Công Lược Nam Phụ

Chương 119: Công lược dưỡng phụ vampire (02)

Edit: Aya Shinta

Hắn giương mắt, nhìn Lăng Vu Đề.

"Nghe nói, cô yêu một nhân loại?"

Chất giọng Lăng Kiêu Hàn không phải rất lớn, nhẹ nhàng, có chút khàn khàn mà lại rất dễ nghe.

Nghe thấy Lăng Kiêu Hàn hỏi chuyện, tay cầm dao nĩa của Lăng Vu Đề dừng lại.

Cô ngẩng đầu, sau khi liếc mắt nhìn Lăng Kiêu Hàn một cái, lại lập tức cụp mắt không dám đối diện cùng Lăng Kiêu Hàn: "Không, ba, ta sẽ không yêu nhân loại!"

Ừ, đây là sự thật, đối với nhân loại theo lời Lăng Kiêu Hàn, nguyên thân chỉ có chút hảo cảm mà thôi!

Khóe môi Lăng Kiêu Hàn hơi giương lên: "Ừm, vậy rất tốt. Bằng không, khi cô biết máu tươi mình vừa mới uống chính là của nhân loại kia, chắc sẽ đau lòng."

Đôi mắt Lăng Vu Đề hơi trợn lớn, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái ly chứa máu chỉ còn lại có non nửa.

Bởi vì thân thể là vampire, cho nên Lăng Vu Đề vẫn thích ứng với hương vị của máu tươi.

Không thể không nói, máu tươi, thật sự uống rất ngon!

Chỉ là, máu tươi này, thế nhưng, thế nhưng là máu của người mà nguyên thân có hảo cảm?!

"Ba, cậu ta......"

"À, máu một người chắc chắn không chỉ ít như vậy, cho nên dư lại, ta để Lý tẩu giúp cô bỏ vào tủ lạnh, trong chốc lát mang hai bình máu tới trường học đi. À ~ không thể không nói, ánh mắt Tiểu Vu không tồi, máu tiểu tử này, thế nhưng là cực phẩm đấy!"

Trong lòng Lăng Vu Đề dâng lên mọt chút kiêng kỵ với Lăng Kiêu Hàn, nhìn diện mạo tinh xảo giống như tác phẩm tượng trưng cho sự bất công của thượng đế kia.

Khóe miệng hắn luôn mang theo một tia cười ý mị, làm người ta say mê, cũng làm người ta sợ hãi.

Rốt cuộc Lăng Vu Đề đã biết, vì sao khi nguyên thân nghĩ đến Lăng Kiêu Hàn, trái tim cô ấy sẽ nhẹ nhàng phát run.

Bởi vì sợ hãi, bởi vì kiêng kị!

"Được... ba!" Lăng Vu Đề nhẹ giọng trả lời.

Đẩy mạnh tốc độ ăn bữa sáng, Lăng Vu Đề đứng lên: "Ta ăn xong rồi, người chậm rãi dùng!"

Lăng Kiêu Hàn gật gật đầu, không nói gì.

Tới trước Lăng gia, quản gia Lý tẩu cầm hai cái bình thủy tinh chứa máu tươi đỏ rực cho Lăng Vu Đề: "Tiểu thư nhớ phải uống, đừng để mình đói!"

Nhìn Lý tẩu cười rất hòa ái, Lăng Vu Đề do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận bình thủy tinh: "Ừ, tôi đã biết."

Ngồi trên siêu xe chuyên môn đưa cô đến trường học, Lăng Vu Đề liền đặt hai cái bình thủy tinh qua một bên: "Nguyên thúc, lái xe đi."

"Vâng, tiểu thư."

Xe chậm rãi chạy khỏi trang viên Lăng gia, Lăng Vu Đề nhìn bên ngoài cửa sổ, có chút xuất thần.

Đối tượng cần phải công lược lúc này, Lăng Vu Đề cảm thấy, là người khó công lược nhất, không gì sánh nổi, từ lúc cô bắt đầu làm nhiệm vụ tới bây giờ!

Tục ngữ nói, gần quan được ban lộc!

Đối tượng công lược của Lăng Vu Đề không phải người khác, đúng là người đàn ông cô gọi là ba khi nãy: Lăng Kiêu Hàn!

Không không không ~ muốn lấy thân phận của nguyên thân đi công lược Lăng Kiêu Hàn cũng không phải lσạи ɭυâи!

Bởi vì Lăng Kiêu Hàn cũng không phải cha ruột của nguyên thân, mà là, dưỡng phụ!

Vốn dĩ năng lực sinh sản của vampire vô cùng thấp, mà thân là gia chủ Lăng gia đứng đầu tứ đại thế gia tại Xích Huyền đại lục, sao lại có thể không có người thừa kế đây!

Tuy thọ mệnh vampire vô chừng mực, nhưng mỗi một ngàn năm đi qua, bọn họ nhất định phải lâm vào ngủ say.

Trong lúc đang ngủ say, đương nhiên bọn họ cần phải có người tới kế thừa tất cả, thẳng đến sau khi bọn họ tỉnh lại.

Cho nên, Lăng Kiêu Hàn, vô luận như thế nào, cần phải có một người thừa kế.

Lăng gia có rất ít chi họ, mà có chút vampire sống lâu rồi, không có quá nhiều khát vọng đối với quyền lực.

Những chi họ đó của Lăng gia, bất luận thế nào cũng không muốn trở thành người thừa kế của Lăng gia.

Lăng Kiêu Hàn trước sau không muốn kết hôn, đành phải thu dưỡng một vampire vừa mới xuất thế không bao lâu.

Đó chính là nguyên thân!

Sở dĩ Lăng Vu Đề nói đối tượng công lược lần này khó công lược, không phải bởi vì Lăng Kiêu Hàn là dưỡng phụ của cô.

Mà là, Lăng Kiêu Hàn đã yêu nữ chủ 300 năm!

300 năm đấy!

Đó là cái dạng khái niệm gì?!

Cô phải, làm như thế nào mới có thể đoạt lấy trái tim đã trao cho nữ chủ tới 300 năm đây?

Đó, mới là khó nhất!

Thân mình nhích về phía sau một chút, Lăng Vu Đề hơi rũ mắt, tầm mắt lập tức liền đối diện với bình thủy tinh ở một bên.

Cô bĩu môi, bởi vì bị tâm tính nguyên thân ảnh hưởng, hơn nữa thân thể này vốn dĩ chính là vampire máu lạnh.

Trong khái niệm của nguyên thân, nhân loại, chỉ là đồ ăn!

Ngay từ lúc đầu, Lăng Vu Đề cảm thấy Lăng Kiêu Hàn có chút tàn nhẫn, vì tránh cho nguyên thân yêu phải nhân loại, thế nhưng lại đưa máu tươi của nhân loại kia tới, còn để cô uống sạch!

May là nguyên thân cũng không yêu nhân loại kia, tuy có chút khổ sở, nhưng cô không quá để ý.

Không có biện pháp, giống như hôm nay người ta ăn một con gà, ai sẽ đi để ý sinh mệnh con gà kia đâu?

Cho nên tâm thái của vampire, người sói trên Xích Huyền đại lục đối nhân loại cũng như vậy!

Nói đến người sói, thật ra cô cũng muốn nhắc lại.

Trong tộc người sói, cũng phân tứ đại thế gia.

Mà người thừa kế Dã Cuồng của Dã gia - một trong tứ đại thế gia, chính là nam chủ trong thế giới tiểu thuyết này!

Vậy nữ chủ là ai đây?

Nữ chủ làm Lăng Kiêu Hàn yêu 300 năm, rốt cuộc là người thế nào? Là người sói? Hay là vampire?

Gia chủ Nhạc gia - một trong tứ đại thế gia vampire, Nhạc Ninh.

Nhạc Ninh là một vampire rất cường thế, vampire cùng thế hệ với cô ấy trong Nhạc gia không ít.

Bất đồng với những chi họ không muốn trở thành người kế thừa của Lăng gia, chi họ Nhạc gia vô cùng ham thích với vị trí người thừa kế.

Nhạc Ninh, một nữ vampire, lấy thủ đoạn lôi đình mà trở thành người thừa kế mới của Nhạc gia.

Tuy có rất nhiều người tin phục cô, nhưng trong tối, cũng có không ít vampire lại như hổ rình mồi với vị trí gia chủ Nhạc gia kia!

Bọn họ chờ đợi có một ngày, kéo Nhạc Ninh từ cái vị trí trên đó xuống!

Lại nói tiếp, Nhạc Ninh và Lăng Kiêu Hàn cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Lăng Kiêu Hàn kìa! Chính là đối tượng mà cơ hồ mỗi nữ vampire đều khuynh mộ!

Đáng tiếc, bởi vì hắn là nam xứng, cho nên chú định hắn chỉ biết nhìn chăm chú vào Nhạc Ninh. Mà Nhạc Ninh, chỉ biết coi hắn trở thành bạn tốt!

Vampire cùng người sói, đó là kẻ thù truyền kiếp!

Năm ngàn năm trước, vampire cùng người sói từng triển khai một cuộc chiến kéo dài đến một trăm năm.

Chỉ là, vampire cường đại, người sói cũng không phải dân ăn chay!

Cho nên hai chủng tộc vẫn luôn giằng co không dứt, cuối cùng lấy giải hòa để xong việc.

Hiện giờ, tuy vampire cùng người sói trong tình trạng nước giếng không phạm nước sông, nhưng vẫn nhìn nhau không thuận mắt!

Cho nên có thể nghĩ, Nhạc Ninh cùng Dã Cuồng yêu nhau rồi muốn ở bên nhau, bọn họ sẽ phải chịu bao nhiêu cách trở!

Đương nhiên, Nhạc Ninh cùng Dã Cuồng thế nào, Lăng Vu Đề không muốn đi quan tâm!

Hiện tại cô chỉ quan tâm Lăng Kiêu Hàn, rốt cuộc phải làm sao mới có thể công lược thành công!

Hơn nữa...... Lúc trước cô quyết định, chỉ cần công lược thành công, cô sẽ ở lại thế giới nhiệm vụ đến khi nam phụ chết đi.

Nhưng, vampire chỉ biết ngủ say, nếu không phải bị gϊếŧ chết, bọn họ sẽ không chết đi đâu!

Vậy, đến lúc đó, chẳng lẽ cô phải luôn lưu lại thế giới này hả?

Aya: Chiều gõ chữ đến mỏi cả mắt... Giờ mới nhớ là cái bộ mình đang viết, lười quá nên chưa gõ được chữ nào~~~