Edit: Aya Shinta
Sau khi sai người đưa Phỉ Nhiên rời khỏi Phi Nguyệt quán, Lăng Vu Đề có chút đau đầu ngồi trên bàn làm việc thở dài.
"Chủ nhân, không thấy Diệp công tử đâu..." Tiếng nói rụt rè của Phong nhi vang lên sau cửa, Lăng Vu Đề suýt ngủ đi lại bật dậy ngồi thẳng người.
"Ngươi nói cái gì?!" Lăng Vu Đề trợn mắt lên nhìn Phong nhi, có chút không xác định những gì mình vừa nghe được.
"Diệp... Diệp công tử...không thấy đâu..." Phong nhi bị ánh mắt của Lăng Vu Đề ánh dọa sợ, không chỉ có thân thể đang phát run mà ngay cả dây thanh cũng run rẩy theo.
Lăng Vu Đề mặc kệ Phong nhi, trực tiếp đứng dậy rời thư phòng, sau đó đi xuống dưới lầu.
Vũ nhi vội vã đi theo sau Lăng Vu Đề: "Nghe hạ nhân nói, Diệp công tử đã chạy khỏi Phi Nguyệt quán, còn đi nơi nào thì cũng không rõ." Vũ nhi ở cạnh Lăng Vu Đề thường xuyên hơn, lớn gan hơn được chút cho nên vẫn coi là bình tĩnh thuật lại mọi chuyện mình biết một lần.
"Phó thúc đâu?" Lăng Vu Đề dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn qua Vũ nhi.
"Phó thúc đúng lúc ra ngoài làm việc nên cũng không biết Diệp công tử rời đi."
Lăng Vu Đề hít sâu một hơi, để tâm trạng mình bình phục lại: "Hồn, Phách."
"Chủ nhân."
"Chủ nhân."
Hai người mặc áo đen, một người có khuôn mặt tuấn tú, một người đeo mặt nạ.
"Đi tìm!"
"Rõ!"
"Rõ!"
Thấy hai người Hồn và Phách đã biến mất, Lăng Vu Đề cũng khôi phục bình tĩnh.
Diệp Thần Lạc chạy ra ngoài thì để cho người khác đi tìm là được, cô cũng không thể chạy ra ngoài đường tìm người được phải không? Dù cô có muốn nhưng người khác sẽ nhìn bà chủ Lăng là cô thế nào đây? Dù sao có nhiều người như vậy, cũng không cần cô tự mình đi.
Cô mím môi: "Sau khi Phó thúc trở về, để ông ấy tới gặp ta." Nói xong, Lăng Vu Đề liền nhấc chân lên lầu.
"Nô biết rồi."
- ---
Diệp Thần Lạc bất tri bất giác chạy ra tới phố Vị Ương, đến khi rốt cục tỉnh táo lại rồi mới dừng bước, hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh có chút ngây người.
Hắn, hắn đang ở đâu?!
Chung quanh người đến kẻ đi, ồn ào náo nhiệt, bởi vì tướng mạo nên không ít người nhìn về phía hắn.
Diệp Thần Lạc vội vã giơ tay dùng tay áo đi che mặt mình. Nam tử chưa kết hôn ra ngoài nhất định phải đội nón che. Hắn chạy vội vàng như vậy, nào còn nhớ phải đội nón!
Một nữ nhân tai to mặt lớn, ít nhất cao một mét chín đi tới bên người Diệp Thần Lạc, háo sắc nhìn hắn: "Tiểu công tử thật là tuấn tú nha! Sao một mình đứng trên đường cái vậy? Có phải không tìm được nhà hay không? Nếu không về nhà với tỷ tỷ được chứ?"
Nói xong, cũng không để ý tới Diệp Thần Lạc vẫn lắc đầu từ chối, nàng ta trực tiếp đưa tay kéo hắn.
"Buông... buông tay... Ta... ta không đi!" Diệp Thần Lạc cũng không kịp nhớ tới việc che mặt, mặt mày hắn đỏ gay, nỗ lực muốn tránh thoát đôi tay.
Nữ nhân mập kia không để ý tới mấy cái ngọ nguậy có cũng như không của Diệp Thần Lạc, cười ha hả: "Lang quân ngoan, tỷ tỷ sẽ làm đệ rất sung sướиɠ!"
Chính mình giãy dụa không thoát được, Diệp Thần Lạc không thể làm gì khác hơn ngoài việc nghiêng đầu cầu cứu người khác: "Giúp ta một chút..."
Đáng tiếc, mấy người kia chỉ lo xem trò vui, không có người nào đồng ý ra tay cứu giúp hắn. Các nàng xì xào bàn tán, tựa hồ muốn nói: "Lại thêm một công tử đàng hoàng bị tên du côn này làm bẩn nữa rồi ~ "
Đang lúc Diệp Thần Lạc sắp tuyệt vọng, một âm thanh vang lên: "Dừng tay!"
Quả nhiên nữ nhân mập kia ngừng lại. Khi nhìn thấy đối phương, đầu tiên nàng ta ngẩn người một chút, sau đó phi thường mất kiên nhẫn nói rằng: "Tại sao lại là ngươi!? Sao ngươi thích quản việc không đâu thế hả!?"
"Hừm ~ vậy sao ngươi lại thích đùa giỡn nam tử đàng hoàng thế hả?!" Đào Tiểu Thương hai tay ôm ngực, cằm hất lên: "Không muốn bị đánh, nhanh chóng thả vị công tử kia chút đi!"
Nữ nhân mập không muốn thả người, nhưng trông thấy nam tử mặc áo đen, cầm kiếm, đội mũ có màn che bên cạnh Đào Tiểu Thương thì thịt mỡ trên người tựa hồ còn đang đau đớn.
Bắp thịt trên mặt run lên, nàng ta lòng không cam tình không nguyện buông Diệp Thần Lạc ra, sau đó xoay người rời đi.
Diệp Thần Lạc xoa cổ tay sưng tấy của mình, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt.
Một chiếc khăn gấm đưa tới trước mắt hắn, sau đó người bên cạnh vô cùng dịu dàng mở miệng: "Lau nước mắt đi, đã không sao rồi, ngươi không cần sợ hãi!"
Hắn yếu ớt nói một tiếng "Cảm ơn" rồi đưa tay qua lấy khăn lau nước mắt trên mặt.
"Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về." Đào Tiểu Thương ôn hòa hỏi.
Nhà? Thành Vân Lộc đã không tính là nhà hắn.
Phi Nguyệt quán... Đó là nhà hắn sao?
Đột nhiên trong đầu dần hiện ra hình ảnh Lăng Vu Đề cùng Phỉ Nhiên ôm nhau, lòng hắn dâng lên cảm giác bất lực cùng chua xót.
Vừa nãy khi hắn bị người khác khinh bạc, hắn thật hi vọng Lăng Vu Đề có thể xuất hiện, vậy mà không có!
Giờ tỷ ấy còn đang ở cùng Phỉ Nhiên đúng chứ? Nhớ đến lúc bình thường Lăng Vu Đề dịu dàng với hắn, vậy tỷ ấy có dịu dàng với Phỉ Nhiên như vậy không?
Hay là với nam tử nào, tỷ ấy cũng đều dịu dàng như thế?
"Tại sao ngươi không nói gì?" Thấy Diệp Thần Lạc chỉ cúi đầu không nói lời nào, Đào Tiểu Thương cúi người xuống nhìn mặt hắn.
Diệp Thần Lạc vội vã giơ tay áo lên che mặt: "Ta... Ta..." Do dự một hồi lâu rồi hắn mới nói: "Ta ở Phi Nguyệt quán." Không trở về Phi Nguyệt quán thì hắn có thể đi đâu đây?
"Ha?! Ngươi ở Phi Nguyệt quán?!" Đào Tiểu Thương đặc biệt khoa trương nhìn Diệp Thần Lạc: "Ta thường tới Phi Nguyệt quán mà, sao chưa từng thấy ngươi? Mới tới?"
Diệp Thần Lạc lắc đầu há mồm, vừa muốn nói chuyện thì Đào Tiểu Thương đã vung tay: "Không sao không sao, đúng lúc ta cũng muốn tới Phi Nguyệt quán, ta đưa ngươi trở về, đi thôi."
"Làm phiền tiểu thư." Diệp Thần Lạc không có từ chối. Vừa nãy lúc hắn đi ra không có xem đường, bây giờ muốn đi về nhưng chính hắn lại không biết đường.
"Đừng gọi ta tiểu thư, ta tên Đào Tiểu Thương, ngươi gọi ta Tiểu Thương là được." Đào Tiểu Thương không thích người khác gọi nàng ấy là tiểu thư nhất!
Diệp Thần Lạc gật gù: "Đào, tiểu thư..."
Đào Tiểu Thương: O__O "...
Có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, Đào Tiểu Thương dẫn Diệp Thần Lạc cùng nam tử mặc áo đen vẫn đi theo bên người mình tới Phi Nguyệt quán --
"Chủ nhân, Diệp công tử trở về." Lăng Vu Đề đang ngồi lo lắng ở trong thư phòng nghe Vũ nhi nói vậy, đôi mắt đều sáng lên: "Ở đâu?"
Rời ghế đứng lên ra ngoài thư phòng, cô vốn còn đang mừng rỡ lại bị câu kế tiếp của Vũ nhi đánh cho ngốc không phản ứng kịp.
"Ở dưới lầu, công tử cùng trở về với Đào tiểu thư."
"... Để họ lên phòng khách tầng bốn đi." Nói xong, cô liền đi thẳng xuống tầng bốn.
Nhìn thấy Diệp Thần Lạc và Đào Tiểu Thương cùng đi vào phòng, Lăng Vu Đề dừng một chút rồi mới mở miệng: "Sao tiểu Lạc lại trở về cùng Đào tiểu thư?"
Diệp Thần Lạc vừa muốn nói chuyện, Đào Tiểu Thương ở bên cạnh đã vỗ bả vai hắn một cái, sau đó nhấc chân đi tới bên người Lăng Vu Đề: "Còn phải nói sao, nếu không có ta, tiểu công tử của Lăng lão bản sẽ bị người khác bắt đi mất!"