Edit: Aya Shinta
Hôm nay, là ngày thành lập tân triều, tân hoàng đăng cơ.
Sau khi nghi thức đăng cơ hoàn thành, trong Triều Dương Điện trống trải, trên long ỷ, là một nam tử mặc long bào, anh đĩnh tuấn tú.
Nam tử buông mắt, nhìn một cây trâm ngọc thuần trắng trong tay mình.
Tay hắn có chút không khống chế nổi mà run nhè nhẹ, cái nháy mắt tiếp theo, một giọt nước mắt trong suốt nhỏ ở trên cây trâm bạch ngọc nọ.
"Tiểu Vu, nha đầu, nàng thấy không? Hiện giờ, ta đã báo nợ nước thù nhà. Tân triều tên là "Túc Đề triều", nàng thích không? Vị Miên nàng ấy xuất gia, Mộ Dung Thiên Vấn khi đấu với ta, đã chết. Đào Từ, bởi vì lăn xuống vách núi, trọng thương tê liệt. Người thương tổn nàng, từng người đều không có kết cục tốt, bao gồm cả ta... Nàng xem, kết cục của ta chính là, mất đi nàng! Còn có trừng phạt nào, so với cái này càng thống khổ hơn?!"
Giọng Túc Diệp có chút nghẹn ngào, ngón tay khẽ mân mê trên trâm bạch ngọc: "Trâm ngọc này, là tự tay ta làm cho nàng. Vốn dĩ muốn chờ sinh nhật mà tặng cho nàng, đáng tiếc, còn không có chờ đến ngày ấy... Tiểu Vu, nàng yên tâm, một đời này trừ bỏ nàng, ta sẽ không có nữ tử khác. Thiên hạ yên ổn, ta liền thay nàng đi khắp núi sông, ăn các loại mỹ thực."
"Tiểu Vu, nàng, sẽ trở về sao?"
Đương nhiên, không ai có thể trả lời Túc Diệp vấn đề này.
Thời gian thấm thoát, bất tri bất giác, Tiểu Vũ của hắn, đã rời bỏ hắn suốt 5 năm!
Hắn đã có gần hai ngàn ngày đêm không có nhìn thấy Tiểu Vu của hắn!
Khi Tiểu Vu vừa rời đi, mỗi đêm hắn đều ở trong mơ, mơ thấy Tiểu Vu của hắn đang khóc nói cho hắn: Tiên sinh, ta đau quá, mỗi một tấc xương cốt đều đau quá! Ta cũng rất lạnh, trên đường xuống hoàng tuyền, thật là lạnh!!
Hắn muốn nói, Tiểu Vu, tiên sinh cũng đau quá, tiên sinh muốn đi cùng nàng!
Chính là hình ảnh vừa chuyển, hắn lại trở về tới cái ngày Tiểu Vu qua đời, Tiểu Vu mỉm cười như cũ, suy yếu nói với hắn: Thật tốt, tuy rằng... Không thể nhìn thấy tiên sinh, nhưng còn có thể sờ sờ mặt tiên sinh. Thật tốt... Tiên sinh, tương lai, còn có con đường rất dài rất rộng cần phải đi. Kiên định tín niệm của chính mình, sống... cho...tốt
Túc Diệp nghĩ, có lẽ Tiểu Vu trách hắn, cho nên hắn muốn đi bồi nàng, nàng đều không muốn!
Sau này, hắn chậm rãi, không hề mơ thấy Tiểu Vu.
Tiểu Vu nàng, thế nhưng mộng của hắn, đều không muốn vào sao?
Năm năm này, Túc Diệp không có lúc nào là không tự trách mình!
Hắn vẫn luôn biết tâm ý của Tiểu Vu đối với hắn, vẫn luôn biết cả!
Chính là hắn lại hưởng thụ cảm tình Tiểu Vu đối với hắn còn đồng thời, sinh ra một loại tình tố không rõ với Đào Từ.
Có lẽ là Tiểu Vu đã nhìn ra đi, cho nên mới biết Đào Từ sau khi bị Nam Cung Vị Miên hạ độc, lựa chọn chuyển độc vào trong cơ thể chính mình, cứu Đào Từ một mạng.
Bàn tay Túc Diệp càng run rẩy thêm lợi hại, hắn chậm rãi nâng tay lên, ấn vào ngực mình, nơi đó đau quá, đau đến mức dường như hít thở không thông!
"Tiểu Vu, thực xin lỗi, nếu không phải, nếu không phải ta chậm chạp không rõ lòng mình, nàng cũng sẽ không hiểu lầm ta có cảm tình với Đào Từ! Tiểu Vu, nàng thật là cái nha đầu ngốc! Người ta yêu, là nàng a! Từ đầu đến cuối, đều là nàng a!"
Tay Túc Diệp đỡ long ỷ vịn đứng lên, minh hoàng sắc của long bào trên người làm hắn uy nghiêm phi phàm, trên khuôn mặt thanh tú trải qua năm tháng lắng đọng lại, có vẻ càng thêm trầm ổn.
Hắn đi đến ngoài Triều Dương Điện, nhìn về phía nam, nơi đó có một ngọn núi, được hắn mệnh danh là núi Niệm Đề.
Nơi đó, là chốn say giấc của Tiểu Vu.
"Tiểu Vu, lại cho ta thêm mười năm, mười năm sau, ta liền đi núi Niệm Đề bồi nàng!"
Hắn muốn dùng năm năm bồi dưỡng một vị minh quân, năm năm nữa, đi chu du thiên hạ, thay Lăng Vu Đề ăn mỹ thực.
Đã đáp ứng Tiểu Vũ của hắn, hắn không thể nuốt lời!
Mười năm sau, trên núi Niệm Đề.
Thế nhân đều biết, núi Niệm Đề, là nơi táng thê tử tiên hoàng Túc Diệp, cũng là tiên hoàng hậu.
Chân núi Niệm Đề, hàng năm đều có binh lính canh giữ, cho nên không ai có thể đi vào núi Niệm Đề.
Một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp từng bước một đi lêи đỉиɦ núi Niệm Đề.
Hắn đi rất mau, tựa hồ có chút vội vàng.
Trên đỉnh núi, có một toà mộ được xây cất như cung điện.
Trên bia mộ viết "Túc Đề triều Diệp An đế chi mộ, Túc Đề triều Huệ An hoàng hậu chi mộ".
Đôi tay của nam nhân trung niên kia run rẩy, xoa xoa mấy chữ Huệ An hoàng hậu kia: "Tiểu Vu, ta tới rồi!"
Mơ hồ, có thể nhìn ra sự anh tuấn khi trẻ tuổi của nam nhân trung niên mập mạp kia.
Người nam nhân này, chính là Túc Diệp.
Túc Diệp như lời hắn nói, dùng năm năm bồi dưỡng minh quân, năm năm chu du thiên hạ, thay Lăng Vu Đề ăn mỹ thực.
Túc Diệp sờ soạng trên bia mộ một phen, sau đó ấn một chút ở nơi nào đó, cách một tiếng vang nhỏ, cửa mộ ầm ầm ầm chậm rãi mở ra.
Túc Diệp cong môi, giơ tay sửa sửa đầu tóc cũng không có loạn của mình, trong mắt hắn lộ ra chút khẩn trương cùng kích động, tựa như ngay sau đó, cuối cùng cũng gặp được cô nương mà hắn ái mộ.
Trên thực tế, cũng xác thật là đi gặp cô nương mà hắn yêu.
Túc Diệp nhấc chân vào mộ, sau đó đóng lại cửa mộ từ bên trong. Cửa mộ có thiết kế, chỉ có thể mở một lần, một khi đóng lại, sẽ mở không được nữa.
Trên vách mộ đạo nạm không ít dạ minh châu lớn bằng nắm tay để chiếu sáng, đi chừng ba mươi phút, liền đến mộ thất.
Trung tâm mộ thất, đặt một cái quan tài lớn. Túc Diệp đứng ở cửa mộ thất, có chút do dự không dám đi vào.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn dáng người có chút biến dạng của mình, có chút chột dạ chớp chớp mắt: "Tiểu Vu, tuy rằng, hiện tại tiên sinh đã không còn tuấn tú như trước kia, nhưng mà, nàng cũng không thể ghét bỏ ta nga!"
Nói, Túc Diệp liền nhấc chân đi đến chỗ đặt quan tài.
Ấn một viên đá quý màu đỏ, nắp quan tài tự động mở ra.
Một nữ tử diện mạo diễm lệ, ăn mặc phượng bào, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an tường nằm ở bên trong.
Nàng chỉ dường như đang ngủ, trong mơ hồ, tựa như còn có thể nhìn thấy ngực nàng đang phập phồng, đương nhiên, kia chỉ là ảo giác của Túc Diệp.
Môi nàng hơi giương lên, nhìn kỹ mà nói, là có thể thấy rõ ràng trong miệng nàng kỳ thật đang ngậm một viên châu chống phân hủy màu trắng.
Nhìn thấy nàng, hốc mắt Túc Diệp lập tức liền đỏ, nước mắt theo khóe mi chảy xuống dưới, hắn mỉm cười khóc thút thít, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt lạnh lẽo của nữ tử.
"Tiểu Vu, mười lăm năm. Ta rốt cuộc, rốt cuộc dám đến gặp nàng!"
Túc Diệp nhấc chân bước vào trong quan tài, nằm xuống bên người Lăng Vu Đề.
Hắn lấy một cây trâm bạch ngọc từ trong l*иg ngực, nhẹ nhàng cắm lên đầu Lăng Vu Đề: "Lễ vật sinh nhật tới muộn mười lăm năm, Tiểu Vu, cũng không nên ghét bỏ tiên sinh làm cây trâm không tốt!"
Hắn cúi người hôn lên trán Lăng Vu Đề, sau đó lấy ra một viên thuốc từ cổ tay áo nuốt vào trong miệng.
Túc Diệp lại lấy ra một viên châu chống phân huỷ ngậm ở trong miệng, ôm Lăng Vu Đề bên người vào trong lòng ngực mình, như bình thường khi ngủ.
Túc Diệp duỗi tay ấn hai cái chốt mở, một cái chốt mở là mở ra cơ quan mộ thất, một cái chốt mở là làm nắp quan tài tự động đóng lại.
Tiểu Vu, thật tốt! Ta rốt cuộc, rốt cuộc có thể vĩnh viễn bồi nàng!