Edit: Aya Shinta
Có lẽ là tâm lý bà có chút vặn vẹo, bà cảm thấy không công bằng!
Vì sao khi việc ngoài ý muốn xảy ra, rõ ràng nữ hài kia hẳn là phải chịu thương tổn kia, lại bình yên vô sự!?
Mà con trai của bà, con trai vô tội của bà, lại ở trong bóng ma, làm thế nào cũng không thoát ra được!
Tạ Ức Chi không chịu gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý tới, anh cũng không muốn nói lời nào.
Liền tính mời tới bác sĩ tâm lý giỏi nhất, ở trước mặt Tạ Ức Chi, cũng không hữu ích!
Đã bao nhiêu năm?
Chính Điền Mật đều quên mất, quên mất con trai Tạ Ức Chi của bà, đã bao nhiêu năm không có nói chuyện với bà.
Tưởng tượng đến lúc trước con trai mình luôn là người thích cười, mi mắt cong cong, lộ ra má lúm đồng tiền. Cùng với người con trai hiện tại luôn nhốt chính mình tại trong phòng, đến bức màn cũng không muốn kéo ra.
Điền Mật liền hận không thể bắt hai kẻ bắt cóc đã thương tổn con trai bà ra ngoài, tra tấn bọn họ!
Điền Mật biết, bởi vì có Tạ Cẩm Niên đặc biệt công đạo, hai gã bắt cóc kia ở trong ngục giam chín năm, không một ngày là yên ổn.
Mà hai chân của bọn chúng, sau khi đi vào ngục chưa tới một tuần, đã bị đánh gãy.
Hai kẻ bắt cóc nguyên bản có án mạng trong người, vốn dĩ hẳn là phán tử hình.
Bất quá Tạ Cẩm Niên nói, cho bọn chúng chết ngành như vậy, quá tiện nghi!
Ông muốn bọn họ sống không bằng chết, cho nên hai kẻ kia bị phán ở tù chung thân.
Nhìn đôi mắt Điền Mật rưng rưng, Lăng Vu Đề không biết vì sao, trong lòng mình cũng có chút khó chịu.
Con trai Điền Mật, Lăng Vu Đề đương nhiên biết là bởi vì ngoài ý muốn mà tàn tật hai chân.
Bởi vì, nam phụ cô phải công lược lần này, chính là con trai Tạ phu nhân: Tạ Ức Chi.
Mười năm trước, Tạ Ức Chi mười lăm tuổi, cùng nữ chủ của tiểu thuyết này - Thư Nhã, là bạn cùng lớp.
Gia cảnh Thư Nhã rất bình thường, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, thành tích cũng đặc biệt tốt.
Thư Nhã thi trung khảo được hạng nhì toàn thành phố, bằng vào thứ hạng này, Thư Nhã tiến vào Tạ Ức Chi trường trung học liền học cao trung, chắc là muốn tránh học phí.
Có thể ảnh hưởng bởi quang hoàn của nữ chủ, Tạ Ức Chi khi lần đầu tiên nhìn thấy Thư Nhã, thích nữ sinh thiện lương xinh đẹp, lại kiên cường này.
Tính cách Tạ Ức Chi rộng rãi tựa ánh mặt trời, cho nên nhanh chóng trở thành bạn bè với Thư Nhã.
Cao nhị năm ấy, Tạ Ức Chi mười sau tuổi khi tan học, đột nhiên thấy một chiếc xe taxi dừng ở cạnh đường cái kéo Thư Nhã lên xe.
Tạ Ức Chi hoảng loạn, quên mất lúc này việc mình nên làm nhất chính là báo nguy, cậu vội vàng leo lên xe đạp của mình đuổi theo.
Trong cốt truyện có nhắc qua, bắt cóc Thư Nhã, là hai biếи ŧɦái cuồng theo dõi.
Bọn họ theo dõi Thư Nhã một năm, kế hoạch thật lâu, lúc bắt cóc Thư Nhã, lại bị Tạ Ức Chi gặp được.
Tạ Ức Chi đi theo hai tên biếи ŧɦái kia tới ngoài một nhà xưởng bỏ hoang, lúc này, cậu mới nhớ phải báo nguy.
Báo nguy xong, Tạ Ức Chi lo lắng Thư Nhã sẽ có nguy hiểm, cho nên cậu trộm lẻn vào nhà xưởng.
Khi cậu nhìn thấy kia hai gã biếи ŧɦái muốn xâm phạm Thư Nhã, Tạ Ức Chi hoàn toàn bất chấp không chờ cảnh sát tới!
Cậu tìm một cây côn sắt ở nhà xưởng liền vọt vào.
Tạ Ức Chi khi mười sáu tuy thường xuyên ở trường quân đội được Tạ Cẩm Niên huấn luyện, so với bạn cùng lứa tuổi, cậu cũng coi như là người xuất sắc.
Nhưng hai đấm khó địch bốn tay, hai tên biếи ŧɦái, thế nhưng cũng là người biết võ!
Cho nên không có bao lâu, Tạ Ức Chi đã bị đánh ngã.
Hai gã biếи ŧɦái thật sự vô cùng biếи ŧɦái, bọn họ muốn gϊếŧ Tạ Ức Chi.
Còn tàn nhẫn đến mức muốn trực tiếp cưa thân thể cậu, mà không phải gϊếŧ cậu trước rồi mới phanh thây.
Khi một trong hai tên dùng cưa điện cưa hai chân Tạ Ức Chi, cảnh sát chạy đến, ba của cậu Tạ Cẩm Niên cũng chạy đến.
Hai gã biếи ŧɦái bị bắt, Thư Nhã bình an không có việc gì.
Mà chân Tạ Ức Chi chân, lại là tàn tật suốt đời.
Trong cốt truyện viết, Tạ Ức Chi chưa từng hối hận vì cứu Thư Nhã.
Từ năm cao nhất lần đầu tiên nhìn thấy Thư Nhã, anh liền thích Thư Nhã.
Cho nên, nếu lại đến một lần, anh sẽ không chút do dự theo sau như cũ!
Bởi vì hai chân đã tàn tật, Tạ Ức Chi khϊếp nhược lựa chọn tránh ở chỗ tối, yên lặng thích Thư Nhã.
——————
Đậu má ~ mấy người cũng không biết, Lăng Vu Đề khi nghiên cứu cốt truyện về Tạ Ức Chi, quả thực đau lòng muốn chết!
Ai viết tiểu thuyết này thế hả? Đứng ra cho ta! Ta bảo đảm không đánh cô ta!!
Nào có chuyện ngược nam phụ như vậy nha!
Thật đáng thương nha!
Hơn nữa suất diễn cũng ít đến đáng thương! Trên cơ bản cũng ít miêu tả!!
Kỳ thật, Lăng Vu Đề càng đau lòng hơn chính là, đậu má nó ~
Nam phụ này thích nữ chủ đến đôi chân cũng bỏ được, còn yêu thầm cô ấy bao nhiêu năm?
Cô tính xem, từ cao nhất, cũng chính là mười lăm tuổi. Đến bây giờ... Anh anh anh ~ mười năm nha! Suốt mười năm nha!!
Thích lâu như vậy, vậy chấp nhất đến cỡ nào nha?!
Cái người mặt đen như than là cô đây, làm sao đi công lược hả?!
Lăng Vu Đề cảm thấy, nhiệm vụ này tuy rằng không có nguy hiểm về tính mạng, thêm độ hảo cảm lại là khó khăn tăng không ít!
Chiếu cố Tạ Ức Chi thì nguyên thân biết, Tạ Ức Chi sau khi tàn tật, tính tình liền đặc biệt táo bạo.
Anh cơ bản không nói lời nào, nhiều nhất cũng nói một hai chữ, đều là "cút", "đi ra ngoài" một hai chữ như vậy.
Một khi tâm trạng không tốt, Tạ Ức Chi liền ném đồ.
Chỉ cần là anh có thể với được, mặc kệ là cái gì, hết thảy đều ném lên mặt đất.
Nếu là không hài lòng hộ công, anh ta sẽ trực tiếp ném lên người ta.
Tạ Ức Chi táo bạo lại bạo lực như vậy, chỉ có khi nhìn thấy Thư Nhã, mới có thể hơi chút ôn hòa lại.
Chỉ là, mỗi lần Thư Nhã tới, Tạ Ức Chi đều không muốn gặp Thư Nhã.
Không phải, là không muốn Thư Nhã gặp mình.
Mỗi lần, Thư Nhã tới, anh đều sẽ trộm trốn đi nhìn cô ấy.
Thân phận nguyên thân tuy rằng là hộ công của Tạ Ức Chi, chẳng qua, nguyên thân lại không có làm bao lâu.
Nguyên nhân là, Tạ Ức Chi tức giận liền cầm chén ném lên mặt nguyên thân, mặt cô ấy không chỉ có bị thương, còn bị phỏng bởi canh nóng trong chén.
Tạ phu nhân Điền Mật đưa nguyên thân đi trị liệu, còn đưa cô ấy đi học.
Cho nên, nguyên thân chỉ làm hộ công Tạ Ức Chi chưa đến một tháng.
Trong cốt truyện, pháo hôi thì nguyên thân cũng không phải, bởi vì cô ấy hoàn toàn không có lên sân khấu!
Lần này Lăng Vu Đề tới, cô tự nhiên không thể rời đi nhanh như vậy.
Cô cần ở tại chỗ này, lưu tại bên người Tạ Ức Chi, mới có thể công lược anh ta!
Tuy rằng hình như hy vọng thực xa vời, nhưng Lăng Vu Đề cảm thấy, cô vẫn nên thử một lần mới biết được chính mình có thể công lược thành công hay không.
Âm thầm tự cổ vũ mình, Lăng Vu Đề nói cho chính mình, không thể dễ dàng từ bỏ!
"Phu nhân, ngài yên tâm đi, con nhất định sẽ chiếu cố thiếu gia thật tốt!"
Lăng Vu Đề gật đầu Trịnh trọng với Điền Mật, giòn tan nói.
Điền Mật đang thương cảm thì bị lời nói kiên định của Lăng Vu Đề gọi hoàn hồn lại, bà gạt nước mắt bên khóe mi, cười cười với Lăng Vu Đề: "Được, con cùng Tề tẩu đi đi, cô ấy sẽ nói cho con nên làm việc gì."
Aya: Mình đọc tới đây thì không tin được một người "nữ chính" như Điền Mật lại có đứa con "nam phụ" như vậy. Thế sự vô thường a.