Công Lược Nam Phụ

Chương 280: Hội trưởng phản công lược (31)

Edit: Aya Shinta

Tịch Tử Thu vốn tính nói rằng anh muốn tới Lâm thanh với cô. Thế nhưng không cần nói cũng biết, chắc chắn Lăng Vu Đề sẽ không đồng ý.

Lăng Vu Đề biết, Tịch Tử Thu đồng ý để cho cô rời đi đã là cực hạn của anh rồi. Cho nên nghe anh nói thế, Lăng Vu Đề cũng chỉ có gật đầu đồng ý.

"Vâng, em hi vọng hai ngày sau có thể chuyển đi."

"Được."

Tối đến, khách khứa đều ra về, Lăng Vu Đề cầm mảnh ngọc bội đến cửa thư phòng của Tịch Chí Cường.

"Cốc cốc cốc - - "

"Vào đi."

Tay nắm ngọc bội lại thật chặt, sau khi hít sâu một hơi thì Lăng Vu Đề mới đẩy cửa thư phòng đi vào.

Tịch Chí Cường còn đang xem văn kiện, khi ông nhìn thấy người đến là Lăng Vu Đề thì trên gương mặt già nua lộ ra chút ý cười: "Là Tiểu Vu à, mau vào đây đi!"

Lăng Vu Đề đóng cửa phòng lại, sau đó đi tới trước bàn làm việc của Tịch Chí Cường rồi ngừng lại: "Bác..."

"Sao thế? Tiểu Vu có chuyện gì không?"

"Hôm nay con đã nói với Tử Thu rồi, về việc giải trừ hôn ước giữa con và anh ấy, Tử Thu cũng đã đồng ý. Hai ngày nữa, con sẽ rời khỏi Đô thành. Con đến đây là vì hi vọng có thể đổi ngọc bội của Tịch gia và ngọc bội của Lăng gia lại."

Đó dù sao cũng là ngọc bội của Lăng gia, Lăng Vu Đề mong rằng có thể giữ lại đồ vật cuối cùng thuộc về Lăng gia.

"Giải trừ hôn ước?! Tử Thu đồng ý?!" Tịch Chí Cường cau mày lại thật chặt, khí thế thuộc về đấng bề trên tản ra, mang theo chút cảm giác ngột ngạt.

Lăng Vu Đề gật đầu: "Vâng."

Không thể thế được! Ông hiểu con trai mình, nó đã nhận định thì nào có chuyện buông tay dễ dàng vậy? Tịch Chí Cường không suy đoán ra nổi.

Đối diện với Lăng Vu Đề trong chốc lát, Tịch Chí Cường mới mở miệng: "Thật sự quyết định rồi sao? Nhưng trước đó cũng đã nói rằng chúng ta lấy hai năm làm hạn định."

Lăng Vu Đề áy náy khom lưng với Tịch Chí Cường: "Xin lỗi bác, cho dù anh trai con phạm tội phản quốc nên mới bị Tử Thu sát hại, nhưng con cũng không có cách nào để ở bên cạnh người đã gϊếŧ anh trai mình được!" Chí ít, hiện giờ cô không thể...

"Thật sự con rất biết ơn mọi người đã chăm sóc con trong suốt khoảng thời gian này!"

Tịch Chí Cường thở dài một hơi: "Nếu con đã chấp nhất như vậy, thì cũng tốt."

Ông đứng dậy đi tới chỗ két sắt. Sau khi cắm chìa khóa và xoay mật mã thì ông lấy một cái hầu bao màu đỏ có thêu hoa văn bằng kim tuyến ra.

Tịch Chí Cường lấy một mảnh ngọc bội trắng như tuyết ra khỏi túi. Ngọc bội dài, chạm trổ tinh xảo, phía trên có khắc một chữ cổ, là chữ "Lăng".

Ông đưa cả ngọc bội và hầu bao cho Lăng Vu Đề: "Đây chính là ngộc bội mà cha con đổi với ta."

Trước đó đã nói là ngọc bội làm tín vật đính hôn nên Tịch Chí Cường cũng không thể nói đây là vật trao đổi khi hai người kết bái huynh đệ, nếu không thì chẳng khác nào lấy đá đập chân mình!

Lăng Vu Đề trịnh trọng nhận lấy ngọc bội, sau đó đưa ngọc bội thuộc về nhà họ Tịch cho Tịch Chí Cường: "Cảm ơn bác."

"Nơi ở của con..."

"Tử Thu sẽ sắp xếp."

"Vậy thì tốt."

____

Tịch Tử Thu sắp xếp rất nhanh, chỉ vẻn vẹn ba ngày mà chỗ ở của cô đã ổn thỏa cả. Khi nhận được giấy tờ phòng ở thì Tịch Tử Thu lại đưa cô thêm giấy tờ của hai gian hàng.

"Lấy nhà đã rất quá đáng rồi, em không thể lấy thêm cửa hàng được!"

"Lấy đi, coi như là bồi thường cho anh trai em." Anh luôn biết rằng Lăng Vu Đề mẫu thuẫn với mình, đơn giản là vì cô không thể chấp nhận việc chính tay anh gϊếŧ anh trai cô.

Nếu như phải công lược lại, anh chắc chắn sẽ không gϊếŧ Lăng Thế Kiệt, tạo cho mình thêm nhiều phiền phức đến như vậy.

Đương nhiên, hảo cảm đã lên tới tám mươi lăm điểm, thế nào cũng không thể làm lại!

Nghe Tịch Tử Thu nói thế, Lăng Vu Đề ngẩn người một chút.

Cô biết một thân một mình sống bên ngoài chắc rằng sẽ không dễ dàng. Nếu có cửa hàng thì làm ăn cũng được, cho thuê cũng tốt, đều có một chút thu nhập.

Cô nhận lấy giấy tờ của hàng rồi nói tiếng cảm ơn với Tịch Tử Thu, âm thầm quyết định rằng mình sẽ từ từ trả lại tiền mua nhà.

Thương thế của Tịch Tử Thu vẫn chưa khỏi nên anh cũng không tự mình đưa Lăng Vu Đề ra ga xe lửa.

Kể từ khi biết Lăng Vu Đề phải đi, thái độ của Tịch phu nhân và Chúc San San với Lăng Vu Đề phải nói là rất ôn hòa! Ngay cả việc Tịch Tử Hạ tự mình tiễn Lăng Vu Đề ra ga xe, Chúc San San cũng không cảm thấy bực bội gì.

Chúc San San cảm thấy Lăng Vu Đề rời khỏi Đô thành thì sẽ không bao giờ quay về nữa.

Lăng Vu Đề thực sự là một người rất dễ nhìn thấu, cô thấy rằng Đô thành đối với Lăng Vu Đề mà nói, không cần trở về làm gì nữa.

Cho nên Chúc San San hoàn toàn không cần lo rằng Lăng Vu Đề trở về giành giật Tịch Tử Hạ với mình!

Sau khi nói lời từ biệt với người nhà họ Tịch, Lăng Vu Đề không hề quay đầu lại, không có nhìn Tịch Tử Thu đang ngồi trên xe lăn lấy một cái.

Trong lòng Tịch Tử Thu cũng hơi khó chịu, anh lo rằng mình bức ép Lăng Vu Đề quá thì hảo cảm vất vả lắm mới tăng lên sẽ rớt xuống.

Âm thầm tự nói với mình một tiếng, chờ chỗ Lăng Vu Đề an ổn rồi, vết thương cũng khỏi hoàn toàn thì anh trực tiếp đi tìm cô!

Sau đó, quấn chặt lấy - -

Hai năm sau - -

Trong một tứ hợp viện* bình thường của Lâm thành.

*Tứ hợp viện: một kiểu nhà truyền thống của Trung Quốc.

"Tiểu Vu, hôm nay muốn ăn gì?"

Lăng Vu Đề đang thêu hoa thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ăn bận một thân áo kiểu Tôn Trung Sơn bình thường đang cười xán lạn.

Ăn cái gì? Nhớ đến trù nghệ của người đàn ông, Lăng Vu Đề không khỏi nuốt một ngụm nước bọt: "Mực chiên, ca kho, canh rong biển, trứng xào cà chua, gà om..." Gọi tên mấy món mình muốn ăn xong, Lăng Vu Đề cũng đã thèm đến mức không chịu được!

"Làm nhiều qua thì chũng ta không ăn hết, à, vậy thì làm gà om, mực chiên, trứng xào cà chua với canh rong biển, được không?" người đàn ông hỏi ý kiến của Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề nào còn có ý kiến gì, chỉ cần là đồ ăn hắn làm: "Được!"

"Vậy tôi ra người mua thức ăn trước nhé." Đoạn, người đàn ông cầm giỏ thức ăn ra khỏi tứ hợp viện.

Nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng vào, Lăng Vu Đề hơi ngẩn người.

Cơn mưa xuân đầu tiên trong năm rơi xuống, bắt đầu từ tối hôm qua, tí ta tí tách, đến bây giờ vẫn chưa ngừng lại, chỉ hơi nhỏ hơn một tí.

Cô cúi đầu nhìn bộ xiêm y đang may một chút, rõ ràng là dành cho nam giới.

Thấm thoát, cô đã đến Lâm thành được hai năm.

Cô còn nhớ rằng lúc mới đầu, cuộc sống một thân một mình thật sự không quen nhưng rồi từ từ cũng quen.

Hai cửa hàng kia, một cái cô cho thuê còn một cái khác, cô mở một cửa hàng may, chuyện làm ăn còn tạm được.

Có công việc, cô cùng dân quen với cuộc sống định cư ở lâm thành, đời sống hàng ngày dần dân yên ổn.

Ngay lúc Lăng Vu Đề thấy rằng cả đời mình sẽ như vậy thì một người đàn ông lại bước vào cuộc sống của cô.

Cô nhớ rằng, ngày kia cũng vào lúc cơn mưa xuân đầu tiên trong năm xuất hiện, cô che ô giấy dầu từ cửa hàng trở về nhà.

Còn chưa đi đến cửa nhà, xa xa đã nhìn thấy được một người đàn ông ăn mặc quân trang đứng trước của nhà mình.

Aya: OOC nặng quá rồi anh ơi QAQ...