Công Lược Nam Phụ

Chương 268: Hội trưởng phản công lược (19)

Edit: Aya Shinta

Anh trai cô thật sự phản quốc cho nên mới bị Tịch Tử Thu bắn chết...

Hạ Luân: Khụ khụ khụ-- hội trường đại nhân, ngài lấy cớ này, thực sự là cao siêu! Tại hạ khâm phục...

"Anh ấy, làm gì?" Lăng Vu Đề hỏi.

"Cơ mật, không thể nói." Làm sao anh có khả năng lập tức thiết lập được một tội danh tỉ mỉ!

Nếu là cơ mật thì Lăng Vu Đề cũng không cố ép Tịch Tử Thu nói cho mình: "Em biết rồi."

Không có cảm ứng được độ hảo cảm tăng hay giảm, Tịch Tử Thu vẫn là thở phào nhẹ nhõm, anh cũng không muốn độ hảo cảm vất vả lắm mới thêm vào lại bị giảm xuống!

"Ngày mai, để người đưa em về Đô thành đi." Sau khi biết được "chân tướng" rồi, cô lại không phải Lăng Vu Đề không có ký ức kia, không thể nào yên tâm thoải mái ở bên cạnh Tịch Tử Thu nữa.

Nghe Lăng Vu Đề nói như thế, theo bản năng thì Tịch Tử Thu muốn cự tuyệt. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lăng Vu Đề, anh vẫn gật đầu đồng ý.

Đúng lúc chiến tranh sắp bắt đầu, đến lúc đó Tây Bình cũng không an toàn. Hiện tại Lăng Vu Đề muốn trở lại, nếu như là Lăng Vu Đề không có ký ức thì còn tốt, chí ít nghe lời...

Nhưng Lăng Vu Đề của hiện tại sao có thể nghe lời anh!

"Ngày mai tôi sẽ sắp xếp. Đến khi đó em về phủ Tổng thống..."

"Không cần, em về chỗ ở của mình." Tuy rằng tiền cô kiếm được ở ca vũ thính Lợi Á hầu như đều bị anh trai cầm đánh bạc, thế nhưng cô cũng tích trữ được chút tiền riêng trong ngân hàng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô chi tiêu trong một đoạn thời gian.

"Hiện giờ em là vị hôn thê của tôi, nếu như ngươi không trở về phủ Tổng thống, vậy thì ở lại chỗ này." Giọng điệu của Tịch Tử Thu hơi lạnh, anh vốn quen với việc ra lệnh nên Lăng Vu Đề cứ từ chối mãi đã khiến anh không vui lắm.

Nhìn thấy ánh mắt không được từ chối của anh, Lăng Vu Đề rũ mắt không nói gì.

Giơ tay ấn ấn mi tâm, Tịch Tử Thu thở dài một hơi, vẫn là mềm giọng: "Tôi không yên lòng để em ở một mình."

Tuy rằng chuyện ở phủ Tổng thống có Tịch Tử Hạ khiến anh lo rằng Lăng Vu Đề sẽ thích Tịch Tử Hạ, thế nhưng anh càng thêm lo lắng đến việc một cô gái yếu đuối sống một mình thì sẽ gặp phải những hiểm nguy gì.

Lăng Vu Đề cũng thấy được quan tâm trong lời Tịch Tử Thu nên cô chỉ do dự trong chốc lát, vẫn gật đầu: "Được."

"Đêm nay tôi ngủ sô pha, em đi ngủ sớm một chút." Thấy Lăng Vu Đề đáp lại rồi nhưng còn đứng tại chỗ nên Tịch Tử Thu nói xong rồi tiến thẳng đến trên ghế sô pha, nằm xuống.

Lăng Vu Đề nhìn anh một chút, cất bước đi tới bên giường ngồi xuống.

Khoảng thời gian này cô đều cùng giường với Tịch Tử Thu, tối ngày hôm qua khôi phục ký ức, việc hai người ngủ ở trên một cái giường cũng chỉ là vừa khiến cô bắt đầu hơi khó chịu...

Cô nghiêng đầu ngó Tịch Tử Thu, anh quá cao, cả người ngủ ở trên ghế sô pha căn bản là không đủ dài. Lông mày cô hơi nhăn lại, hai tay hơi xiết lấy nhau...

"Anh... vẫn nên lên giường ngủ đi." Ngủ trên ghế sô pha kia cả một đêm, phỏng chừng ngày kế liền đau lưng nhức eo. Lăng Vu Đề vẫn không đành lòng.

Tịch Tử Thu có chút bất ngờ trở mình nhìn cô, sau đó... Bởi vì cơ thể anh thực sự quá cao lớn nên suýt chút nữa té xuống ghế sô pha.

Hơi lúng túng ho nhẹ một tiếng, Tịch Tử Thu ngồi dậy khỏi ghế sô pha: "Không cần, em đi ngủ sớm một chút."

"Vậy anh tới phòng kia ngủ đi." Căn nhà này rất lớn, cũng có phòng của anh, vào phòng của anh thì không cần ngủ sô pha.

Nhưng Tịch Tử Thu không hề nghĩ việc về phòng của anh nên vừa mới suy nghĩ một chút, anh đứng dậy khỏi ghế sô pha. Lăng Vu Đề cho rằng anh tính về phòng mình, nhưng kết quả lại là trực tiếp lên giường.

Anh quay lưng về phía Lăng Vu Đề: "Ừm, ngủ đi."

Lăng Vu Đề:... Vừa nãy là ai nói không cần lên giường ngủ?

Nhìn chằm chằm sau gáy Tịch Tử Thu hồi lâu, Lăng Vu Đề mới tắt đèn ngủ trong phòng, cởi giày rồi nằm lên giường...

Ngày kế, khi Tịch Tử Thu rời giường, Lăng Vu Đề cũng tỉnh theo rồi. Thấy Tịch Tử Thu tính ra ngoài nên Lăng Vu Đề vội vã gọi anh lại: "Lúc nào em có thể... về Đô thành?"

Tịch Tử Thu cài lại cúc trên ống tay áo: "Tôi sẽ sai người đi chuẩn bị, đại khái buổi chiều." Anh còn cần nói một tiếng với Tịch Chí Cường.

"Được, em biết rồi."

Nhìn cánh cửa đóng lại lần nữa, Lăng Vu Đề đã không còn buồn ngủ. Sau khi cô rời giường rửa mặt thì bắt đầu thu dọn hành lý.

Quần áo của cô cùng Tịch Tử Thu được đặt ở cùng một chỗ, cô muốn chia ra, để tránh việc mang luôn cả đồ của anh về Đô thành --

Tịch Tử Thu nói chuyện giữ lời, nói buổi chiều đi thì chính là buổi chiều.

Sau khi ăn cơm trưa, Tịch Tử Thu liền trở về từ trong quân doanh. Anh nói đã sắp xếp xe lửa đường về, hiện tại đưa cô tới ga xe lửa.

Ngồi trên xe, cô nghiêng đầu nhìn Tịch Tử Thu ngồi bên người mình một chút. Tịch Tử Thu không nói gì, nhất thời cô cũng không tìm ra lời nào để nói.

Ga xe lửa cách quân chính phủ rất gần, chỉ gần mười phút lái xe liền đến.

Đến ga xe lửa cô mới biết được, đường sắt Tây Bình đã bị phong toả, chính là lo rằng sẽ có phần tử bất hợp pháp trà trộn vào.

Mà Lăng Vu Đề phải về Đô thành, vẫn là do Tịch Tử Thu đặc biệt sai người hộ tống một mình cô trở về.

Tịch Tử Thu tự mình đưa cô lên toa xe lửa, anh nói một câu: "Tự chăm sóc bản thân thật tốt, tôi sẽ nhanh chóng trở về."

Cô hơi ngửa đầu nhìn anh, Lăng Vu Đề biết rằng chiến tranh sẽ nhanh chóng bùng lên tại Tây Bình. Ở Tây Bình hai ngày, chỉ là ở trong thành đều có thể nghe được tiếng bom tàn phá bên ngoài kia.

Ở trong một đoạn ký ức khác, cô vẫn ở Đô thành, ngoại trừ một thời gian khi còn bé thì cô cũng không có chân chính trải qua chiến tranh. Nghe Cận Thiên Dật nói, chiến tranh rất nguy hiểm, chết rất nhiều người.

Trong quá khứ, Tịch Tử Thu cũng là một đường sống chết ở trên chiến trường.

Trong lòng cô đột nhiên có chút bận tâm về an nguy của Tịch Tử Thu. Lo rằng anh sẽ gặp phải bất trắc trong cuộc chiến...

Lăng Vu Đề cất bước đến gần Tịch Tử Thu, đưa tay vòng lấy eo anh, kề mặt vào trong l*иg ngực của anh: "Anh phải chú ý an toàn! Phải trở về bình an!"

Chỉ là một câu ngắn nhưng khóe môi Tịch Tử Thu không tự chủ được mà dương lên, anh đưa tay ôm lấy Lăng Vu Đề, chặt chẽ...

"Em yên tâm, tôi nhất định hoàn hảo không chút tổn hại mà trở về!"

Ngồi ở trên ghế sa lông bên cửa sổ, Lăng Vu Đề phất tay nói tạm biệt với Tịch Tử Thu ngoài khung cửa. Xe lửa tuýt còi một tiếng, sau đó chậm rãi chạy về phía trước.

Lăng Vu Đề nhìn thấy Tịch Tử Thu vẫn đứng thẳng tắp ở nơi đó, tầm mắt vẫn đặt ở trên người cô.

Thu mắt về, Lăng Vu Đề hơi cúi thấp đầu, trong đầu vang lên lời của Tịch Tử Thu nói với cô trước khi anh xuống xe lửa: "Trong nhà đã biết việc em khôi phục ký ức, em ở nhà, không cần để ý đến mấy lời mẹ nói. Nếu như thực sự không muốn đối mặt với bà ấy thì không cần phản ứng bà ấy là được. Cái người tên Chúc San San, vị hôn thê của Tịch Tử Hạ, cách xa cô ta một chút."

Tịch phu nhân xem thường cô, cô biết, cô cũng làm tốt việc chuẩn bị tâm lý khi bị Tịch phu nhân chê cười.

Nhưng sao Tịch Tử Thu lại bảo cô cách xa vị hôn thê của Tịch Tử Hạ cơ chứ?

Không phải nghe nói rằng Chúc tiểu thư kia là người rất tốt hay sao?