Công Lược Nam Phụ

Chương 190: Công lược gian thần Tả tướng (01)

Edit: Mia

Trở lại bên trong hệ thống, Lăng Vu Đề rốt cuộc không nhớ ra là mình đã làm gì.

Đậu má! Vị Diện Hiệp Hội này thực khốn nạn! Thế nhưng dám cướp đoạt ký ức của cô, các người có thể vô sỉ hơn một chút được không?

Hạ Luân: Có thể chứ ~

Lăng Vu Đề:...

Độ hoàn thiện số liệu cá nhân của kế hoạch [Hệ thống thành người]:

Tên thực nghiệm giả: Lăng Vu Đề

Cốt cách: 50/100

Kinh mạch: 45/100

Huyết nhục: 45/100

Nội tạng: 45/100

Diện mạo: 45/100

Làn da: 45/100

Tóc: 45/100

Móng tay: 45/100

Kỹ năng đặc thù: Dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên.

Chú ý: Kỹ năng đặc thù ở thế giới nhiệm vụ, chỉ có thể lựa chọn dùng giống như vậy!

Khen thưởng: (Khởi động lại một lần nữa: Khi xác định nhiệm vụ không thể thành công, có thể làm lại từ đầu) ×1

Nhìn qua số liệu cá nhân đã sắp được phân nửa, trong lòng Lăng Vu Đề rốt cục cũng thoải mái một chút!

Cô ngẫm nghĩ một chút, nếu không có biện pháp trở lại thế giới nhiệm vụ trước, như vậy thì cô nhanh chóng đi làm nhiệm vụ vậy!

----

Vị Diện Hiệp Hội bên kia, Hạ Luân đã truyền sóng điện não của Tịch Tử Thu trở lại ngay khi Lăng Vu Đề đi làm nhiệm vụ.

Đại khái khoảng mười phút, khoang dinh dưỡng một bên tự động mở ra.

Hạ Luân lập tức đứng lên, xoay người nhìn khoang dinh dưỡng.

Tịch Tử Thu mặc trang phục vô khuẩn màu trắng từ bên trong bước ra, anh hơi nhăn mày, cảm xúc luôn không hề dao động của anh khó có khi lại hơi mang chút cảm xúc khác thường.

Hạ Luân đến gần Tịch Tử Thu: "Hội trưởng......"

Tịch Tử Thu vốn đang còn trầm tư thì nghe thấy Hạ Luân, anh nghiêng đầu nhìn Hạ Luân một cái.

Tịch Tử Thu cũng không nói lời nào, cứ nhàn nhạt nhìn Hạ Luân như vậy.

Hạ Luân cảm thấy, Hội trưởng vẫn là Hội trưởng, nhưng mà anh lại bị Hội trưởng nhìn đến nổi da gà.

"Hội trưởng......"

Tịch Tử Thu giật giật bả vai: "Hạ Luân, cậu nói cho tôi, nguyên thân của tôi ở thế giới trước là ai?"

Hạ Luân chớp chớp mắt, Hội trưởng không nhớ rõ?

Không phải đó chứ! Tuy rằng ở trong thế giới tiểu thuyết thì sẽ không có ký ức nguyên bản của mình.

Nhưng khi trở về, sẽ nhớ rõ tất cả sự việc xảy ra trong tiểu thuyết!

Mặc dù nghi hoặc nhưng Hạ Luân lại vẫn ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Hội trưởng đại nhân nhà mình: "Một minh tinh, tên là Trình Cẩm Nhiên."

"Ừm."

Tịch Tử Thu gật đầu, sau đó Hạ Luân cảm thấy chắc chắn mình đang hoa mắt!

Vậy mà anh lại nhìn thấy Hội trưởng đại nhân cười?!

"Một nam phụ đồng tính luyến ái? Hạ Luân, chờ sau khi thực nghiệm này thành công, cậu sẽ là người thứ hai thử nghiệm hạng mục này đi! Tôi sẽ tự mình chuẩn bị!"

Nói xong, Tịch Tử Thu nhấc chân đi vào phòng thay quần áo.

Mà Hạ Luân, vẫn còn đứng hình ở đó......

Hội trưởng, Hội trưởng vừa mới nói muốn anh là người thứ hai thử nghiệm hạng mục này?

Vì sao mà anh lại cảm thấy, Hội trưởng muốn trả thù anh thế?!

Hạ Luân: /(ㄒoㄒ)/~~ Hội trưởng, luân gia sai rồi! Cầu buông tha!

Tịch Tử Thu thay đổi quần áo của mình rồi rời khỏi phòng thiết bị, anh là Hội trưởng của Vị Diện Hiệp Hội, không có khả năng luôn ở trong thế giới tiểu thuyết.

Anh còn phải đi xử lý công việc, cũng không có rời đi bao lâu mà chỉ là một ngày mà thôi.

Sau khi mở một hội nghị, xử lý một ít văn kiện cần ký tên thì Tịch Tử Thu ngồi ở trong văn phòng của mình.

Anh hơi rũ mắt, trong đầu nhớ tới lúc anh còn là Trình Cẩm Nhiên.

Đối với hệ thống công lược kia, lúc Tịch Tử Thu trở lại Vị Diện Hiệp Hội thì đã không còn cảm giác gì lớn.

Nếu chỉ bị công lược một lần mà anh đã có cảm tình, vậy thì không cần đi thể nghiệm ở thế giới tiểu thuyết nữa.

Cho nên, tuy Trình Cẩm Nhiên bị Lăng Vu Đề công lược thành công. Nhưng Tịch Tử Thu thì không có bị cô công lược được!

Nghĩ đến Lăng Vu Đề, Tịch Tử Thu khẽ nhíu mày.

Hệ thống công lược kia, cũng quá tận chức đi?

Theo lý mà nói, ngay khi hoàn thành công lược thì hệ thống nên rời đi thế giới nhiệm vụ.

Nhưng cô ấy lại không có rời đi, ngược lại vẫn luôn ở bên anh, thẳng đến khi anh chết đi.

Tịch Tử Thu nhẹ nhàng hít một hơi rồi ngồi thẳng người, sau khi liên hệ với trợ lý và phân phó một chút thì anh liền trở lại phòng thiết bị.

Lúc này đây, Tịch Tử Thu sẽ không để mình vào thế bị động.

Anh tự mình ngồi ở trước bàn điều khiển, nhìn nội dung thế giới tiểu thuyết mà anh sắp sửa đi cùng với thân phận mỗi nam phụ, lựa chọn một nam phụ trong số đó.

"Là hắn đi, vẫn xóa trí nhớ của tôi đi. Hạ Luân, trong lúc tôi làm cái thực nghiệm này, tôi sẽ quan sát thật kỹ tới biểu hiện của cậu."

Nói xong, Tịch Tử Thu vào khoang dinh dưỡng.

Hạ Luân nuốt nuốt nước miếng, nếu anh sớm biết rằng Hội trưởng đại nhân sẽ mang thù như thế......

Chắc chắn anh sẽ không cố ý an bài Hội trưởng đại nhân vĩ đại tiến vào thân thể Trình Cẩm Nhiên!

Hạ Luân thành thành thật thật truyền tống Tịch Tử Thu đến vai nam phụ mà Tịch Tử Thu vừa lựa chọn, sau đó chỉ định đối tượng công lược của Lăng Vu Đề là nam phụ kia.

Anh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cầu Hội trưởng đại nhân thấy biểu hiện ngoan ngoãn của anh thì sẽ quên Trình Cẩm Nhiên đi......

------

Vừa mới tiến vào thế giới nhiệm vụ, Lăng Vu Đề chỉ cảm thấy da đầu mình giống như đang bị kéo xuống.

Trên mặt cũng nóng rát, đau đớn như có cả vạn con sâu đang gặm nhấm máu thịt cô vậy.

"Lăng Vu Đề, là ngươi tự hại mình! Tất cả những thứ này, đều là ngươi tự tìm! Ta sẽ không bị ngươi lừa gạt lần nữa, không bị ngươi lợi dụng nữa!"

Một giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên bên tai Lăng Vu Đề, cô cố sức mở to mắt.

Không biết là mồ hôi hay là máu chảy vào đôi mắt cô, khiến cô vô cùng khó chịu.

Trong tấm mắt mơ hồ của mình, hình như cô nhìn thấy có một nữ tử ăn mặc y phục cổ trang màu xanh nhạt.

Hình dạng thì Lăng Vu Đề thấy không rõ lắm, nhưng Lăng Vu Đề có thể cảm thấy được hận ý cuộn trào trong mắt nàng ta.

"A......"

Lăng Vu Đề thở phì phò, lại không có biện pháp nào phát ra âm thanh, trong cổ họng cô cũng đau rát, đầu lưỡi đã mất cảm giác.

Nàng kia cũng a một tiếng, nhưng lại là cười lạnh.

Nàng dùng một cây sắt được nung đến cháy đỏ đâm vào cằm Lăng Vu Đề, nâng cằm cô lên.

"Xèo --"

Trong nháy mắt thì cái mùi da thịt bị cháy đã tràn ngập trong xoang mũi của Lăng Vu Đề, vô cùng khó ngửi.

Lăng Vu Đề bặm chặt môi, không cho mình kêu ra tiếng.

"Không phải người luôn coi trọng gương mặt khuynh quốc khuynh thành của mình sao? Như vậy thì hôm nay, ta liền phá nát nó! Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết như vậy. Ta sẽ cho người giúp ngươi thay một y phục cho khất cái, đưa ngươi đến đầu đường xó chợ đi xin ăn! Đương nhiên, ngươi có thể sống bao lâu thì phải xem số mệnh của ngươi rồi!"

Lăng Vu Đề chỉ biết cắn môi dưới, cô đã không thể mở mắt ra nổi nữa, đành phải nhắm mắt lại.

Hiện giờ cô còn có thể làm gì?

Cái gì cũng chẳng làm được sất!

May mà người trước mắt này hận cô đến mức không muốn cô chết, như vậy là tốt rồi!

Aya: Ghim Hạ Luân nhé ~

Thả thính cho các bạn một chương trước nhé, mình thấy chương này nó cũng chẳng kém cái thế giới đầu đâu, kinh quá đi eo ơi ~~~