta nhanh chân lên đi, ta đã hơn một tháng không có gặp sư phụ sư mẫu, nhớ quá đi thôi ~ "

Ừ, kỳ thực cũng không có gì để lo lắng, Mạnh thiên sư kia có ghê gớm thì cũng chỉ là một cụ già biết trảm yêu trừ ma mà thôi!

Một là cô không phải yêu ma, hai là không phải quỷ quái, sợ ông ấy làm cái gì!?

Núi Dịch Dương trong mắt người không hiểu biết, thí dụ như Lăng Vu Đề thì nhiều lắm cũng chỉ là một vùng non xanh nước biếc, là một ngọn núi bình thường mà thôi!

Nhưng Lăng Vu Đề lại biết là phong thủy núi Dịch Dương cực kỳ tốt! Là căn cơ của Mạnh thiên sư chuyên bắt ma quỷ.

Đệ tử Mạnh gia không nhiều, sau khi trưởng thành sẽ xuống núi rèn luyện.

Sau hai canh giờ leo núi thì rốt cục cũng đến đỉnh núi.

Ròng rã bốn tiếng đấy! Tuy rằng không phải cao vυ't trong mây nhưng cũng là một ngọn núi rất cao!

Mạnh Phất Sinh cùng Mạnh Hân Đồng leo quen rồi nên hoàn toàn không có cảm giác. Mà Lăng Vu Đề lại vô cùng vui mừng là mình có thể bay... Nếu như dùng chân thì cũng thật là quá... thống khổ!

Trên đỉnh núi có trồng rất nhiều cây trúc, Mạnh Hân Đồng bảo cô theo sát một chút, bởi vì có trận pháp.

Lăng Vu Đề biết là có trận pháp, mặc kệ là người hay là yêu ma quỷ quái mà nếu như bị nhốt rồi, muốn thoát ra? Khó!

Có điều Lăng Vu Đề đặc biệt muốn biết nếu như mình bị nhốt thì sao? Có thể trực tiếp xuyên qua những cây trúc này từ bên trong hay không đây?

Càng lúc càng tò mò, nhưng vào lúc này vẫn nên yên lặng theo Mạnh Hân Đồng, cô cũng không thể tỏ ra đặc thù!

Trong nội dung vở kịch có nhắc tới là sau khi những cây trúc này chuyển động theo bước chân của Mạnh Hân Đồng cùng Mạnh Phất Sinh thì ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ, trông không khác gì mấy bụi trúc thông thường cả.

Sau khi đi xuyên qua rừng trúc, tầm nhìn lập tức trống trải hơn rất nhiều!

Lọt vào mắt đầu tiên chính là một cái sân lát bằng đá xanh có diện tích không nhỏ. Lăng Vu Đề nhìn ra tầm chừng cũng phải rộng bằng sân bóng rổ!

Trên sân hiện không có người, có vẻ rất yên tĩnh.

Mạnh Hân Đồng nói: "Sư phụ ta sinh thời chỉ nhận năm đồ đệ, ta là nhỏ nhất. Phất Sinh sư huynh là Tứ sư huynh, ba vị sư huynh khác đều lớn tuổi hơn rất nhiều, sau khi xuống núi rất ít có thời gian trở về! Cho nên trên núi này chỉ có sư phụ cùng sư mẫu ở."

Lăng Vu Đề gật đầu, bỗng nhiên ra vẻ tỉnh ngộ. Mấy điều này cô đều biết cả, thế nhưng cô phải giả vờ không biết!

Đi qua khoảng sân thì đến một gian nhà.

Đặc điểm của căn nhà này chính là toàn bộ cấu tạo của nó đều là dùng trúc xây nên!

Vừa đi vào sân thì đã nghe thấy tiếng chuông gió trong trẻo reo lên, rất êm tai!

Tiếp theo chính là tiếng Mạnh Hân Đồng giương giọng cao vυ't: "Sư phụ sư mẫu! Con cùng tứ sư huynh đã về rồi!"

Sau một khắc thì có một âm thanh cũng cao vυ't vùn vụt đáp lại: "Ôi ~ Đồng nha đầu rốt cục cũng trở về! Sư mẫu nhớ chết rồi!"

Sau đó một bóng người vọt từ gian phòng trong sân ra ——

Tốc độ rất nhanh, Lăng Vu Đề còn chưa nhìn rõ ràng, Mạnh Hân Đồng bên cạnh cũng đã bị ôm thật chặt!

"Đồng nha đầu, mau để sư mẫu xem —— ôi ~ đều gầy rồi! Đều do sư phụ con, một mực muốn đưa con xuống núi bắt quỷ cho phủ Ngự Kiếm sơn trang! Xem ít thịt đi này, phải ăn bao nhiêu cơm mới bù đắp được chứ ~ "

"Thật sự gầy sao? Sao con không nhìn ra?"

"Gầy mà, sư mẫu nói con gầy chính là gầy!"

"Ồ ~ vậy sư mẫu có thể làm nhiều đồ ăn ngon cho con!"

...

...

Hai người vừa gặp đã vừa đi vừa nói, để Lăng Vu Đề đứng ở hơi ngại ngùng. Rốt cuộc cô đã biết Mạnh Hân Đồng giống ai! Thực sự không thể nào giống hơn được nữa!

Có điều đến cùng thì hai người họ còn muốn nói bao lâu thế?

"Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Sư mẫu cùng sư muội còn muốn trò chuyện rất lâu." Hình như Mạnh Phất Sinh ở bên cạnh thấy không nói gì, trong mắt xẹt qua một nụ cười, sau đó mở miệng nói thế.

Nói xong, hắn cũng mặc kệ Lăng Vu Đề, thẳng liền đi vào bên trong đi.

Lăng Vu Đề ngẩn người, vừa nãy... Mạnh Phất Sinh lại thêm hảo cảm đối với cô!

Được rồi, bị giảm mười lăm điểm hảo cảm rồi lại thêm trở lại, bây giờ là ba mươi điểm hảo cảm!

Ừ, cũng không biết có phải nửa tháng ở chung này khiến Mạnh Phất Sinh thay đổi đối với cô phải không?

Bất luận thế nào, có thể thêm hảo cảm vào là chuyện tốt!

Nhếch môi cười cười, cô cảm thấy ánh mặt trời hôm nay đặc biệt xán lạn!

Thấy Mạnh Phất Sinh đã kéo khoảng cách nhất định với cô, thế là Lăng Vu Đề vội vàng đuổi theo ——

Một cơn gió phất qua lọn tóc của Mạnh sư mẫu, bà không có quỷ nhãn nên không nhìn thấy Lăng Vu Đề. Bà vén tóc lại, tiếp tục kéo Mạnh Hân Đồng trò chuyện ——

"Sư phụ, đồ nhi đã trở về!" Mạnh Phất Sinh đứng trước mặt một người đang ngồi trên ghế ở hậu viện, vô cùng cung kính hơi khom lưng.

Mạnh thiên sư nhìn Tứ đồ đệ càng ngày càng trầm ổn, trong lòng hết sức hài lòng. Trong năm đồ đệ, bất luận thiên tư hay là tính cách thì người tốt nhất chính là Tứ đồ đệ này!

"Trở về là tốt rồi! Ở bên ngoài vẫn tốt chứ?"

Nghe thấy sư phụ quan tâm hỏi thăm mình, trong mắt Mạnh Phất Sinh chứa chút nét cười nhợt nhạt: "Đều rất tốt!"

"Ừm, vậy thì tốt..." Nhìn thấy Lăng Vu Đề đứng sau Mạnh Phất Sinh thì Mạnh thiên sư dừng một chút: "Sao còn dẫn theo khách về?"

Lăng Vu Đề dứt khoát đi ra từ đằng sau Mạnh Phất Sinh, sau đó thực thể hóa đứng trước mặt Mạnh thiên sư: "Ngưỡng mộ đại danh Mạnh thiên sư đã lâu! Tiểu nữ Lăng Vu Đề."

Mạnh thiên sư là một người có tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Ông ngồi trên xe lăn là vì bị thương khi hàng yêu trừ ma lúc ông trung niên.

Tuy vậy cũng không thể ảnh hưởng đến thực lực của ông! Có điều do vậy nên ông cũng trở về núi Dịch Dương, chuyên tâm dạy dỗ năm đồ đệ!

Mặc dù sắp sáu mươi tuổi, nhưng ông cũng không có mắt mờ chân chậm! Vừa nãy người đó bay phía sau đồ đệ, thân thể nửa trong suốt...

Tuy rằng ông không có nhận ra bất kỳ quỷ khí yêu khí gì, nhưng cũng không có nhân khí! Vậy mà vào lúc này người kia lại "sống sờ sờ" đứng trước mặt ông, không khác người thường!

Mạnh thiên sư nhíu chặt mày lại, nhìn Lăng Vu Đề vô cùng nghiêm túc: "Ta lại không nhìn ra cô là cái gì?"

Lăng Vu Đề nhún vai: "Trên thực tế, chính ta cũng không biết bản thân rốt cuộc là cái gì!"