Edit: Aya Shinta
Anh thực có chút không đành lòng nên nghiêng đầu cô lên trên vai của mình.
Nhìn Lăng Vu Đề hai mắt nhắm nghiền, ngủ rất là ngon lành, Nhan Tử Hành có chút dở khóc dở cười.
Bị đυ.ng phải nhiều lần như vậy, anh nghe cũng cảm thấy đau mà Lăng Vu Đề cũng không có tỉnh lại!
Điều này làm cho Nhan Tử Hành nhớ tới tối hôm Lăng Vu Đề uống rượu say, cái tát vang dội kia, cùng với việc, bị cô phun nước vào mặt...
Sau đó thì anh không nắm được quyền tự chủ, nghĩ đến bộ dạng Lăng Vu Đề trùm khăn tắm...
Anh quơ đầu, thầm mắng mình một tiếng, sau đó đặt sự chú ý đến phong cảnh phía ngoài.
Xe buýt ngừng trước trung tâm thương mại, Nhan Tử Hành lay tỉnh Lăng Vu Đề.
Cô mê man hấp háy mắt nhìn vị trí mình ngồi rồi đưa tầm mắt lên trên gương mặt của Nhan Tử Hành, cô mới nhớ rằng mình tới đây làm chi.
Cô đỏ mặt, áy náy cười cười với Nhan Tử Hành: "Tối hôm qua ngủ trễ quá..."
Sau khi hai người xuống xe thì họ trực tiếp đi đến cổng lớn của trung tâm thương mại.
Vừa đi, Lăng Vu Đề vừa hỏi Nhan Tử Hành: "Anh muốn mua gì thứ gì để tặng cho Mộng Tuyết?"
Nhan Tử Hành lắc đầu một cái, bởi vì đây là sinh nhật năm hai mươi tuổi của Mộng Tuyết nên Nhan Tử Hành cảm thấy rất quan trong, trong lòng anh cũng không nắm chắc lắm.
"Vậy thì, Mộng Tuyết thích thứ gì thế?" Lăng Vu Đề lại hỏi.
"... Đồ nào đẹp..." Suy nghĩ hồi lâu, Nhan Tử Hành mới nói ra được ba chữ này.
Chính là đẹp! Chỉ cần đẹp, Mộng Tuyết đều yêu thích!
Lăng Vu Đề giả vờ cạn lời, lườm một cái: "Vậy nếu như chúng ta chọn cho Mộng Tuyết một món quà mà cô ấy không thích, anh cũng đừng trách tôi nha ~ "
Nhan Tử Hành gật đầu: "Được!"
Quay đầu đi, trong mắt Lăng Vu Đề xẹt qua một tia ác ý. Nhất định cô sẽ, vô cùng để tâm chọn quà cho Mộng Tuyết!
Vào trung tâm, Lăng Vu Đề kéo Nhan Tử Hành thẳng tiến đến cửa hàng chuyên bán nước hoa.
"Các cô gái đều thích dùng nước hoa, bình thường tôi cũng sẽ dùng, series nước hoa của hãng này rất tốt! Anh cảm thấy nên tặng nước hoa thế nào?"
Nhan Tử Hành không có bao nhiêu ý kiến đối với việc chọn quà, thế nên anh cũng chỉ gật đầu.
Lăng Vu Đề đưa tay trỏ trỏ mũi mình, suy tư một chút rồi nói rằng: "Có điều chỉ tặng nước hoa như vậy thì quá phổ thông rồi..."
Cô lại kéo Nhan Tử Hành tay đến một quầy hàng khác, sau đó chỉ vào bên trong quầy nói rằng: "Tặng dây chuyền nước hoa có được hay không? Vừa có hương thơm của nước hoa, còn có thể làm đồ trang sức!"
Người phục vụ đứng bên trong quầy mỉm cười: "Tiểu thư nói rất đúng đó! Cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều loại dây chuyền nước hoa, sau khi chọn được kiểu dáng ứng ý thì có thể chọn nước hoa, rồi đổ nước hoa vào trong mặt dây chuyền."
Lăng Vu Đề nghiêm túc cúi đầu chọn lựa ở trên quầy, thỉnh thoảng cô sẽ hỏi Nhan Tử Hành rằng kiểu dáng nào thì được.
Cuối cùng Lăng Vu Đề và Nhan Tử Hành chọn một sợi dây chuyền có mặt là ngôi sao năm cánh, ngôi sao không quá lớn, làm bằng thủy tinh trong suốt, sau khi có màu của nước hoa được rót vào thì đảm bảo sẽ rất đẹp!
Chọn dây chuyền xong rồi bắt đầu chọn hương nước hoa.
Trong rất nhiều hương nước hoa, Lăng Vu Đề chọn hoa tường vi.
Không biết tại sao, cô rất thích hoa tường vi.
Hình như ở thế giới trước đó, cô ở trong một nơi có hoa tường vi.
Sau đó khi chuyển nơi sống, nơi đó vẫn tràn ngập sắc tường vi...
"Hoa tường vi có được hay không? Tôi cảm thấy mùi hoa tường vi rất tươi mát, không quá nồng, khi đeo trên cô thì mùi quá nồng cũng không tốt. Anh cảm thấy thế nào?"
Lăng Vu Đề giơ tay lên, để cô tay xịt thử nước hoa vào Nhan Tử Hành, để anh cũng ngửi được mùi nước hoa.
Nhan Tử Hành ngửi một cái, cảm thấy quả thật không tệ.
Thực ra nãy giờ cũng ngửi khá nhiều loại, anh cảm thấy mỗi loại hương của các loại nước hoa đều gần như nhau, rất khó phân biệt được.
Anh gật gù: "Vậy thì loại này đi!"
Người phục vụ rót nước hoa vào trong mặt dây chuyền bằng thủy tinh, nước hoa màu hồng nhạt làm thủy tinh long lanh lên rất đẹp!
Người bán hàng cẩn thận bỏ dây chuyền vào trong hộp từng li từng tí một, sau đó đưa cho Nhan Tử Hành đã thanh toán tiền xong: "Cảm ơn đã ghé thăm! Hoan nghênh lần sau lại đến!"
Nhan Tử Hành gật đầu, dẫn Lăng Vu Đề rời đi.
"Thời gian còn sớm, tầng năm có rạp chiếu bóng, cùng đi xem điện ảnh được chứ?" Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Nhan Tử Hành.
Cô vẫn luôn mỉm cười, dường như tâm tình rất tốt!
"Được, quà cảm ơn cho việc đã giúp tôi mua quà, tôi mời cô xem phim." Nhan Tử Hành nói.
"Thật tốt! Đây chính là lần thứ hai chúng ta cùng xem phim đó!" Lăng Vu Đề cười nói xong rồi lại lập tức ngậm miệng, sau đó có chút không tự nhiên quay đầu đi.
Thân hình của Nhan Tử Hành vì Lăng Vu Đề mà cứng ngắc một hồi, trong đáy mắt anh cũng xẹt qua một tia không tự nhiên.
Đúng vậy, đây là lần thứ hai bọn họ cùng đi xem phim.
Lần thứ nhất, là khi hai người họ mới yêu nhau được hai tháng.
Trí nhớ anh luôn rất tốt, chỉ là rất nhiều ký ức, anh đều chôn thật sâu theo thói quen.
Anh nhớ lúc đó bọn họ đến xem một bộ phim điện ảnh về tình yêu thời thanh xuân, chuyện kể về đôi tình nhân, cuối cùng bởi vì nhiều nguyên nhân mà không thể không chia tay. Sau khi họ đều đã trưởng thành thì chàng trai còn đi tham dự hôn lễ của cô gái.
Không có bi thương nhiều, nhưng Lăng Vu Đề lại khóc lóc từ trong rạp chiếu bóng đi ra.
Sau đó, cô ôm anh mà nói: Tử Hành, em tuyệt đối sẽ không chia tay với anh! Em muốn chúng ta mãi ở bên nhau!
Lúc đó anh liên tục gật đầu, nói được.
Buổi tối ngày hôm ấy, anh không kìm lòng được mà hôn cô...
Đứng tại lan can trong thang máy, Nhan Tử Hành giương mắt nhìn Lăng Vu Đề đứng cao hơn mình một bậc thang.
Rõ ràng, người đã nói rằng sẽ luôn ở bên nhau, cuối cùng lại là người đưa ra đề nghị chia tay trước.
Anh vốn cho rằng khi ký ức thức tỉnh lần nữa, anh sẽ phẫn nộ.
Nhưng không, nếu có, là cảm giác đơn thuần ngây thơ, cùng chút nuối tiếc...
Độ hảo cảm không tăng không giam, Lăng Vu Đề không biết lúc này mình nên vui vẻ hay là ủ rũ.
Nếu như trừ độ hảo cảm thì nói rõ Nhan Tử Hành vẫn còn tức giận đối với đoạn tình yêu lúc trước.
Nếu như tăng, nói rõ Nhan Tử Hành có thể còn có chút cảm giác đối với cô...
Thế nhưng, độ hảo cảm không tăng không giảm đã nói rõ rằng, Nhan Tử Hành đã không còn bất kỳ luyến tiếc nào với trước kia nữa!
Đến rạp chiếu bóng, thời gian gần đây có chiếu hai bộ phim.
Một bộ phim khoa học viễn tưởng, một bộ phim tình cảm thanh xuân.
Lăng Vu Đề không hề do dự chút nào, trực tiếp lựa chọn phim khoa học viễn tưởng.
Cô cười đẩy Nhan Tử Hành đi xếp hàng, tựa như sự lúng túng khi nãy cũng không tồn tại: "Tôi đi mua bỏng ngô, nhớ chọn hai vị trí thật tốt đấy!"
Nhan Tử Hành gật đầu, đi xếp hàng.
Anh đã cho rằng Lăng Vu Đề muốn chọn phim tình cảm thanh xuân, nhưng Lăng Vu Đề lại ghét bỏ bĩu môi: "Mấy bộ phim đó đều lừa gạt nước mắt, tẻ nhạt!"
Anh cầm hai vé xem điện ảnh cùng một hộp bỏng ngô loại lớn, Lăng Vu Đề lại cầm hai ly coca.