Edit: Aya Shinta
Lăng Vu Đề có chút không biết làm sao, hai tay chống trên l*иg ngực Tịch Tử Hạ, muốn đẩy anh ra.
"Vu Đề, để tôi ôm một cái, một lát thôi cũng được!" Lời nói của anh mang theo cầu xin cùng không nỡ khiên Lăng Vu Đề cứng còng đứng ở đó.
Cho dù cô có đần độn, phản ứng ngu ngốc đến mấy nhưng cũng không thể đến lúc này mà còn không biết tâm ý của Tịch Tử Hạ đối với mình.
Nếu như là trước đây khi cô vẫn là vũ nữ, biết được tâm ý của anh thì cô nhất định sẽ rất vui mừng!
Nhưng hiện giờ cô đã không còn loại cảm giác đó với Tịch Tử Hạ nữa rồi. Huống chi mấy ngày nữa, Tịch Tử Hạ sẽ kết hôn!
Cô không nhúc nhích, Tịch Tử Hạ cũng không nhúc nhích, chỉ đơn thuần ôm lấy cô.
Một lúc lâu, cô mới nghe được giọng nói của Tịch Tử Hạ truyền đến bên tai: "Vu Đề, Tử Thu là một người đàn ông tốt. Ở bên cậu ấy, em sẽ hạnh phúc..." Chỉ một câu này mà anh nói hơi gian nan, lời chưa nói hết thì đã nghẹn cứng ngay cổ họng rồi.
"Vâng, tôi tiết Tử Thu rất tốt..." Thực ra anh cũng rất tốt.
Vừa mới nói xong, Tịch Tử Hạ lại ôm cô chặt thêm một chút, dường như đang quyến luyến hơi ấm trên người cô. Nhưng chỉ một lúc, anh lại buông lỏng tay ra, đỡ Lăng Vu Đề rồi nhẹ nhàng tách ra.
"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Anh vẫn nở nụ cười, chỉ là nụ cười ấy thực khó coi...
Lăng Vu Đề không nói gì, chỉ đi theo sau Tịch Tử Hạ ra khỏi Lăng phủ.
Trên đường trở về, cả hai người đều im lặng. Đến khi sắp tới phủ Tổng thống, Tịch Tử Hạ ngừng xe lại.
"Sao vậy?" Lăng Vu Đề nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh.
Tịch Tử Hạ cười cười với cô, anh đưa tay chỉ về một hướng. Đó là một ngõ nhỏ, cuối ngõ có một quầy hàng bán hạt dẻ rang: "Bên đó có hạt dẻ rang, tôi đi mua cho em, chờ tôi một tí!"
Nói xong, anh cũng không chờ Lăng Vu Đề đáp lại mà đã xuống xe mất rồi.
Nhìn Tịch Tử Hạ hơi vội vàng rời đi, Lăng Vu Đề cười không nổi. Đưa tay đặt lên ngực, nơi đó đã không còn vì người này mà đập thình thịch nữa.
Thế nhưng tim cô không phải làm bằng đá. Tất cả mọi việc Tịch Tử Hạ làm, cô đều đặt ở trong mắt, nói không cảm động, là giả!
Bây giờ, rốt cuộc cô đã hiểu tại sao Chúc San San lại có địch ý với cô như vậy.
Cô thầm quyết định trong lòng, hôm nay Tịch Tử Thu trở về thì cô sẽ chuyển ra ngoài phủ Tổng thống.
Vừa rồi, Tịch Tử Hạ không chỉ dẫn cô về Lăng phủ xem qua mà ành còn đưa khế ước nhà cho cô.
Hiện giờ Lăng phủ là sản nghiệp cá nhân của cô! Đến lúc đó, cô liền chuyển về Lăng phủ là được.
Tịch Tử Hạ trở về rất nhanh, anh cầm một cái túi giấy dày trong tay, cười trong trẻo: "Hạt dẻ tôi thường mua cho em đều ở hàng này, em rất thích ăn!"
"Cảm ơn." Nhận lấy túi giấy dày mà Tịch Tử Hạ đưa tới, Lăng Vu Đề thèm ăn đến nỗi nuốt nước bọt một cái, không chút khách khí nhón lấy một viên hạt dẻ bắt đầu bóc.
Ở chung được một tháng, Tịch Tử Hạ cũng biết Lăng Vu Đề thích ăn uống nhất. Cho nên mỗi ngày sau khi về nhà, anh cũng đưa một chút đồ ăn vặt về cho cô.
Khi trở về phủ Tổng thống, Tịch Chí Cường với vừa ra cửa tới nơi làm việc.
Tịch phu nhân ngồi ăn sáng một mình trong phòng ăn, khi nhìn thấy Lăng Vu Đề cùng Tịch Tử Hạ một trước một sau trở về từ bên ngoài, bà hơi bất ngờ: "Sao hai người lại dậy sớm vậy?"
Lăng Vu Đề ôm hạt dẻ rang đứng ở đó, trong miệng còn đang ngậm hạt dẻ nên không tiện nói năng gì.
Tịch Tử Hạ ở bên cạnh cười mở miệng: "Con muốn chọn quà cho San San muội muội, nên sáng sớm đã kéo Vu Đề đi giúp con chọn."
Lăng Vu Đề chớp mắt nghiêng đầu nhìn Tịch Tử Hạ. Nếu như không phải là vừa rồi cô cũng đi cùng thì cô cũng phải tin Tịch Tử Hạ đấy!
Nghe là anh đi chọn quà cho Chúc San San, Tịch phu nhân vốn có chút không vui lập tức lại nở nụ cười trên mặt: "Ồ? Hiếm thấy con có lòng chọn quà cho San San, thế nào? Chọn được chưa?"
"Chưa được, đều là một vài món không mới mẻ gì nên tụi con trở về, không phải lát nữa còn phải đi đón Tử Thu nữa sao!" Tịch Tử Hạ tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống, hờ hững nói.
Lăng Vu Đề để túi giấu qua một bên rồi cũng ngồi xuống.
"Ừ, cũng phải, nghe nói hôm nay xe lửa sẽ vào trạm sớm. Còn tới khi nào thì cũng không rõ lắm, lát nữa ăn sáng xong thì chúng ta đến trạm xe trước đi."
Vừa nghĩ tới việc chỉ cần chờ chút nữa là có thể nhìn thấy đứa con trai đã không gặp cả tháng trời, tâm tình của Tịch phu nhân đặc biệt tốt! Ngay cả Lăng Vu Đề luôn khiến bà không hợp mắt lại trở nên vừa lòng hơn rất nhiều.
Sau khi ba người ăn sáng xong, Tịch Tử Hạ tự mình lái xe tới trạm xe lửa.
Hôm nay, trạm xe lửa càng náo nhiệt đông vui hơn một chút, có không ít dân chúng trật tự vây quanh ngoài trạm xe, mong chờ tướng quân của họ khải hoàn trở về!
Tịch Chí Cường cũng không tự mình đi đón Tịch Tử Hạ, mà là một sĩ quan cao cấp.
Đến được trạm xe lửa thì cũng đã chín giờ rồi, họ nhận được tin rằng còn mười lăm phút, xe lửa từ Tây Bình sẽ vào trạm.
Lăng Vu Đề đứng bên cạnh Tịch phu nhân, hai bàn tay nắm lại thật chặt, tựa như chỉ làm như vậy thì cô mới không đến nỗi quá sốt sắng.
Mười lăm phút mà như dài đằng đẵng...
Nghe thấy tiếng còi xe vào trạm, cái cảm giác căng thẳng trong lòng Lăng Vu Đề càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên cô có cảm giác muốn gặp được Tịch Tử Thu, nhưng lại thấy ngại ngùng khi gặp được anh.
Nhìn xe lửa từ từ ngừng lại, tất cả mọi người đều đang chờ mong bóng người Tịch Tử Thu xuống xe –
Có một người đang ngồi xe lăn xuất hiện ở trước cửa toa xe, trên người là một thân quân trang. Cho dù có ngồi trên xe lăn nhưng vẫn có khí thế ác liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Người khác không dám nhìn nhưng Lăng Vu Đề dám. Nhìn thấy người trên xe lăn có sắc mặt suy yếu tái nhơt, cô vô cùng khϊếp sợ!
Cô không hề biết anh bị thương, hơn nữa nghiêm trọng tới mức phải ngồi xe lăn.
Tịch phu nhân cũng như vậy, bà đau lòng đến không chịu nổi, cả vội đi tới bên người Tịch Tử Thu: "Thu nhi, sao con lại bị thương! Không phải đã nói là không xảy ra chuyện gì cả sao?"
Mỗi lần gọi điện thoại về, Tịch Tử Thu đều nói anh rất ổn nên Tịch phu nhân cũng cho rằng anh không có chuyện gì thật.
"Ừm, không có gì cả." Tịch Tử Thu đáp, anh thực sự cảm thấy không có gì, chỉ là trúng mấy viên đạn, cũng đâu có cụt tay thiếu chân!
Ánh mắt anh đặt lên Lăng Vu Đề đứng sau Tịch phu nhân, gương mặt vốn lạnh lẽo cứng rắn lập tức nhu hòa hơn nhiều, khóe miệng anh cong lên, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt.
Lăng Vu Đề nháy mắt một cái, muốn ép giọt nước mắt sắp tràn ra trở về. Đáng tiếc lại vô dụng, dòng nước theo khóe mắt chảy xuống, khiến cô bối rối vội vã đưa tay lên gạt đi.
Cảm ứng được độ hảo cảm đã một tháng không tăng mà trong nháy mắt, tăng lên tám mươi lăm điểm, Tịch Tử Thu thặt sự vui vẻ từ tận đáy lòng!
Còn có mười lăm điểm là đầy độ hảo cảm, cũng sắp rồi nhỉ?
Aya: Mình biết mình đáng đánh đòn mà:)))) có thể tối nay sẽ thêm chương. Giờ ngủ đã