Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Chương 18: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (5)

Edit: Thiên Tình

Tham gia yến tiệc tuyển phi đồng nghĩa với vào cung, từ lần đó chạm mặt với Vệ Lăng Hằng, Văn Anh hiển nhiên cũng muốn tìm cơ hội gặp hắn lần nữa. Dù sao hoàng đế rất biết kiềm chế, nếu chỉ mơ vài giấc mộng mà đã đối với người khác nóng ruột nóng gan, nhớ thương da diết, vậy thì quá dễ dàng.

Để phòng hờ, cô không thể bỏ qua bất cứ cơ hội gặp mặt nào.

Tiệc tuyển phi được bố trí trong ngự hoa viên, chọn ngày lành, bày biện bàn ghế bình phong ngoài trời, địa điểm rộng rãi, không ít phu nhân quyền quý và các tiểu thư độ tuổi xuân thì lục tục kéo đến, trước khi chính chủ tới, đã bắt đầu giao lưu với nhau.

Bởi vì nguyên chủ là vợ kế, lại xuất thân thứ nữ, không quen biết những vị phu nhân này. Lúc trước nguyên chủ cúi đầu khom lưng trước vài vị có nhà chồng quyền cao chức trọng, làm ""ngoại giao" thay chồng, Văn Anh không muốn dùng tư thái như vậy, nhưng cô cũng sẽ không tự cắt đứt quan hệ, một phen ăn nói khéo léo, cũng không ai phát giác bất đồng.

Tống Tịch ở bên cạnh cười nhạo, cha nàng cũng tay cầm quyền hành, kế mẫu cớ gì phải như vậy? Bất quá là nàng ta tự xem mình thành bùn đất, người khác mới dám giẫm nàng ta như thế thôi.

Trên bàn tiệc, các phu nhân mặc dù khen ngợi con gái người khác, nhưng trong lòng đều cho rằng con gái mình mới là người trúng tuyển.

Ai ngờ lúc người chủ trì yến hội Thục phi nương nương đến, không quá hứng thú với danh môn quý nữ đang ngồi đây, lại đặc biệt niềm nở với tiểu thư của Văn gia, tức là biểu tỷ của Tống Tịch.

Mẹ ruột của Tam hoàng tử đã qua đời, hắn được ôm đến chỗ Thục phi nuôi dưỡng, cố tình Thục phi còn sinh một người con trai, chính là Nhị hoàng tử. Nàng vốn không để ý tới chuyện của con trai nuôi cho lắm, thứ hai, hôm nay tới tiệc tuyển phi đều là danh môn quyền quý, nàng hiển nhiên không hi vọng vợ tương lai của Tam hoàng tử có thân phận cao hơn con dâu mình.

Bản thân Văn gia nằm dưới chót, phụ thân của Văn gia biểu tỷ lại đúng lúc bị giáng chức điều đi, nàng vừa thấy liền chọn ngay.

Văn gia biểu tỷ đương nhiên là vui mừng khôn xiết, vừa lúc Tam hoàng tử khoan thai đến muộn, Thục phi nương nương giúp nàng đỡ lời, nàng liền muốn tới bắt chuyện.

Ngay lúc này, trong bữa tiệc chợt nghe một tiếng kinh hô.

Tam hoàng tử Vệ Tuyên lập tức đưa mắt nhìn sang. Văn gia biểu tỷ cùng nhìn về phía đó, thấy là biểu muội mình phát tiếng hô làm người khác chú ý, âm thầm cắn răng.

Tống Tịch không quản được biểu tỷ đang nghĩ gì, váy của nàng bị kế mẫu giội một chén rượu nóng bỏng! Tuy đa số đổ vào góc váy, nhưng vẫn văng đến cánh tay.

Lòng nàng không khỏi cười lạnh, kế mẫu không muốn nàng dựa thế hoàng tử, đứng ở vị trí cao hơn nàng ta, lại nghĩ ra thủ đoạn vụng về như thế, cũng là hiếm thấy. Phải biết rằng, đời trước sau khi nàng bị tập kích ở Long Hưng tự bèn đóng cửa không ra, căn bản không tham dự yến tiệc, cho nên không chút phòng bị việc này.

Văn Anh tạ lỗi với Thục phi: "Thϊếp thân thất thủ, quấy nhiễu nhã hứng của nương nương, bây giờ liền theo tiểu nữ đi thay y phục."

"Sơ suất vô ý mà thôi, Tống tiểu thư sẽ thông cảm." Thục phi thấy được Tống Tịch trừng Văn Anh, khá là không thích, nói với cung nhân: "Đưa Tống tiểu thư đi thay y phục, lại đổi cho Tống phu nhân một bình rượu. Tống phu nhân cứ an tâm mà ngồi đi."

Cũng như suy nghĩ của Tống Tịch, các phu nhân có mặt bắt đầu thì thầm, khe khẽ bàn luận.

Vệ Tuyên bởi vì chuyện giấu người dưới cây liễu, ấn tượng đối với Văn Anh đã âm điểm, thấy vậy ấn tượng càng tệ hơn. Quả nhiên trên đời này kế mẫu đều như nhau, trái lại tội nghiệp vị tiểu thư họ Tống kia.

Nhưng ngay khi Tống Tịch rời đi không lâu, hoàng hậu xuất hiện.

Hoàng hậu dáng người nhỏ gầy, lại tự biết hôm nay không phải vai chính, nên ăn mặc mộc mạc, chiếc váy nguyệt bạch lưu tiên đơn giản hào phóng, vốn là vô cùng thích hợp. Cố tình nàng vừa bước ra, trong lòng mọi người đều "lộp bộp" một cái.

Nếu nhớ không lầm, Tống gia tiểu thư vừa rời sân khi nãy, cũng mặc váy nguyệt bạch lưu tiên, ngoại trừ trang sức chi tiết bất đồng, vừa nhìn vào cơ hồ tưởng là mặc chung một chiếc váy. "Đυ.ng áo" với kẻ bề trên, là kiêng kỵ nhất!

Vì thế, các phu nhân tiểu thư đang ngồi đây liền hiểu rõ dụng ý của Tống phu nhân, lúc châu đầu ghé tai, dồn dập khen không dứt miệng.

Vốn tưởng rằng là mẹ con không hợp, nhưng hôm nay xem ra, tuy nàng là kế mẫu lại có tâm địa từ mẫu. Lại thêm có thể biết được váy sức của hoàng hậu, tin tức trong cung linh thông, hẳn là thủ đoạn ngoại giao bất phàm, trái lại đáng giá kết bạn.

Tam hoàng tử lại không biết chuyện giữa nữ nhân với nhau, nếu có người nói với hắn "Trên đời này có hai người sẽ vì y phục cùng màu mà đấu đá", hắn nhất định khịt mũi con thường.

Hắn nhìn vở kịch này hồi lâu, thấy Văn Anh nhân cơ hội bắt chuyện với Thục phi, ác cảm với nàng càng thêm sâu sắc.

Mặc dù Văn Anh đang tán gẫu với Thục phi, trong lòng cũng có mấy phần sốt ruột, cô vừa đi một nước cờ hiểm, sơ sót một cái, sẽ bị Tống Tranh hiểu lầm thành cô cố ý gây trở ngại cho kế nữ. Nhưng cô không thể không làm vậy. Tuy nơi mở tiệc tuyển phi là ở hoàng cung, nhưng bọn họ không thể tùy ý đi lại, chung quy phải nghĩ ra biện pháp.

Thục phi còn định mượn việc tuyển phi của Tam hoàng tử để lôi kéo trợ lực cho con trai, nghĩ tới Văn Anh là vợ của Binh bộ Thượng thư, trong lòng nhiệt tình hơn mấy phần, liên tiếp mời rượu, hàn huyên với cô một lúc.

Văn Anh mất tập trung uống hai chén, bỗng nhiên, cung nữ dẫn đường cho Tống Tịch vòng trở lại, thấp giọng nói với cô: "Tống tiểu thư gặp chút bất tiện, mệnh lệnh nô tỳ tìm phu nhân đi vào."

Cô nghe xong, cáo lỗi với Thục phi, Thục phi không cản nữa, mặc cho cô rời đi.

Ban đầu Văn Anh cho rằng Tống Tịch muốn giở trò gì. Thân thể này của cô không thích hợp uống rượu, lúc nãy bị mời uống nhiều mấy chén, bây giờ đã hơi say, bước chân phù phiếm, lòng càng cảnh giác.

Thấy cung nữ càng dẫn càng xa, đường càng đi càng sâu, cô chợt có một suy đoán khác.

Chỉ dựa vào một mình Tống Tịch, muốn bố trí cái gì, cũng không thể ở thâm cung được.

Một ý nghĩ khác thoáng qua đầu, càng nghĩ càng thấy đúng, tim cô đột nhiên đập nhanh, càng lúc càng nhanh.

Đến trước một toà thiên điện, cung nữ thối lui, cô tự mình mở cửa.

Cửa mở ra, chân cô vừa bước qua bậc cửa liền mềm nhũn, mắt thấy sắp té ngã, trong phút chốc, đã nhào vào một cái ôm tràn đầy hơi thở nam tính.

*

Vệ Lăng Hằng cảm giác mình nhất định là điên rồi.

Nếu không tại sao khi nghe tin nàng bị Thục phi mời rượu, liền không kiềm chế nổi, sai người dẫn nàng tới tòa thiên điện không người đi qua này?

Nàng không thể uống rượu, uống hơn hai chén sẽ bị dị ứng.

Đây là chuyện hắn biết được từ trong mộng.

Ngày kia, hắn vốn đã làm kết thúc, mà đêm hôm đó hắn lại lần nữa mơ thấy nàng. Lúc này cũng không có câu chuyện gì nữa, chỉ mỗi mình nàng, ở trong ngực hắn chất vấn "Tại sao không cần nàng", sau đó liền khóc, khóc đến đáng thương cực kỳ.

Hắn bị khóc không có biện pháp.

Ngày hôm sau, Thục phi trình danh sách khách mời dự tiệc tuyển phi, hắn tiện tay lật, tầm mắt lập tức nhìn chằm chằm phía trên.

Một hàng chữ viết: Binh bộ Thượng thư Tống Tranh chi thê, Tống thị Văn Anh.

Khoảnh khắc nàng vào cung, hắn liền biết, lời nói, hành động của nàng, hết thảy đều được hạ nhân báo lại. Hắn tự tìm cớ, nói là sợ nàng ở trong cung bị bắt nạt.

Mãi đến khi nàng không cẩn thận té ngã, giây phút hắn ôm người vào lòng, hắn mới biết cũng không phải như vậy.

Thân thể này của Văn Anh ngũ quan khá non nớt, nếu không phải cô bới tóc, áo ngoài viền màu tím sẫm, ăn mặc thành bà cụ non, đi ra nói là thiếu nữ cũng có người tin.

Bây giờ nàng uống rượu, hai má hồng hồng, mắt say mông lung, mùi đàn hương dịu nhẹ tựa như trong mộng luôn chui vào mũi hắn, càng khiến trái tim Vệ Lăng Hằng đập mạnh, hỏi nàng: "Nàng đã uống mấy chén?"

"Trường Phong?" Đầu nàng hơi lắc lư, mắt thấy thân thể lại sắp nghiêng ngã, theo bản năng tóm chặt vạt áo của hắn đứng vững, "Sao chàng lại ở đây? Chàng tới hoàng cung làm gì?"

Nàng quả nhiên biết Trường Phong.

Vệ Lăng Hằng nhớ tới lần trước hai người gặp gỡ trong rừng, nàng thần thái câu nệ, né tránh lời dò xét của hắn. Hiện tại nàng uống say, trái lại thích hợp đặt câu hỏi.

"Sao nàng biết ta tên Trường Phong?" Hắn thấp giọng hỏi.

Nàng nghe vậy liền cười, lầu bầu: "Là ta say hay chàng say rồi? Sao ta lại không biết chàng tên Trường Phong chứ, ta không chỉ biết chàng tên Trường Phong, ta còn biết chàng khinh công rất là lợi hại! Lúc ta mười ba tuổi, chúng ta trở thành bạn tốt, sao ta có thể không biết chàng, kỳ quái, ta lại nằm mơ sao..." Ngữ điệu thấp dần, giống như lầm bầm khó hiểu.

Cánh tay ôm lấy nàng chợt siết chặc, Vệ Lăng Hằng vốn định buông ra, giờ lại không buông được.

Nàng cũng mơ giấc mộng như vậy, mơ giấc mộng giống như hắn.

Cảm xúc của hắn như mặt hồ bị ném vào một cục đá, gợn sóng lăn tăn.

Rõ ràng trên người nàng còn mặc trang phục phẩm cấp, là trang phục của phụ nhân, nhưng hắn nhìn lông mi đang vẫy vẫy của nàng, lúm đồng tiền lúc nàng cười, tất cả chi tiết đều không khác mấy với Bội Bội trong mộng.

"Nàng có thích Trường Phong?"

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chắc hẳn định tỏ vẻ "kỳ quái", nhưng đôi mắt nàng ướt sũng, đuôi mắt hơi dính men say kéo ra một vệt hồng, tựa như đuôi cá vàng, dẫn dụ hắn thấp đầu hơn, "Hửm?" Hắn đang chờ nàng trả lời.

"Chàng... cúi xuống chút nữa." Nàng cố sức vẫy tay với hắn, "Ta nói nhỏ cho chàng biết."

Người say rượu không có đạo lý đáng nói, Vệ Lăng Hằng nghe vậy bèn tới gần, để lỗ tai kề sát môi nàng.

Đột nhiên không kịp đề phòng, gò má bị người hôn một cái!

Trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu lên, con mắt đen như hồ sâu không thể đo lường nhìn thẳng vào nàng.

Nàng bị nhìn đến có chút không yên, tránh thoát hắn, chạy đến bên cạnh.

Hắn cũng buông lỏng tay mặc nàng chạy, nhưng tầm mắt đuổi theo kia hệt như dây thừng, đưa nàng trói chặc.

Văn Anh trốn đến cạnh một cái bàn dài, suýt nữa đυ.ng rớt bình gốm trang trí đặt ở trên, may mắn không rơi xuống, hắn xem mà cười không ngừng. Cười một hồi lại phát hiện không bình thường, nàng hình như không thoải mái, muốn cào mặt mình.

Vệ Lăng Hằng chợt nhớ, Bội Bội uống rượu, trên mặt sẽ bị dị ứng mà nổi mẩn đỏ.

Hắn bước dài mấy bước, kéo lại tay nàng. Nhìn kỹ, quả nhiên trên mặt nổi chấm đỏ. Hắn lập tức giương giọng gọi người.

Vương Đức Vĩnh đã tò mò người mà bệ hạ tâm tâm niệm niệm từ lâu, cũng không cho người khác bảo vệ, vừa nghe tiếng liền vui vẻ chạy tới.

Vừa nhìn, cũng không thấy quốc sắc thiên hương thế nào.

Chỉ có điều, vóc dáng nàng yêu kiều như thiếu nữ, lại có dung mạo của một nữ nhân từng hưởng cá nước thân mật, kiều mị độc đáo. Hai thứ này kết hợp lại đã cuốn hút ánh nhìn, hiện giờ uống rượu, lung lay muốn ngã, ngay cả chấm đỏ bên má cũng mị thái lan tràn, đúng là quyến rũ vô cùng.

Đơn giản hắn là thái giám, ổn định được tâm thần, làm như không thấy, lĩnh mệnh lấy thuốc mỡ.

Lúc đóng cửa, hắn lại xuyên qua khe cửa nhìn thấy, tay của nữ nhân kia bị bệ hạ bắt lại không thể cử động, có lẽ trên mặt phát ngứa, bèn lấy vai cọ xát, rất là đáng thương.

Sau đó, chỉ thấy bệ hạ cúi người, thổi một hơi lên mặt nàng, lại cúi đầu nói một câu, như đang dò hỏi. Kế tiếp nữ nhân kia gật đầu, bệ hạ liền nhẹ nhàng thổi thổi, ánh mắt ôn nhu cực kỳ.

Cửa đóng lại, Vương Đức Vĩnh che trái tim đang "bịch bịch" nhảy lên.

Đây quả đúng là, thiên tử nhu tình!