Công Lược Nam Phụ

Chương 87: Công lược ngự thú dị năng giả (30)

Edit: Aya Shinta

Chẳng qua, thủ pháp của điện hạ, không đúng, là trảo pháp, thật sự là quá......

An Vũ Trạch bên cạnh lấy ra một tờ khăn giấy ướt từ trong không gian, lau đi huyết nhục zombie vừa mới bắn lên trên mặt Lăng Vu Đề.

Vừa mới lau một ít, Lăng Vu Đề nhẹ giọng nói câu cảm ơn.

Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ có chút chật vật cũng đã trở lại, bọn họ còn mang về một viên tinh hạch zombie cấp 6, Lăng Vu Đề biết, chỉ là hai người bọn họ cũng không có nói.

Zombie cấp cao bị gϊếŧ, những dị năng giả đang đắm chìm trong ảo giác tự nhiên liền thức tỉnh lại.

Chỉ là, khi còn chưa có thức tỉnh lại, có chút dị năng giả lâm vào quá sâu, bắt đầu gϊếŧ hại lẫn nhau, đều đã chết.

Phó Thời Cảnh không nghĩ tới chỉ cần một cái ảo giác, thế nhưng tổn thất hơn một nửa dị năng giả.

Lăng Vu Đề cũng không có phản ứng lại, cô vẫn luôn lo lắng vua zombie kia, không có lưu ý đến cốt truyện về lần ảo giác này, có người bỏ mạng hay không.

Vì phòng ngừa những dị năng giả chết đi biến thành zombie, Phó Thời Cảnh để mọi người dùng chủy thủ đâm xuyên qua huyệt Thái Dương làm hư hao đại não, sau đó đặt tất cả những dị năng giả lên chiếc xe tải ở cuối, chuẩn bị khi trở về tiến hành lễ tang.

Bởi vì gϊếŧ quá nhiều zombie, thi thể chồng chất, căn bản không có biện pháp đi qua.

Mọi người cùng nhau khuân vác thi thể phóng lên bên cạnh đường cái. Điều chỉnh xong, mọi người tiếp tục lên đường, hướng tới kho lúa lớn mà đi.

Càng tới gần kho lúa, Lăng Vu Đề càng khẩn trương, trong đầu cô không ngừng diễn luyện sau khi vào kho lúa, cô hẳn nên làm như thế nào.

Đương nhiên, kho lúa cũng không phải dễ dàng vào như vậy, bên ngoài cùng bên trong kho lúa đều có không ít zombie Cảnh giữ, trong đó còn có mấy con zombie cấp 2, cấp 3.

Những thứ đó không nằm trong phạm vi suy xét của Lăng Vu Đề, dù sao có Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ, mấy con zombie kia thì tính cái gì.

Lắc lắc đầu, hết thảy vẫn phải chờ cô vào kho lúa rồi nói sau. Cùng lắm thì đến lúc đó cô đi vào liền thẳng tiến đến chốt mở của căn cứ thực nghiệm, sau đó làm bộ trong lúc vô ý mà phát hiện, rồi đi vào là được.

Trên đường cái có không ít xe cộ dừng ngổn ngang, cũng có thi thể tàn loạn ở nơi nơi, không ít zombie chạy theo xe, nhưng bởi vì là cấp 0, hoặc là bị xe đυ.ng cho tan tác, hoặc là bị xe bỏ lại phía sau.

"Đúng rồi, Vũ Trạch, vừa nãy cũng không biết có phải ảo giác hay không. Cậu, có phải có dị năng không gian?"

Trên xe việt dã an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng hỏi chuyện của Phó Thời Sâm.

Phó Thời Cảnh đang lái xe nhìn về An Vũ Trạch ở phía sau qua kính chiếu hậu, trong mắt mang theo chút kinh ngạc cùng thăm hỏi. Mà Tô Bạch Vũ trực tiếp quay đầu lại nhìn thẳng An Vũ Trạch, dùng ánh mắt dò hỏi cậu.

An Vũ Trạch cũng không che giấu, cậu gật gật đầu: "Phải, tôi có dị năng không gian."

"Nhưng mà, tôi nhớ rõ tư liệu cá nhân cậu điền cũng không có nhắc tới mình có song hệ dị năng nha!" Phó Thời Sâm nhướng mày, không phải anh muốn nhằm vào An Vũ Trạch, chỉ là đơn thuần cảm thấy nghi hoặc khó hiểu mà thôi.

"Bởi vì mỗi người đều sẽ có điều để giữ lại nha!" Lăng Vu Đề ngồi ở trung gian mở miệng nói.

Lăng Vu Đề lên tiếng, làm Phó Thời Sâm không hề nói gì nữa, anh gật gật đầu, tỏ vẻ Lăng Vu Đề nói cũng đúng.

Xác thật, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có chút việc phải giữ lại.

Trong xe lại khôi phục trạng thái an tĩnh lần nữa, thường thường thì An Vũ Trạch, sẽ nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lăng Vu Đề, trên gương mặt tuấn lãng mang theo ý cười ngọt ngào không che giấu được.

Đại khái lại thêm một giờ, rốt cục bọn họ đã tới bên ngoài cái kho lúa.

Xe trực tiếp chạy đến cửa, động tác của dị năng giả khác rất nhanh chóng, sôi nổi xuống xe.

Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ xung phong, Lăng Vu Đề, An Vũ Trạch, Phó Thời Sâm và Điện Hạ ở hai sườn, dị năng giả khác tại hậu phương.

Từng tiếng zombie gầm nhẹ truyền đến, xuất hiện trước chính là ba con zombie cấp 2, một ít zombie cấp 0 lục tục đi theo rồi vây lại đây.

Động tác của Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ rất nhanh, zombie có cấp bậc thì có một cái nhược điểm, đó chính là sẽ bị áp chế tinh thần, khác với zombie cấp 0 không bị áp chế tinh thần lực. Phó Thời Cảnh vừa tạo áp lực tinh thần ra, ba con zombie cấp 2 kia liền trì độn chậm chạp không ít.

Tô Bạch Vũ tay mắt lanh lẹ, cầm hai mũi tên sắt nhiễm điện liền trực tiếp đâm xuyên qua huyệt Thái Dương của zombie.

Lại giải quyết mấy con zombie cấp 3 xong, những con zombie cấp 0 cũng đã giải quyết khá khá.

Trên cánh cổng màu đỏ của kho lúa bị khoá bởi một cái khoá rất lớn, vô cùng rắn chắc, thoạt nhìn, không quá dễ dàng để chặt đứt.

Một dị năng giả hệ lực lượng cấp 4 đi lên trước, chỉ là dùng sức mấy cái, khóa kia liền trực tiếp bị bẻ hỏng.

Đẩy cổng kho lúa, mọi người, bao gồm Lăng Vu Đề đều sợ ngây người.

Kho lúa lớn quả nhiên đủ lớn! Cái kho lúa này ít nhất phải rộng như nửa sân bóng. Trách không được lúc ấy bọn người Phó Thời Cảnh dùng một lần không có mang đi toàn bộ, lúc sau lại chuẩn bị đến tiếp, thì phát hiện ăn lương thực của kho lúa này đều sẽ biến thành zombie, cho nên không có đến nữa.

Mặc kệ Phó Thời Cảnh có gọi người dọn lương thực hay không, Lăng Vu Đề dựa theo miêu tả của cốt truyện, phát hiện một cái nút hình vuông màu trắng xám, hơi nhô ra một chút so với mặt tường ở một cái góc.

Cô biết, chỉ cần ấn cái nút này, mười phút sau, sẽ có một cánh cửa thông với căn cứ thực nghiệm được mở ra.

Hít một hơi thật sâu, Lăng Vu Đề mới lấy hết can đảm ấn cái nút đó xuống.

Một tiếng "cạch" nhỏ cũng không có, nếu không phải xác thực cái nút kia có cảm giác lồi lên, cô thật sự muốn cho rằng kỳ thật cô cũng chẳng có ấn cái nút gì gì đó.

Ấn chốt mở, Lăng Vu Đề giả vờ đi hỗ trợ dọn lương thực.

Trong lòng cô vẫn luôn tính toán thời gian, mười phút nhanh chóng đi qua, bởi vì lương thực quá nhiều, cho nên mọi người còn đang cao hứng phấn chấn khuân vác lương thực lên xe.

Một tiếng ầm ầm ầm vang lên làm mọi người thực sự kinh ngạc một cái, chờ mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động.

Nguyên bản hẳn là một mặt tường, lại mở ra một cánh cửa ở trong góc không lớn không nhỏ.

"Đó là nơi nào?! Vì sao tôi cảm thấy có chút khủng bố thế?!" Một nữ dị năng giả có chút sợ hãi nói.

Tô Bạch Vũ nhấc chân muốn tới gần cánh cửa, lại bị Phó Thời Cảnh lập tức kéo lại: "Tôi đi trước......"

Phó Thời Cảnh còn chưa có nói xong, mọi người liền thấy Lăng Vu Đề đầu tiên nhấc chân đi đến cánh cửa kia.

Để cho tiện, cô vẫn luôn ở vị trí gần nhất, chỉ là hai bước, cô cũng đã tới cửa của căn cứ thực nghiệm.

Cho dù An Vũ Trạch, Phó Thời Sâm cùng mọi người kêu to, Lăng Vu Đề thẳng chân đi vào, sau đó ra vẻ vô tình đυ.ng phải chốt mở trong cửa.

Mắt thấy cánh cửa kia liền phải đóng lại, một bóng người cao gầy chạy vào.

Lăng Vu Đề kinh ngạc giương mắt: "Cậu......" Sao lại vào được?!

Lời nói đến bên miệng, Lăng Vu Đề xoay người: "Này, cửa này, Sao lại đột nhiên đóng rồi?!"