Edit: Aya Shinta
Lăng Vu Đề: "......" Sâm mụ mụ này, không khỏi cũng, quá nhiệt tình đi? Sẽ không coi cô trở thành con dâu bà đi?!
Phó Thời Sâm một bên cũng phụ họa theo Sâm mụ mụ: "Mẹ tôi nói không sai, Tiểu Vu em chỉ có một người tới căn cứ sao? Nếu là chỉ có một mình, ở nơi này hoàn toàn không thành vấn đề. Về công việc, cũng dễ an bài. À ~ coi như là bồi thường cho việc tôi đυ.ng phải em đi!"
Bồi thường sao?
Lăng Vu Đề suy nghĩ quay cuồng, tạm thời chắc chắn cô cũng chẳng tìm được nơi ở, nếu như làm việc tại bệnh viện, đi tìm An Vũ Trạch trong đội ngũ dị năng giả của căn cứ mà nói, hẳn là rất tiện đi?
Hơn nữa, cô giương mắt nhìn nhìn Phó Thời Sâm cười tủm tỉm một bên. Trong cốt truyện có nhắc tới, Phó Thời Sâm là một tiểu đội trưởng trong đội ngũ dị năng giả của căn cứ, dị năng là hệ băng.
Nếu có quan hệ tốt với Phó Thời Sâm, tiến vào đội ngũ dị năng giả tìm An Vũ Trạch, chắc là rất dễ dàng đấy!?
"Vậy, con liền quấy rầy Sâm mụ mụ! Con muốn đi bệnh viện công tác!" Lăng Vu Đề cười cười cảm kích với Sâm mụ mụ, không có cự tuyệt nữa.
Được cái đáp án vừa lòng, Sâm mụ mụ cũng không hề đánh gãy lời Lăng Vu Đề, kéo Lăng Vu Đề hỏi han, lại trải giường chiếu cho cô, lại đưa cô đi tắm rửa.
Tuy rằng Sâm mụ mụ có chút vấn đề làm Lăng Vu Đề á khẩu không trả lời được, nhưng không thể không nói, Sâm mụ mụ là người rất tốt, Phó Thời Sâm cũng rất tốt, chẳng qua anh không có ở nhà bao lâu, cũng không có ở trong nhà xong cơm nước, nói là nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, liền vội vàng rời đi.
Ngày hôm sau, Sâm mụ mụ mang theo Lăng Vu Đề đã ăn bữa sáng đi đến bệnh viện của căn cứ, vốn dĩ Sâm mụ mụ chỉ để người ta an bài Lăng Vu Đề làm công tác hộ lý.
Kết quả chính là, mặc kệ là tiêu độc miệng vết thương hay là băng bó, cô cũng không làm được, tra tấn người bị thương đến mức khóc kêu trời gọi đất.
Một ngày đã qua, Lăng Vu Đề mệt đến không chịu được, người trong bệnh viện cũng quá sức.
Lại kiên trì đi làm tại bệnh viện thêm một ngày, không có biện pháp, Lăng Vu Đề đành phải ngoan ngoãn nghe Sâm mụ mụ nói, ở nhà làm "bảo mẫu".
Muốn lấy thân phận hộ sĩ đi tới đội ngũ dị năng giả tìm An Vũ Trạch đã tan biến, vậy cô cũng chỉ có thể đi theo Phó Thời Sâm thôi. Ai ~ nếu cô nhận Sâm mụ mụ làm mẹ nuôi thì thế nào?
Lăng Vu Đề thần kinh thô không biết, Sâm mụ mụ người ta nào có muốn nhận cô làm con gái nuôi đâu! Rõ ràng chính là muốn cô làm con dâu nha!
Lăng Vu Đề nấu ăn rất ngon, bởi vì ăn của người ta ở nhà người ta, làm việc nhà gì đó đều làm rất dụng tâm.
Nháy mắt, cô liền tới căn cứ Nam Thành một tuần.
Cũng, có một tuần không nhìn thấy An Vũ Trạch.
Nói thật, cô rất nhớ An Vũ Trạch! Cho nên, Lăng Vu Đề quyết định, cô muốn đi gặp An Vũ Trạch!
Ngày này, Phó Thời Sâm vốn bận rộn khó được dịp về nhà ăn cơm chiều, hơn nữa ăn cơm chiều xong, cũng không có ý tứ ra cửa.
Cắt táo mà Phó Thời Sâm mang về lúc đội ngũ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Lăng Vu Đề đưa một đĩa cho Sâm mụ mụ đang ngồi ở phòng khách xem tiểu thuyết, sau đó bưng một dĩa khác lên lầu hai, tới cửa phòng Phó Thời Sâm.
"Cốc cốc cốc ——"
Chỉ chốc lát, Phó Thời Sâm tóc còn nhỏ nước tới mở cửa.
Nhìn thấy Lăng Vu Đề, Phó Thời Sâm có chút vui vẻ: "Tiểu Vu, mau tiến vào! Táo là cho tôi sao?" Thấy Lăng Vu Đề gật gật đầu, Phó Thời Sâm buông khăn lông đang cầm trên tay, đi nhận cái đĩa: "Cảm ơn!"
"Cảm ơn cái gì, vốn dĩ chính là Thời Sâm ca mang về mà!" Lăng Vu Đề cười cười, đi vào phòng Phó Thời Sâm.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô vào phòng Phó Thời Sâm, cô chính là làm "bảo mẫu", quét tước vệ sinh gì đó, chắc chắn phải vào phòng Phó Thời Sâm!
"Cái kia, Thời Sâm ca, anh không phải ở trong đội ngũ dị năng giả. Em muốn tìm anh giúp em một chút được không?"
Phó Thời Sâm gặm một miếng táo ngẩn người, nhai nhai táo, sau đó mới gật đầu: "Ừ, em nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được!"
Phó Thời Sâm sảng khoái làm Lăng Vu Đề nhếch môi tặng anh một nụ cười tươi xán lạn: "Cảm ơn Thời Sâm ca! Cũng không phải cái gì khó, chính là em muốn khi ngày mai anh đi đến trong đội, dẫn em cùng đi vào. Em muốn tìm người!"
"Tìm người? Tiểu Vu em có quen biết người trong đội ngũ sao?" Phó Thời Sâm có chút ngoài ý muốn nhìn Lăng Vu Đề, tuy lúc trước Lăng Vu Đề đã nói qua cô cùng người khác tới, nhưng cũng không có nhắc tới người kia ở trong đội ngũ dị năng giả.
Trong đầu Phó Thời Sâm tìm tòi trong một tuần trong đội ngũ có dị năng giả nào tới, lục tới lục lui cũng chỉ có hai người, một người là một đàn ông trung niên dị năng hệ hoả cấp 4, còn có một người......
Lăng Vu Đề gật gật đầu: "Vâng, cậu ta tên An Vũ Trạch, Thời Sâm ca biết không?"
"An Vũ Trạch?!" Người có dị năng ngự thú hiếm có sao?: "Tôi biết, vừa lúc cậu ta ở trong đội của tôi."
Cô biết ở trong đội anh! Trong cốt truyện có đề cập qua!
Thấy Lăng Vu Đề khát vọng nhìn mình, tuy trong lòng có chút chua xót, Phó Thời Sâm vẫn gật đầu đáp ứng rồi: "Được, sáng mai khi tôi đến đội ngũ liền dẫn em theo. Nhưng mà, bốn giờ tôi liền rời giường nha ~ em xác định muốn đi cùng tôi sao?"
"Vô cùng xác định! Vậy nói như vậy đi ha! Ngày mai Thời Sâm ca muốn đi tới đội ngũ nhất định phải dẫn em theo! Cảm ơn Thời Sâm ca, anh từ từ ăn táo, em về phòng trước! Ngủ ngon nha!" Nói xong, Lăng Vu Đề tựa hồ là sợ Phó Thời Sâm sẽ đổi ý, nhanh chóng rời đi.
Phó Thời Sâm có chút dở khóc dở cười lắc đầu, tuy Lăng Vu Đề nói cô đã hai mươi tuổi, nhưng có đôi khi hành động lại ấu trĩ đến không tưởng.
Nhìn quả táo trong tay, đây kỳ thật là anh đặc biệt mang về cho cô ăn......
Phó Thời Sâm biết, anh thích cái nha đầu mới nhận thức một tuần! Cứ việc anh luôn đi sớm về trễ, thời gian ở chung với cô không nhiều lắm. Nhưng, anh lại không thể hiểu được mà thích cô. Không có dấu hiệu, không có lý do!
An Vũ Trạch... Đó là thiếu niên rất có tiềm lực cùng năng lực. Sáng sủa rộng rãi, soái khí khiêm tốn, ở trong đội rất hữu dụng.
Mới vào một tuần, cũng đã là người xuất sắc trong đội. Cậu ta lớn lên lại tốt, không ít nữ dị năng giả trẻ tuổi trong đội có ưu ái với cậu.
Chẳng qua, tựa hồ cậu ta lại có cái gì với đường tẩu tương lai Tô Bạch Vũ, luôn đi tìm Tô Bạch Vũ nói chuyện, không có việc gì cũng luôn thích canh giữ ở bên người Tô Bạch Vũ.
Nha đầu Tiểu Vu kia, cũng thích cậu ta sao?
Có Phó Thời Sâm hứa hẹn, Lăng Vu Đề bức thiết hy vọng ngày mai mau đến một chút!
Phía trước còn tốt, thời điểm nghĩ đến An Vũ Trạch còn có thể nhẫn nại đôi chút, hiện tại biết ngày mai có thể nhìn thấy cậu. Thế nhưng cô lại nghĩ đến cậu mà không được! Cũng không biết một tuần này, An Vũ Trạch có thích Tô Bạch Vũ hay không?
Ngàn vạn lần đừng thích mà! Ngàn vạn lần đừng có như vậy!
Lăng Vu Đề âm thầm cầu nguyện.
Aya: mọi người ngủ ngon~~~