Edit: Mia
Từ nhỏ đến lớn, cái vị trong cung kia cũng đã tới nhϊếp chính vương phủ. Chỉ là mỗi lần hắn tới, Lăng Vu Đề sẽ yêu cầu tiếp đãi hắn ở trong viện của mình. Nếu như nói đúng, lúc nhỏ, bọn họ đã gặp mặt mấy lần.
Lúc trước khi Lăng Vu Đề khi dễ mình, hắn còn trợ giúp nàng ta, thì làm sao bây giờ lại nạp mình làm phi tử?
Lăng Vu Đề cảm thấy biểu hiện mình như vậy là đã quá xuất sắc rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì chính cô cũng không chịu nổi!
Nghĩ như vậy, Lăng Vu Đề hung hăng đẩy Lăng Nghê Nhã ngã trên đất, Lăng Nghê Nhã đã ngã sấp xuống, cuối cùng Lăng Vu Đề cũng buông tóc của nàng ra, thở dài một hơi.
Lăng Vu Đề cũng không nhìn Lăng Nghê Nhã nữa, cô xoay người cất bước về phía Miêu công công cùng Lăng phụ.
Mắt của cô tràn ngập sự phẫn nộ, giống như là mình bị người thân nhất phản bội: "Phụ thân, rõ ràng người nói muốn tiến cung phải đợi hai năm nữa đến kỳ tuyển tú! Thế nhưng vì sao Lăng Nghê Nhã lại tiến cung?! Người gạt con! Người không muốn để con gả cho Mạc Nhiên ca ca phải không? Lừa gạt! Các người đều lừa gạt ta!"
La lối xong xuôi, Lăng Vu Đề cũng không chờ Lăng phụ giải thích cái gì, liền bụm mặt chạy thẳng ra ngoài.
Lăng Vu Đề chỉ cúi đầu, cô không ngừng nhắc nhở mình phải diễn cho thật đạt mới được! Trong vương phủ từ trên xuống dưới đều là người, chờ khi rời khỏi nhϊếp chính vương phủ thì tốt rồi! Không cần thời thời khắc khắc đều phải để ý nữa!
Bởi vì Lăng Vu Đề chỉ lo quát, hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân gồ ghề. Kết quả "Phù phù" một tiếng, cô ngã sấp xuống đất...
Lăng Vu Đề ôm gối ngồi dưới đất, hai lòng bàn tay bởi vì ma sát với mặt đất, trực tiếp rách da.
Làm cô đau đến mức hít một hơi. Lần này té thật mạnh, cô thử nhiều lần, đều đau đến không đứng nổi.
Chớp mắt một cái, một bóng người màu đen xuất hiện ở trước mắt Lăng Vu Đề.
Lãnh Vô nhìn Lăng Vu Đề ngồi dưới đất khóc đến sưng mắt, ánh mắt hắn liền hiện lên một vẻ bối rối và mờ mịt.
"Chủ nhân?"
Lăng Vu Đề ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô, sau đó oa một tiếng khóc lên: "Hu hu Tiểu Lãnh, hu hu đau quá -- "
Lãnh Vô nóng nảy một chút, thân thể hắn hoảng loạn, sau đó khom lưng bế Lăng Vu Đề lên.
Bởi vì cách viện của mình không còn xa lắm, tốc độ của Lãnh Vô lại nhanh, chỉ một hơi, Lăng Vu Đề đã trở lại trong phòng của mình.
Lãnh Vô để Lăng Vu Đề lên trên giường, chợt lách người, biến mất không thấy.
Lăng Vu Đề có chút nghi ngờ nhìn nhìn, lẽ nào tiểu ngây ngô này lại đi tìm đại phu cho cô chứ?
Hiển nhiên, Lăng Vu Đề đã nghĩ sai rồi!
Lãnh Vô không có rời đi bao lâu, lúc trở lại, trong tay của hắn cầm thêm mấy đồ linh tinh, đều là để xử lý vết thương, còn có thuốc trị thương, vân vân.
Lãnh Vô ngồi xổm người xuống, hắn cũng không biết cái gì là nam nữ bất tương thân, trực tiếp cởi vớ của Lăng Vu Đề, sau đó vén quần của cô lên.
Giờ Lăng Vu Đề mới biết mình té nặng bao nhiêu, đầu gối bên phải đều sưng lên hết, không chỉ có rách da chảy máu, còn có rất nhiều máu tụ ở bên trong.
Còn tên ám vệ này, hoàn toàn không biết ôn nhu gì, không biết cẩn thận tỉ mỉ là gì!
Thấy trên đầu gối Lăng Vu Đề có máu bầm, hắn trực tiếp móc chủy thủ, hoàn toàn không để Lăng Vu Đề có thời gian phản ứng, một đao rạch lên gối Lăng Vu Đề.
"A ưm -- "
Lăng Vu Đề cắn góc chăn mà Lãnh Vô nhét vào miệng, nước mắt lập tức chảy ra.
Thẳng đến khi tất cả máu bầm đều được lấy ra, Lãnh Vô mới bắt đầu bôi thuốc cho Lăng Vu Đề.
Cho đến khi băng bó xong, Lãnh Vô lại bắt đầu băng bó hai vết thương trong lòng bàn tay của Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề nhả góc chăn ra, làm bộ đáng thương nhìn Lãnh Vô: "Tiểu Lãnh... Vì sao ngươi không tìm đại phu đến xem cho ta? Đại phu khẳng định là ôn nhu hơn ngươi! Chắc chắn!"
"Ta làm được."
Bởi vì ta có thể, nên không cần thỉnh đại phu.
Nghe hiểu được ý của Lãnh Vô, Lăng Vu Đề có chút không đỡ được...
Lăng Vu Đề không có nói chuyện, trên mặt của cô toàn là nước mắt, cặp mắt khóc sưng như quả hạch đào, thoạt nhìn rất đáng thương.
Lãnh Vô lấy từ trong lòng ngực ra một túi giấy đưa cho Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề nhìn nhìn, rồi nhận lấy túi giấy.
Bên trong túi giấy chính là bánh vân tuệ của Tuệ Vân lâu mà Lăng Vu Đề chuyên môn cho Lãnh Vô ăn, lần này là mua thật! Dùng bạc để mua!
Vì để cho Lãnh Vô học cách sử dụng ngân lượng, cách vài ba ngày thì Lăng Vu Đề sẽ đưa ngân lượng cho Lãnh Vô ra bên ngoài mua đồ ăn cho cô!
Ngày hôm nay Lăng Vu Đề kêu Lãnh Vô đi Vân tuệ lâu mua bánh, kỳ thực không phải là bởi vì cô muốn ăn. Mà mục đích chủ yếu, là muốn Lãnh Vô rời đi.
Bởi vì cô "ngược đãi" nữ chủ, lại phải diễn cảnh tức giận. Tuy bây giờ Lãnh Vô không hiểu tình yêu là gì, nhưng cô cũng lo lắng sau này khi Lãnh Vô hiểu được rồi, sẽ nhớ lại biểu hiện ngày hôm nay của cô, sẽ cảm thấy cô rất yêu thương Khúc Mạc Nhiên!
Đến lúc đó cô cũng không biết phải giải thích như thế nào! Không cho Lãnh Vô thấy, cùng lắm thì coi có thể giải thích rằng cô chỉ từng thích Khúc Mạc Nhiên mà thôi, không có yêu!
Nhìn cái tay của mình bị biến thành hình cái "bánh màn thầu" một cái, Lăng Vu Đề chu mỏ: "Như vậy thì làm sao mà ăn..."
Lãnh Vô đứng ở bên giường nhìn tay của Lăng Vu Đề, đúng là không cầm được.
Nghĩ bình thường Lăng Vu Đề cũng sẽ đút hắn ăn, Lãnh Vô liền dùng tay cầm lấy một khối bánh. Đưa tới miệng cô, Lăng Vu Đề ngẩn người một lúc, cười híp mắt há miệng ăn: "Cảm ơn Tiểu Lãnh!"
Lãnh Vô gật đầu, không nói gì.
"Tiểu Lãnh ngươi cũng ăn!"
Hai người cùng ăn, rất nhanh thì đã ăn hết bánh.
Chờ khi ăn bánh xong, cũng là lúc Lăng phụ đến Ỷ Mộng các tìm cô.
Nghe được tiếng đập cửa của Lăng phụ, Lăng Vu Đề liền kêu Lãnh Vô ném bể vài thứ trong phòng đi.
Lãnh Vô rốt cuộc cũng biết được chủ nhân nhà mình có hai thứ yêu thích: Một là thích ăn ngon! Hai là thích đập phá lung tung!
Nhưng Lãnh Vô cũng không nghĩ nhiều là tại sao Lăng Vu Đề lại kêu hắn đập đồ. Vì nếu chủ nhân kêu hắn làm thì hắn sẽ làm!
Sau đó ngoài cửa mọi người nghe được tiếng đồ đạc đổ vỡ ở trong phòng.
Lăng phụ gõ cửa lần thứ hai, lần này có chút gấp gáp: "Đề Nhi, con có khỏe không? Chậm một chút, cẩn thận đừng để bị thương!"
Lăng Vu Đề ngồi ở trên giường há hốc mồm, tốc độ phá đồ của Lãnh Vô thật là nhanh như chớp!
Aya: Hôm nay đi lên trường mua vải may áo dài.
Ý là màu hường 😑😑😑