Edit: Aya Shinta
Mà trên ghế sô pha ở một bên khác, Trương tra nam ôm đứa con trai đang run rẩy của ông ta, còn mụ vợ chăm chăm tựa sát vào Trương tra nam với vẻ mặt khϊếp đảm.
Nhìn thấy Lăng Vu Đề đến, đôi mắt Trương tra nam lập tức liền trừng lớn: "Tiểu Vu, con tới rồi!"
Lăng Vu Đề cũng chẳng thèm nhìn Trương tra nam lấy một chút, cô nhìn thẳng tắp về phía gã Thành ca. Cái gã này, từ khi cô vừa xuất hiện liền híp mắt nhìn chằm chằm cô.
Câu môi cười cười: "Anh chính là Thành ca đúng chứ?"
Thành ca gật đầu liên tục, đứng dậy khỏi ghế: "Là anh, biết chị gái minh tinh của em có dung mạo xinh đẹp, hóa ra cô em gái lại càng xinh đẹp hơn đấy!"
Lăng Vu Đề cười cười: "Thành ca quá khen."
"Không quá không quá! Đến đây, tùy tiện ngồi đi!" Thành ca đi tới bàn làm việc đối diện, khá là lịch thiệp kéo ghế cho Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề thuận thế ngồi xuống, cố nén cơn tức giận, mặt nở nụ cười nhìn Thành ca: "Thành ca, lần này tôi đến, ngoại trừ việc đến đưa tiền, kỳ thực cũng muốn anh châm chước cho, nhà chúng tôi thật sự không bỏ ra nổi năm triệu!"
Khi chưa gặp Lăng Vu Đề, thứ Thành ca muốn chính là tiền, gặp Lăng Vu Đề rồi, Thành ca muốn cả tiền lẫn người!
Gã lập tức cười rất chi là hào phóng, chẳng hề để ý mà phất tay: "Ai nha ~ chuyện tiền bạc dễ bàn! Thời gian cũng không còn sớm nữa, không bằng, chúng ta ăn bữa cơm tối, sau đó chậm rãi thương lượng?"
Lăng Vu Đề gật đầu, sau đó không để ý tới ánh mắt khẩn cầu của Trương tra nam mà theo thành ca rời văn phòng.
Lúc đi ngang qua sảnh lớn, Lăng Vu Đề không nhìn thấy Nhan Tử Hành.
Nhưng Nhan Tử Hành lại nhìn thấy Lăng Vu Đề, còn nhìn thấy, gã "lợn béo" vẫn luôn nhìn chằm chằm Lăng Vu Đề với cái ánh mắt sắc mị!
Lòng anh thấy căng thẳng nên vội vàng đuổi theo, đáng tiếc, anh chậm một bước.
Đến khi anh theo đuôi ra khỏi đó, Lăng Vu Đề đã lên xe của gã "lợn béo" rời khỏi.
Vội vã vẫy tay kêu xe, Nhan Tử Hành để tài xế đi theo.
Sau đó bắt đầu như vừa nãy, gọi điện cho Lăng Vu Đề không ngừng.
Sau khi Lăng Vu Đề nói chuyện với Thành ca xong, cô liền trực tiếp tắt nguồn điện thoại.
Việc cô đến L thị, Lăng mẫu và Trương Cầm Kính đều không biết, cô chỉ nói là dịp nghỉ đông nên muốn đi ra ngoài du lịch giải sầu, Lăng mẫu cũng không có hoài nghi.
Vì tránh phiền phức không tất yếu, Lăng Vu Đề nói với Lăng mẫu rằng cô sẽ tắt di động, muốn có một quãng thời gian yên tĩnh, thế nhưng mỗi ngày cô đều sẽ nhắn tin báo bình an cho hai người họ!
Lăng Vu Đề không biết lần này sau khi mình sử dụng dị năng có thể mêm man như lúc trước hay không? Trước kia cô mê man lâu như vậy, lần này nếu như cũng như thế, sẽ làm Lăng mẫu lo chết!
Cho nên cô nói mình đi du lịch bao lâu thì không biết, trong điện thoại di động cũng đã sớm trữ sẵn tin nhắn, sẽ phát định kỳ cho Lăng mẫu cùng Trương Cầm Kính ——
Theo Thành ca đến phòng ăn trong một quán bar, rồi vào một căn phòng nhỏ, sau khi gọi món ăn thì cũng chỉ còn sót lại hai người họ ở trong phòng.
Lúc này đây, Thành ca mới nhìn Lăng Vu Đề: "Vừa nãy em nói không đủ tiền, Thành ca tôi cũng không phải người không nể tình. Nếu không có tiền, vậy thì đổi một phương để trả! Tiểu Vu, em cảm thấy như thế nào đây?"
Đậu má! Vậy mà gọi cô là Tiểu Vu! Tiểu Vu cũng để cho một con heo như ông gọi à!?
Trong lòng hung hãn mắng Thành ca một trận, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mặt mừng rỡ: "Có thật không? Đổi thành phương pháp gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, đều có thể!"
Câu trả lời của Lăng Vu Đề khiến Thành ca vô cùng thoả mãn. Vốn là gã ngồi gần Lăng Vu Đề nên gã đưa tay, nắm chặt lấy tay Lăng Vu Đề, sau đó đặt ở trong tay mà sờ sờ nắn nắn.
Trong lòng gã không khỏi cảm thán, chỉ là tay mà đã non mềm thế này, không biết thân thể...
"Em làʍ t̠ìиɦ nhân của anh một năm, anh liền trừ 70% số nợ!" Thành ca nói thế.
Lăng Vu Đề vô cùng thoải mái đáp một tiếng "Được", đúng là đã làm cho Thành ca hơi kinh ngạc. Gã cho rằng muốn Lăng Vu Đề đáp ứng, thế nào cũng phải cưỡng bức dụ dỗ một phen.
Kết quả, đơn giản như vậy!
Thấy Thành ca dùng cặp mắt rắn của gã nhìn mình, Lăng Vu Đề nắm lấy cơ hội ghé sát vào Thành ca một chút, sau đó đối diện với ánh mắt của gã.
Con ngươi của cô từ từ đã biến thành màu đỏ sậm, bên trong như có vòng xoáy, hút tâm trí Thành ca vào, sau đó khiến gã dần dần mất đi ý thức.
Nhìn ánh mắt sững sờ vô thần của Thành ca, Lăng Vu Đề mới mở miệng: "Nghe đây, không được tìm Lăng Tú Tương, Trương Cầm Kính, Lăng Vu Đề để gây phiền phức! Oan có đầu nợ có chủ, người nợ ông, là Trương Khải Minh! Đòi tiền, chỉ được tìm ông ta!"
Thành ca sững sờ gật đầu, sau đó đáp một tiếng vâng.
"Vĩnh viễn nhớ kỹ lời của tôi nói!" Màu sắc trong đôi con ngươi Lăng Vu Đề lại sẫm thêm, dường như sắp chảy ra máu vậy.
Mà sắc mặt của cô lại như quỷ hút máu, tái nhợt thất thường.
"Vâng."
"Được rồi, hiện tại ông nằm nhoài trên bàn ngủ, chờ ông tỉnh ngủ liền ngoan ngoãn dựa theo lời tôi mà làm."
Thành ca theo lời úp mặt lên trên bàn ngủ, Lăng Vu Đề đứng lên, lui ra ngoài cửa.
Bảo tiêu đứng trước cửa ngăn Lăng Vu Đề lại, cô lạnh lùng nhìn hắn: "Làm sao, tôi muốn đi lấy tiền, anh còn muốn ngăn cản đường tiền tài của Thành ca các anh?"
Nghe Lăng Vu Đề nói thế, bảo tiêu chần chờ tránh đường.
Lăng Vu Đề dựa vào ý chí gắng gượng thân thể mà nhấn thang máy, cửa thang máy vừa mở ra, cả người cô liền mềm nhũn, suýt chút nữa ngã chổng vó.
Cũng thật đúng lúc rằng người trong thang máy là Nhan Tử Hành, Lăng Vu Đề liền trực tiếp ngã vào trong l*иg ngực Nhan Tử Hành.
"Lăng Vu Đề, em làm sao thế này?!" Nhìn thấy gương mặt không có chút hồng hào của Lăng Vu Đề, Nhan Tử Hành bị dọa phát sợ.
Lăng Vu Đề vẫn không có mất đi ý thức, cô lắc đầu với anh một cái, đưa tay nhấn thang máy về tầng một: "Em không có chuyện gì..." Chỉ là muốn ngủ.
Rõ ràng sắc mặt trắng đến đáng sợ mà nói không có chuyện gì!
Nhan Tử Hành ôm ngang Lăng Vu Đề đang đứng không vững lên, cửa thang máy mở ra, anh nói một câu: "Tôi đưa em đi bệnh viện!"
Anh nhìn thấy Lăng Vu Đề theo gã lợn béo đi vào đây, lo rằng gã kia đã làm gì đó với Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề nhẹ nhàng kéo cổ áo anh, lắc đầu: "Em không có chuyện gì, thật đó. Anh, anh tìm khách sạn để em ngủ một giấc là được rồi."
"Không được! Hiện giờ, sắc mặt em rất tệ!" Thái độ của Nhan Tử Hành rất kiên định.
Lăng Vu Đề nhăn mày thật chặt, có tới bệnh viện cũng chẳng làm được gì cả!
Nghĩ rằng coi như có tới bệnh viện, bác sĩ cũng chỉ có thể nói rằng cô mệt nhọc quá độ mà dẫn đến tình trạng suy yếu, nên cô cũng chỉ nói một câu với Nhan Tử Hành: "Đừng nói cho mẹ và chị em biết." Liền mê man.
Nhan Tử Hành đưa Lăng Vu Đề đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói từ trong tới ngoài thì Lăng Vu Đề đều không có bất kỳ vấn đề gì, nguyên nhân mê man hẳn là mệt nhọc quá độ.
Được rồi, thực tế thì Nhan Tử Hành cũng học y, kiểm tra một chút thì anh cũng có thể nhận ra rằng Lăng Vu Đề thật sự mệt nhọc quá độ mà ngủ mê mệt.
Chỉ là anh quá sốt sắng lo cho Lăng Vu Đề, căng thẳng đến mức ngay cả chuyên ngành mình học cũng quên mất!
Nhìn Lăng Vu Đề nằm ở trên giường, Nhan Tử Hành nghi vấn đầy bụng.
31.12.2018