Edit: Aya Shinta
Lăng Vu Đề nhìn về phía Điện Hạ chạy tới, sau đó liền thấy An Vũ Trạch đứng ở cách đó không xa, cô cũng không có đi qua.
Thấy An Vũ Trạch nhấc chân đi tới chỗ mình, cô lại nhanh chân rời khỏi giáo trường.
Bước chân của An Vũ Trạch dừng một chút, cúi đầu liếc mắt nhìn Điện Hạ đã ngoan ngoãn ngừng ở bên chân cậu một cái, lại nhìn Phó Thời Sâm vẫn luôn dõi theo bóng dáng Lăng Vu Đề một cái.
Mím môi, An Vũ Trạch vẫn đuổi theo.
Chân cậu dài, khoảng ba bước chạy chậm liền ngăn cản được Lăng Vu Đề đang ở cổng giáo trường.
"Sao cô thấy tôi liền chạy nha?" An Vũ Trạch túm cánh tay Lăng Vu Đề, kéo cô đi đến một tàng cây.
Lăng Vu Đề trừng mắt nhìn An Vũ Trạch một cái: "Tôi chạy chỗ nào? Tôi chỉ là vội vã trở về thu dọn đồ đạc mà thôi."
"Thu dọn đồ đạc? Thu dọn thứ gì?" An Vũ Trạch nghi hoặc hỏi.
"Tôi muốn dọn quần áo gì gì đó đến chỗ Tô đội trưởng, từ hôm nay trở đi, tôi liền ở chung với Tô đội trưởng."
"Sống chung với Bạch Vũ? Không phải cô ở chỗ Sâm đội trưởng sao?"
Bạch Vũ, lại là Bạch Vũ......
Thôi được rồi thôi được rồi ~ là cô keo kiệt, cùng lắm là cái xưng hô mà thôi, cô động kinh mới có thể bởi vì một cái xưng hô mà phát giận!
"Ừ, không thể luôn quấy rầy Thời Sâm ca, Tô đội trưởng mời tôi vào đội ngũ dị năng giả." Lăng Vu Đề gật đầu trả lời An Vũ Trạch.
Hai người cũng không biết, Phó Thời Sâm liền đứng ở chỗ cách bọn họ không xa, trừ bỏ Điện Hạ thường thường nhìn về phía phương hướng Phó Thời Sâm một cái, cảm thấy anh cũng không có uy hϊếp, cho nên Điện Hạ không có lên tiếng.
Nghe thấy Lăng Vu Đề nói cô cũng vào đội ngũ dị năng giả, An Vũ Trạch rất cao hứng.
"Vậy thì thật tốt quá! Tiểu Vu cô yên tâm, khi làm nhiệm vụ tôi sẽ bảo hộ cô!" An Vũ Trạch cười nói, trên gương mặt soái khí thật là rạng rỡ.
Khóe miệng Lăng Vu Đề hướng lên trên, rõ ràng muốn cười, lại nhịn xuống: "Ai muốn cậu bảo hộ, tự tôi có thể bảo hộ chính mình! Cậu còn có việc không? Không có việc gì, tôi liền đi trước a."
An Vũ Trạch muốn mở miệng, muốn hỏi cô một vấn đề, chính là cô ấy, có phải thích cậu hay không?
Chẳng qua thiếu niên da mặt mỏng, thấy Lăng Vu Đề nhìn chằm chằm vào chính mình, An Vũ Trạch đỏ tai, lời nói đến bên miệng nhưng hỏi không ra.
Cuối cùng An Vũ Trạch cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không có việc gì, cô thu dọn đồ đạc trước đi, buổi tối tôi lại đến gặp cô."
"À." Lăng Vu Đề gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Đi khoảng vài bước, Lăng Vu Đề lại quay đầu lại vẫy vẫy tay với An Vũ Trạch.
An Vũ Trạch nhếch môi cười, cũng đưa tay vẫy vẫy.
Đứng ở tại chỗ đến khi Lăng Vu Đề đi xa, An Vũ Trạch mới xoay người chuẩn bị về giáo trường.
Vừa mới xoay người, An Vũ Trạch liền sửng sốt một chút, sau đó có chút nghi hoặc nhìn người trước mặt cậu: "Sâm đội trưởng, có việc sao?"
Gương mặt Phó Thời Sâm bình tĩnh, anh mỉm cười, ngữ khí ôn hòa: "Tiểu Trạch, thích Tiểu Vu sao?"
"A?" An Vũ Trạch bị cái vấn đề bất thình lình nhảy ra của Phó Thời Sâm làm cho có chút ngốc.
"Tiểu Vu em ấy, thích cậu. Nếu cậu cũng thích em ấy, phải tốt với em ấy. Tuy rằng tuổi cậu nhỏ một chút, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ trở thành một người đàn ông tốt!"
Phó Thời Sâm không phải người cực đoan, anh không phải cái loại mà anh thích người khác, người khác liền nhất định phải thích anh!
Anh thích Lăng Vu Đề, nhưng nếu Lăng Vu Đề không thích anh. Vậy anh cũng không muốn miễn cưỡng, may mà hiện tại anh còn chưa có hãm quá sâu, còn có thể đứng lên lần nữa.
Từ nhỏ thì anh đã là như vậy, thật sự cố gắng, miễn sao không có tiếc nuối là được, chẳng sợ anh không có được thứ anh muốn.
Điểm này, anh lại bất đồng với anh họ, thứ anh ấy muốn, không từ thủ đoạn mà có được.
Đối với Lăng Vu Đề, Phó Thời Sâm vẫn thích, không có khả năng sau khi quyết định từ bỏ liền lập tức không thích.
Nhưng anh là nam nhân thành thục, anh hiểu được khắc chế chính mình như thế nào.
Chẳng sợ anh thật sự là không có biện pháp không thích Lăng Vu Đề, anh cũng không muốn tạo thành bối rối cho Lăng Vu Đề.
An Vũ Trạch có chút kinh ngạc nhìn Phó Thời Sâm, cậu cũng là người thông minh, trừ bỏ tạm thời không nhìn thấu lòng mình, cậu nhìn ra được Phó Thời Sâm thích Lăng Vu Đề.
Nhưng Phó Thời Sâm lại nói, tin tưởng cậu sẽ trở thành một nam nhân tốt, nói cậu đối tốt với Lăng Vu Đề?!
Nhưng, cậu thích Lăng Vu Đề không?
An Vũ Trạch rũ mắt hỏi lòng mình, cậu không biết, không biết chính mình có phải thích Lăng Vu Đề hay không.
Có lẽ phải, có lẽ không phải......
Cứ việc rất nhanh cậu liền mười tám tuổi, nhưng cậu chưa từng thích cô gái nào.
Cậu cảm thấy mình thích Tô Bạch Vũ, nhưng, Tô Bạch Vũ có bạn trai.
Hơn nữa cứ việc cậu không muốn thừa nhận, nhưng, Tô Bạch Vũ cùng Phó Thời Cảnh thật sự rất xứng đôi.
Thấy rất lâu mà An Vũ Trạch không trả lời vấn đề của anh, vốn dĩ Phó Thời Sâm đều đã chuẩn bị từ bỏ khẽ nhíu mày: "Cậu không thích Tiểu Vu?!"
An Vũ Trạch lắc đầu: "Tôi, không biết..."
Đáp án như vậy làm Phó Thời Sâm có chút sinh khí, anh cười lạnh một tiếng: "Không biết?! Là bởi vì cậu không biết mình thích Tô Bạch Vũ nhiều hơn, hay là thích Tiểu Vu nhiều hơn đi? Tô Bạch Vũ thì cậu không có khả năng, không nói cô ấy có thích cậu hay không, anh họ tôi cũng sẽ không buông tay. Đến nỗi Tiểu Vu, vốn dĩ tôi tính toán từ bỏ, nhưng nếu chính cậu cũng không rõ lòng mình, tôi đây liền không khách khí theo đuổi Tiểu Vu."
Nói xong, Phó Thời Sâm liền xoay người rời đi, để lại An Vũ Trạch còn ở trong biển rối rắm.
Lăng Vu Đề trở lại trong nhà Phó Thời Sâm, thu dọn đồ đạc mình trước.
Lúc trước khi cô mới tới chỉ có một cái ba lô, khi rời đi, lại nhiều hơn một túi quần áo. Những cái đó đều là cô đã mặc qua, giữ lại cũng không tốt lắm.
Đến nỗi những cái chưa có mặc qua, liền giữ lại để về sau Phó Thời Sâm đưa bạn gái hoặc là vợ anh ấy mặc đi.
Nếu là Phó Thời Sâm không muốn giữ lại, lấy để tặng người ta cũng tốt. Dù sao cô không thể lấy, vốn dĩ cũng không phải của mình!
Dọn hành lý đến cửa biệt thự của Tô Bạch Vũ, Lăng Vu Đề giương mắt nhìn nhìn.
Biệt thự của Tô Bạch Vũ theo kiểu bán biệt thự, một nửa biệt thự khác, hẳn là mấy nữ dị năng giả khác trong đội ngũ ở.
Đặt hành lý tới phòng khách, cô cũng không biết phòng nào của Tô Bạch Vũ, vẫn nên chờ tới buổi tối khi Tô Bạch Vũ trở về liền hỏi cô ngủ nơi nào thì được.
Nhìn trái nhìn phải trong biệt thự Tô Bạch Vũ xong, Lăng Vu Đề lại trở về trong nhà Phó Thời Sâm, chuẩn bị làm bữa tối cho Sâm mụ mụ.
Một hồi sau thì Sâm mụ mụ về đến nhà, đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn, cả ngày mỏi mệt giống như nháy mắt liền biến mất.
Bà cười tủm tỉm đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống, bữa tối đơn giản là ba món một canh: "Có Tiểu Vu ở nhà thật tốt! Mỗi ngày về đến nhà đều có thể ăn được đồ ăn nóng hầm hập!"
Lăng Vu Đề bưng hai chén cơm tẻ từ phòng bếp ra, nghe thấy Sâm mụ mụ nói, cô có chút ngượng ngùng cười: "Vẫn là do Sâm mụ mụ cùng Thời Sâm ca, bằng không nào có thức ăn tốt như vậy!"