Dịch giả: Thiên Tình
Một người ôm hài tử, một người trêu đùa hài tử, hệt như một nhà ba người ấm áp.
_____
Văn Anh thấy Vũ Văn Hoằng đang nhìn mình, hỏi ngược lại: "Sao vậy?"
Vũ Văn Hoằng lắc đầu, "Không có gì."
Thuật đọc tâm không phải vạn năng, cũng thường hay xuất hiện một vài trường hợp như khoảng cách mà không thể nghe rõ, hắn đã thói quen như thế rồi. Chỉ có điều hắn đoán vừa nãy nội tâm nàng chắc hẳn không phải nói lời hay, trái lại làm hắn suy tư muốn biết nàng nghĩ gì.
Về chuyện này, Văn Anh nghiêng đầu, đắc ý nở nụ cười.
Từ lúc kế hoạch bị thay đổi, cô đã bắt đầu cân nhắc đến nguy cơ sẽ phải đối mặt với thuật đọc tâm dò xét 24 giờ khi ở cùng Thái tử.
Thế là cô sắp xếp tất cả thông tin lại một lần, cuối cùng rút ra kết luận -- tùy ý thôi. Ngoại trừ những vấn đề liên quan đến Vũ Văn Lạc cần thiết xử lý cẩn thận, khoảng thời gian khác, cô cần sắm vai một thiếu nữ có suy nghĩ ngay thẳng lanh lợi. Vì thế, thấy cái mình thích thì cười, thấy cái không thích thì bỏ qua, muốn gì làm nấy, đó chính là cách thể hiện tốt nhất.
Dù sao thì mọi tin tức về thế giới khác đều sẽ bị che chắn, cô không cần nơm nớp lo sợ đè nén tư tưởng của mình.
Không bao lâu sau, hoành thánh được bưng lên. Văn Anh đã mệt nhừ cả người, ăn vài ngụm mới nhớ ra, cắn muỗng hỏi hắn: "Người thật sự không ăn sao?"
Vũ Văn Hoằng lần đầu thấy nàng ăn, hoặc nên nói, lần đầu thấy nàng của đời này ăn. Ký ức về nàng đã mơ hồ không rõ, trong ấn tượng tựa hồ nàng không quá khác biệt với nữ tử khác, ăn vài ngụm liền tỏ vẻ no rồi, sau đó nhìn chằm chằm hắn, bị nhìn như vậy làm hắn không quá có hứng ăn. Nhưng tối nay nàng lại ăn ngon miệng vô cùng, cái này tiếp cái kia bỏ vào miệng, động tác vẫn rất nho nhã, lúc nàng chu bờ môi mọng thổi nước canh, quả thật tú sắc khả xan.
Hắn bất giác nhìn mà đói bụng.
Thấy hắn do dự, Văn Anh liền múc lên đút cho hắn, tay kia bọc ở phía dưới. Thấy hắn ăn thật, nàng còn nở nụ cười.
Hắn ăn vào miệng mới nhớ ra, đây là cái muỗng nàng vừa dùng qua, nhưng kỳ lạ là hắn cũng không bài xích. Nhìn nụ cười hiếm thấy của nàng, hắn lặng lẽ nuốt thức ăn vào bụng.
Chờ sau khi cung nhân dọn chén đi, hai người rửa mặt một phen, kế tiếp là chuẩn bị đi ngủ.
Sắc trời đã tối, Văn Anh ăn xong lại dùng nước nóng lau người, lúc này tất nhiên cảm thấy buồn ngủ. Nàng ngồi ở mép giường níu một góc chăn, đầu suýt đập vào cột giường. Thái tử uống rượu nên cũng khá mệt, thấy nàng như vậy, nhịn không được cười lên một tiếng, lại xoa nắn cổ nàng.
Động tác này làm nàng giật bắn, thoáng chốc tỉnh táo lại, ánh mắt kiều diễm lườm hắn.
Trái tim hắn run lên, ma xui quỷ khiến cúi người hôn nàng. Nàng đã tẩy trang, gò má lại hồng phớt như thoa phấn, non mềm hơn hẳn ngày thường. Thời điểm hắn đè nàng vào chăn, đột nhiên hỏi: "Nhũ danh của nàng là gì?"
"... Chi Chi." Nàng mơ màng đáp.
Văn Anh vốn không có nhũ danh, có cũng là nguyên chủ.
"Chi trong linh chi?"
"Chi trong chi ma thang viên (bánh trôi mè đen)".
Hắn lại nở nụ cười, hàm chứa ý cười ấy mà từ gò má nàng một đường hôn xuống.
Đèn trong phòng đã tắt, nến long phượng tỏa ánh sáng lờ mờ, tăng thêm vẻ mông lung ám muội. Nhưng đến khi vạt áo của nàng bị cởi đến một nửa, cả người mơ mơ màng màng, Vũ Văn Hoằng bỗng nghe thấy tiếng lòng của nàng.
[Đừng...]
Hắn ngẩn ngơ, tay cũng ngừng cởϊ áσ, âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng. Hắn loạng choạng đứng dậy, nâng trán mà nhìn nàng. Nàng không nói gì, thậm chí mắt cũng nhắm lại, hiển nhiên đã mệt mỏi muốn ngủ, chỉ thỉnh thoảng nửa mở mắt nhìn hắn.
Nhưng lòng nàng lại bài xích rõ ràng như thế, đến nỗi làm hắn tỉnh rượu hơn phân nửa.
Vũ Văn Hoằng nhớ lại hành vi vừa rồi của mình, đột nhiên cười tự giễu.
Kỳ thực từ ngày hắn đưa ngọc như ý tới trước mặt nàng, mà nàng cũng chọn hắn, hắn đã quyết phải đối đãi nàng thật tốt.
Lúc vừa trọng sinh, lệ khí của hắn rất nặng, cho rằng chính mình sống thêm một đời là đã nhìn thấu lòng người rồi, vì vậy một lòng chỉ muốn báo thù.
Nhưng chính lúc này, hắn có được thuật đọc tâm.
Có một số việc biết càng nhiều, suy nghĩ sẽ càng rõ ràng. Lúc trọng sinh, hắn cho rằng Ngô Ngọc Trinh rất tốt, vô luận như thế nào nàng ấy vẫn toàn tâm toàn ý hướng về hắn. Nhưng trải qua vài chuyện, hắn mới phát hiện, chân tướng mà hắn tự cho là biết rành rẽ cũng chưa chắc đã thấu triệt như vậy. Mà đời trước, hắn không thích ở chung với Ngô Ngọc Trinh chưa hẳn không có nguyên do. Từ nhỏ hắn đã sống trong quyền mưu, học được chỉ duy nhất một chữ - "Đấu". Đấu với huynh đệ, đấu với thần tử, thậm chí đấu với quân chủ. Mọi việc đều đi kèm với âm mưu, cho nên hắn hi vọng người bên cạnh có thể đơn giản một chút. Thứ mà Ngô Ngọc Trinh mong mỏi không phải thứ hắn muốn đưa, còn thứ nàng ấy đưa cũng không phải thứ hắn mong mỏi. Vì vậy cho dù sống lại lần nữa, bọn họ vẫn không hợp. Thậm chí, sau khi biết được suy nghĩ của Ngô Ngọc Trinh, hắn đã khó có thể chịu đựng cùng nàng ấy sớm chiều chung sống.
Mà bởi vì bị Văn Anh phản bội, hắn cho rằng bản chất của nàng là xấu xa, cố tình trong tình huống nàng không có ký ức đời trước, nàng lại một lần nữa làm hắn ái mộ. Sau này hắn nghĩ kỹ lại, nếu như hắn không cố ý buông tay, mặc cho nàng quen biết Vũ Văn Lạc sớm hơn đời trước, thì có lẽ đời này nàng đã ở bên cạnh hắn càng thuần túy hơn rồi.
Nhưng hiển nhiên, hắn nhận ra quá trễ.
Mỗi lần nghĩ đến bây giờ trong lòng nàng vẫn có Vũ Văn Lạc, sự việc dường như tiếp diễn quỹ đạo đời trước, hắn đột nhiên lo sợ. Có lẽ, cho dù nàng có bằng lòng đi chăng nữa, chính hắn vẫn không vượt qua được chướng ngại tâm lý của mình.
Từ đầu đến cuối hắn không cách nào quên hình cảnh đó, sau khi hắn chết, nàng vui mừng nhào vào lòng Vũ Văn Lạc.
Lúc này, Văn Anh đã ngủ thϊếp đi, thư thái trở mình. Hắn phức tạp nhìn nàng, tay lại không tự chủ giúp nàng đắp chăn. Khi nàng muốn cử động, hắn lại vỗ nhẹ lên chăn, khiến nàng hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.
*
Ngày hôm sau, Văn Anh tỉnh lại, bên cạnh đã không có bóng người.
Nàng thay đồ ra khỏi cửa phòng, liền thấy Vũ Văn Hoằng đang chơi chim. Đó là một con huyền phượng anh vũ, phần má có hình tròn đáng yêu màu cam hồng, nàng vừa xem đã bị nó hấp dẫn.
Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc tay, nàng bèn hớn hở xách váy chạy tới, còn suýt giẫm vào tấm áo choàng trắng làm từ xa tanh, Bích Nguyệt ở mặt sau vội vàng tiến lên vén gọn gàng lại. Vũ Văn Hoằng lại bảo Bích Nguyệt lui qua một bên, tự mình giúp nàng thắt dây áo choàng, làm cho nàng lại liếc hắn mấy lần.
Nàng thêm thức ăn vào bát chim, dụ nó đến ăn, con chim này lại cao ngạo quay ngoắc đầu đi.
Nàng dụ dỗ một hồi vẫn không thấy nó đến, chợt nghe Vũ Văn Hoằng nói, "Nó muốn uống nước, rót nước cho nó."
"Sao người biết?"
Nàng không phục, nhận lấy cái ấm nhỏ mà cung nhân đưa tới, rót nước vào, ai ngờ nó lập tức cúi cái đầu cao ngạo xuống!
Con chim không cốt khí!
"Sao người biết?" Nàng lại hỏi, lần này là khiêm tốn thỉnh giáo.
Vũ Văn Hoằng mỉm cười không nói.
Văn Anh lập tức suy đoán, chẳng lẽ là do thuật đọc tâm...
Chuyển qua chế độ sàng lọc tự động của "Thuật đọc tâm", vào tai Vũ Văn Hoằng lại thành: [Chẳng lẽ là do [bíp --].]
Đến lượt hắn hỏi: "Nàng suy đoán gì đó?"
"Ta đoán... Hửm? Sao người biết ta đang đoán?"
"Ừm..." Hắn giả vờ trầm ngâm, "Ta không chỉ biết nàng đang đoán, còn biết nàng đang nghĩ, lúc nào có thể ăn sáng."
Nàng che miệng, có chút kỳ dị nhìn hắn.
Hắn vừa định hỏi "Làm sao vậy", đã nghe nàng nói: [Ta và A Lạc thường xuyên chơi trò này, hắn từ đâu thăm dò ra được? Không đúng, hắn dầu gì cũng là Thái tử, hẳn sẽ không nhàm chán như thế, chắc chỉ trùng hợp thôi.]
Vũ Văn Hoằng sững lại, đột nhiên không muốn truy vấn nữa.
*
Làm Thái tử phi thoải mái hơn Văn Anh tưởng rất nhiều, Vũ Văn Hoằng chuyển biếи ŧɦái độ là một chuyện, cách hắn vận dụng thuật đọc tâm cũng khiến cô rất khâm phục, còn sử dụng trên động vật. Ngoại trừ con huyền phượng anh vũ kia, ở Đông cung còn có nhiều loại sủng vật khác, nhưng loài chim chiếm đa số, chúng đều giỏi truyền tin. Kèm với đó, chốn cung đình nguyên bản âm u đầy tử khí cũng trở nên sinh động lên, nàng sống ở đây hiển nhiên cũng rất vui vẻ.
Nhưng đồng thời, giữa hai người vẫn có một vách ngăn. Nguyên nhân có do cô, nhưng hắn cũng chiếm một phần.
Làm Chính phi của Thái tử, cô thường xuyên phải đi Chung Túy cung vấn an Hoàng hậu. Một hôm Vũ Văn Hoằng bị Hoàng đế gọi đi, cô bèn đi một mình, lại vừa vặn gặp Uyển phi.
Uyển phi chính là mẫu phi của Vũ Văn Lạc, vị này vốn là nữ quan đi theo Hoàng hậu, được Hoàng hậu cất nhắc mới trở thành phi tử của Hoàng đế. Uyển phi làm người an phận thủ thường, cho nên thường xuyên được Hoàng hậu triệu đến nói chuyện -- Đây cũng là lý do vì sao Vũ Văn Hoằng lướt qua một đám huynh đệ, lại đặc biệt chiếu cố Vũ Văn Lạc.
Lần này Uyển phi đến, còn ôm theo tiểu hoàng tử vừa tròn nửa tuổi, là em ruột của Vũ Văn Lạc.
Đời trước lúc Vũ Văn Lạc đoạt quyền, tiểu hoàng tử chỉ mới mấy tuổi, chưa từng bị ai chú ý. Văn Anh nhìn thấy mới nhớ ra có một người như thế.
Hôm nay tâm trạng của Hoàng hậu không tệ, thấy Văn Anh liền cười nói: "Con cũng ôm một cái đi, sớm muộn cũng phải luyện tập, không bằng bây giờ thử xem."
Nàng không dám không nghe theo, đầu tiên là hướng về Uyển phi gật đầu, sau đó bắt chước tư thế ôm em bé, mới cẩn thận ôm Thập hoàng tử.
Nói cũng lạ, thằng bé đang đạp đá lung tung, vừa vào trong lòng nàng, lại bắt lấy vạt áo của nàng, ê a muốn nói chuyện.
Hoàng hậu thấy thế, ngạc nhiên nói: "Xem ra Thái tử phi rất được trẻ con yêu thích. Thập nhi luôn thích ầm ĩ, ban đêm cũng ngủ không yên ổn, thường vừa khóc vừa gào, càng không thích người lạ ôm, không ngờ lại thân cận con như thế."
Văn Anh quan sát thằng bé chốc lát, cười nói: "Có lẽ ta và đệ ấy có duyên."
Đang lúc nói chuyện, Vũ Văn Lạc từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy nàng thì ngẩn ra, sau đó hành lễ nói "Hoàng tẩu".
"Đúng lúc lắm." Uyển phi vừa thấy hắn, nở nụ cười, "Con mau ôm đệ đệ con về đi, đừng làm Thái tử phi mệt nhọc."
"Vâng."
Nói xong, hắn chuyển mắt nhìn Văn Anh. So với trước kia, vóc người của nàng hình như đẫy đà hơn, có thể thấy được cuộc sống không kém, hoặc nên nói sống rất tốt. Ngẫm lại cũng đúng, làm gì có ai dám khắt khe Thái tử phi chứ...
"Hoàng tẩu đưa tiểu thập cho ta đi." Hắn nói khẽ.
Văn Anh ""ừ"" một tiếng, cũng không nhìn hắn, đưa Thập hoàng tử đến cánh tay hắn. Nhưng hài tử vừa đến trong lòng Vũ Văn Lạc, bỗng dưng oa oa khóc lớn.
Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Lạc có chút luống cuống.
Bình thường hắn cũng ôm đệ đệ, nhưng đa số là khi Uyển phi đã dỗ xong, rất hiếm thấy đệ đệ tỏ ra bất mãn với hắn dữ dội như vậy.
Người bình thường đều không chịu nổi trẻ con khóc. Không đợi Uyển phi đến dỗ dành, Văn Anh đã đưa ngón tay tới, sau đó bị Thập hoàng tử một phát bắt được.
Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Lạc, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.
Mà khi Vũ Văn Hoằng đi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Hai người, một người ôm hài tử, một người trêu đùa hài tử, hệt như một nhà ba người ấm áp.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt này làm hắn choáng váng, không khỏi đỡ trán.
Trong lúc hoảng hốt, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện hắn cho rằng mình đã muốn quên đi. Bởi vì đối với hắn, chuyện này quá sỉ nhục, không bao giờ muốn nhắc lại. Nhưng khi thấy cảnh này, tất cả ký ức ùa về, làm cho hắn không thể không đối mặt.
—— Đời trước, nàng từng mang thai con của Vũ Văn Lạc, ngay trước khi hắn chết.
2912 chữ