Sao có thể.
Vô duyên vô cớ cắn lại làm gì.
Ngu Trà gần như theo bản năng mà phản bác lại câu này, nhìn thấy đuôi mắt Lục Dĩ Hoài đỏ lên, nghẹn ở cổ họng không nói ra.
Cô không biết tại sao cảm xúc của Lục Dĩ Hoài lại bất ngờ thay đổi, chỉ có thể nói: "Tôi sẽ không cắn lại, anh mau buông ra, đây là nhà sách."
Nhà sách đều có camera ghi hình, bên kia chỉ cần tùy ý nhìn qua là có thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên đây, việc này nếu để người khác biết sẽ rất khó xử.
Hơn nữa ở chỗ này lại có một sự xấu hổ khó nói, giống như chỉ cần một giây sau sẽ có người xuất hiện ở đầu kệ sách, cô đột nhiên cảm thấy cái này giống như cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Ngu Trà càng nghĩ càng rối rắm, năn nỉ nhìn Lục Dĩ Hoài.
"Ngu Trà." Lục Dĩ Hoài kêu lên, "Em đang nghĩ gì?"
Hắn thấy được động tác lúc nãy của cô, thấy được sự chần chừ của cô, giờ phút này quyển sách tâm lý nằm lẫn trong đám sách kia lại phá lệ thấy được rõ ràng.
Chỉ sợ là cô cho rằng mình vẫn chưa bị phát hiện.
Trong lòng Lục Dĩ Hoài nhói lên, không rõ là cảm giác gì, chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh đó, không tự giác dùng lực trên tay.
"Đau..." Ngu Trà nhíu mày.
Lục Dĩ Hoài hoàn hồn, buông ra.
Trên cánh tay trắng muốt nổi lên vết hằn đỏ, không rõ ràng, nhưng cũng đủ để nhắc nhở lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, hắn thất thần, tổn thương cô.
Lục Dĩ Hoài rũ mắt, đầu ngón tay vuốt ve lên đó vài cái. Da thịt non mềm, chỉ bấm nhẹ đã để lại dấu vết, dễ dàng gợi lên suy nghĩ sâu xa.
Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, "Ngu Trà, đừng làm tôi thất vọng."
"... Không có." Ngu Trà bị như vậy rất hốt hoảng, nhanh nhẹn túm lấy tay mình, phía trên đã không còn dấu vết gì.
Lục Dĩ Hoài không lên tiếng.
Ngu Trà đi ra sau xe lăn, nhẹ giọng nói: "Tôi đến lầu hai xem thử, có thể có truyện tranh."
Trùng hợp là, vừa nói xong, bên kia kệ sách có một người đi ra, cầm quyển sách đi ra ngoài, lúc gần đi còn liếc mắt qua bọn họ.
May là một phút trước đã bỏ ra, nếu không người khác sẽ nghỉ bọn họ giữa ban ngày trong nhà sách làm chuyện bậy bạ gì gì. (gốc là tuyên. Da^ʍ)
Ngu Trà nhéo vành tai, bước nhanh lên lầu hai.
Đến nỗi cô đã quên mất Tần Du, nguyên nhân làm cô đi vào đây.
Lầu hai không có nhiều kệ sách lắm, bên trong có bàn và sô pha, có thể ngồi ở đó đọc sách hay viết, cô thấy được Tần Du và Trầm Trầm ngồi đó, chỉ là không khí giữa hai người có hơi không đúng.
Ngu Trà chọn hai quyển truyện rồi xuống lầu.
Chỉ là khi cô đến tìm Lục Dĩ Hoài thì phát hiện hắn đã không còn ở đó, không biết đã đi đâu.
Một nam sinh từ đâu xuất hiện, nhìn thấy cô gái đang đứng trước kệ sách ngơ ngẩn, khuôn mặt xinh đẹp như họa, là người lúc nãy.
Cậu ta đi qua đó, "Xin chào."
"Xin chào." Ngu Trà lấy lại tinh thần, khẽ cười một chút, lúc nãy cô đang nghĩ chuyện của Lục Dĩ Hoài, xém chút nữa đã đâm trúng kệ sách.
"Người lúc nãy đi cùng cô..." Nam sinh do dự mở miệng: "Có phải hắn đối xử không tốt với cô?"
Ngu Trà sửng sốt, "Cái gì?"
Tầm mắt nam sinh xẹt qua bìa quyển sách trên tay cô, dừng lại trên dung mạo tinh xảo, "Lúc nãy... Tôi đã thấy được."
Mặt Ngu Trà lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn giải thích: "Cậu nhìn lầm rồi, anh ấy không có đối xử không tốt với tôi, chúng tôi chỉ nói chuyện mà thôi."
Dáng vẻ này càng làm người khác kinh diễm, chàng trai bừng tỉnh, đỏ mặt nói: "Thật vậy à? Cậu còn giải thích thay người đó."
Ngu Trà sờ tay mình, giống như vẫn còn lưu lại cảm giác lúc nãy Lục Dĩ Hoài cầm, vẫn còn sự cường thế của hắn.
"Xin lỗi, tôi còn có việc."
Ngu Trà cười một chút, rời khỏi đây, một ánh mắt cũng không cho cậu ta, đối với cô mà nói, nam sinh này chỉ là một người qua đường mà thôi.
Nam sinh có chút tiếc nuối, lúc nãy sao lại không xin cô phương thức liên lạc.
Cậu đang định rời đi thì thấy bên kia kệ sách là một thiếu niên lạnh lùng ngồi xe lăn lạnh lẽo nhìn mình, không biết lúc nãy đã thấy được gì.
Thiếu niên tiến lên phía trước, càng ngày càng gần.
Nam sinh vô cùng chột dạ, nuốt nuốt nước miếng, không hiểu sao lại thấy sợ hãi, theo bản năng lùi về sau, thiếu chút nữa đã đυ.ng vào bức tường phía sau.
Chờ đến khi dừng lại, nhìn lên phía trước, thiếu niên đó đã trở lại bên cạnh cô gái, không biết hai người đang nói gì, cậu ta chỉ cảm thấy không ai có thể xen vào bầu không khí của bọn họ.
Đang suy nghĩ, cậu ta nhìn thấy thiếu niên quét mắt qua mình.
Giống như nhìn một người chết.
- --
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI s1apihd.com @wopowoor VÀ WORDPRESS https://wopowoor.art.blog NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP ĂN CẮP ĂN CẮP.
- --
"Anh đi đâu vậy, lúc nãy tôi tìm không thấy." Ngu Trà hơi oán giận, "Tôi cho rằng anh đã rời đi trước."
"Đi lấy sách." Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt nói.
Hắn đang cầm mấy quyển sách, Ngu Trà liếc mắt nhìn xem hắn mua gì, một quyển là sách bình thường, còn một quyển khác thì có bìa màu tối, không nhìn rõ nội dung trên đó.
Ngu Trà chỉ cảm thấy dường như đã nghe qua cái tựa này ở đâu đó, trong nhất thời lại không nhớ ra được, dứt khoát không nghĩ nữa.
Đến tận giờ ăn chiều, đám Tần Du mới trở lại khách sạn.
Lúc này đã là chạng vạng, hoàng hôn đang buông xuống, nắng chiều màu cam đỏ bao trùm cả bầu trời trên khu du lịch, phủ thêm một tầng không khí mộng ảo.
Ngu Trà trừng mắt nhìn Tần Du mấy lấn mới về phòng.
Chưa đến mấy phút, cửa đã bị gõ, Tần Du đứng ngoài cửa, cười hì hì hỏi: "Chị dâu nhỏ, hôm nay chơi vui đúng không?"
Ngu Trà banh mặt: "Cậu còn mặt mũi hỏi nữa."
"Đừng a Chị dâu nhỏ." Tần Du dẫn đầu nhận lỗi, "Tối hôm đó tôi cũng không cố ý a, tôi thật sự không thể gọi được cho Lục ca a."
Thật ra cho dù có gọi được thì hắn cũng nói không được.
Mặc dù không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nghe Tô Ngọc giải thích, hắn đã biết, cảm thấy việc mình làm rất đúng.
Thúc đẩy một chút cho câu chuyện.
Ngu Trà hừ một tiếng: "Tìm tôi làm gì?"
Tần Du cười hi hi, vỗ nhẹ bả vai cô, nói: "Chuyện này chỉ có Chị dâu nhỏ giúp được."
"Chỉ có tôi?" Ngu Trà nhướng mày, "Cậu đừng nên muốn tôi giúp cậu việc gì, nếu là việc lớn thì nên hỏi Lục Dĩ Hoài."
Tần Du vội vàng nói: "Không phải việc lớn, việc nhỏ việc nhỏ."
Ngu Trà không biết có chuyện gì cần cô giúp, "Cậu nói trước đi, tôi cần biết được mình có thể giúp không."
Cô quen biết Tần Du đều là do Lục Dĩ Hoài, đời trước cũng không thân thiết lắm, giao tình hời hợt, cùng lắm thì chỉ nói chuyện vài câu thôi.
Nhưng cô biết Tần Du thật sự trung thành với Lục Dĩ Hoài, tuy dùng từ này không đúng lắm, nhưng bọn họ đúng là anh em với nhau.
Nên đời này thái độ của Ngu Trà với Tần Du khà tốt.
"Đúng vậy, tối nay ở quán bar có hoạt động, vũ hội mặt nạ." Tần Du chậc lưỡi nói: "Chị dâu nhỏ, cậu giúp tôi một việc, rủ Trầm Trầm đi cùng đi."
"Trầm Trầm?" Ngu Trà kinh ngạc một chút, hỏi: "Không phải Tô Ngọc nói cậu không thích cô ấy sao? Thay đổi rồi?"
"Đó là ngày hôm qua." Tần Du không nói rõ, "Đây là thư mời, hôm nay cô ấy không chịu phản ứng gì với tôi, tôi không có cách nào khác."
Ngu Trà mở thiệp mời nhìn thoáng qua, trên đó không ghi thông tin cá nhân gì hết, chỉ có một biệt danh, còn có địa điểm tổ chức và nội dung vũ hội.
Cô tò mò hỏi: "Tên thật của Trầm Trầm là gì?"
"Sơ Ninh." Tần Du nói: "Chị dâu nhỏ, tối nay cậu có thể đi với Lục ca, thuận tiện giúp tôi việc này, sau này muốn tôi làm gì cũng được."
Ngu Trà tự hỏi một chút.
Rủ Lục Dĩ Hoài cùng đi cũng không phải không thể, đúng lúc tối nay cũng không có chuyện gì làm, cô cũng rất muốn đi vũ hội này, trước kia cô chưa từng tham gia vũ hội có đeo mặt nạ này.
Ngu Trà cười cười: "Tôi sẽ cố, nếu cô ấy không muốn tôi cũng không có cách nào, cậu tự tìm cách."
Tần Du nói: "Được được được."
Hắn thỏa mãn rời đi, việc bây giờ của Ngu Trà là tìm Sơ Ninh, chiều nay cô có gặp cô ấy, nó chuyện vài câu, biết cô ấy đang ở phòng nào.
"Tần Du?" Sơ Ninh nghe cô nói, cười như không cười: "Tên đó không đến đây tìm mình, thật không có can đảm."
Ngu Trà có hơi tò mò, "Trước kia cậu có quen biết cậu ấy à?"
Sơ Ninh thích cô vì cô rất đẹp, cô ấy là người xem trọng giá trị nhan sắc, nói: "Cũng coi là vậy, cậu ta đã theo dõi Weibo của mình rất lâu, bình luận chia sẻ gì đó, còn cho rằng mình không biết."
Weibo của cô ấy có rất nhiều chủ đề, chia sẻ kỹ năng và quá trình học tập, cũng nói về cuộc sống và đồ ăn ngon, rất nhiều fan, chưa từng lộ mặt.
Cô ấy làm việc một mình, chỉ là lần này cố ý đăng vlog lên Weibo, nên hai người mới quen biết.
Chỉ đơn giản như vậy?
Ngu Trà cảm thấy chắc là không đơn giản như vậy, đây là trực giác.
Ví dụ như tại sao Tần Du luôn theo dõi Weibo của cô ấy, còn trầm mê ở đó, chỉ sợ Tần Du còn chưa biết mình đã là cá nằm trên thớt.
Có lẽ lần này gặp nhau ở đây cũng không phải trùng hợp.
Ngu Trà không định nhúng tay vào chuyện của bọn họ, huống chi còn là Tần Du tự mình theo đuổi, nên để hắn tự ý thức được tình cảm của mình là được nhất.
Cô đưa thư mời qua, "Đây là cậu ấy nhờ mình đưa cho cậu, muốn cậu tham gia vũ hội tối nay."
"Thật ra thì." Sơ Ninh chớp chớp mắt, "Tần Du coi như là vị hôn phu của mình, người lớn trong nhà chỉ nói miệng, trước kia cậu ta còn nói không thể chấp nhận việc bị ép duyên nên quan hệ giữa mình và cậu ta đã đóng băng từ khi chưa gặp nhau."
Ngu Trà đã hiểu.
Nhìn Sơ Ninh thì biết cô ấy là người có chủ kiến, lời của Tần Du lúc trước đã tạo nên khó khăn bây giờ, hiện tại thì tốt rồi, muốn đuổi theo cũng không dễ.
Thật thảm.
Vũ hội bắt đầu vào 8 giờ.
Nhưng chỉ mới 7 giờ rưỡi đã có người đi vào, Ngu Minh Nhã gọi điện thoại cho Lương Vân: "Anh chắc chắn em gái tôi sẽ đi à?"
Cô ta vẫn không thật sự tin tưởng, cô ta biết tính cách hiện tại của Ngu Trà, căn bản là mặc kệ người khác, trừ khi Lục Dĩ Hoài kêu.
"Cô ấy sẽ đi." Lương Vân nói.
Nhận được đáp án chắc chắn, Ngu Minh Nhã không dò hỏi nữa, chuyển chủ đề: "Khi nào Lương thiếu đi?"
"Không vội." Lương Vân cười cười, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo khó thuần, "Hôm nay cô mặc cái gì?"
Ngu Minh Nhã tự tin nhìn mình trong gương, cười, "Đương nhiên là váy, đến lúc đó anh sẽ biết."
Quán bar, đương nhiên phải gợi cảm, nhưng cũng phải thật thuần khiết.
Ngu Minh Nhã biết rõ thói hư tật xấu của nam nhân, bọn họ thích trong sáng, không thích nhìn nữ sinh gây sự với nhau, hình tượng cô ta xây dựng chính là như thế.
Cô ta tắt điện thoại, chuẩn bị chỉnh sửa một chút.
Trương Tuyết và Chu Nguyệt vào phòng, nhìn thấy quần áo hàng hiệu số lượng có hạn trên giường, trong mắt tràn ngập ghen ghét hâm mộ, nhanh chóng giấu đi,
"Minh Nhã, hôm nay cậu đẹp như vậy, chắc chắn người trong quán bar đều sẽ nhìn cậu."
"Minh Nhã cậu đi cùng Lương thiếu sao?"
"Đeo mặt nạ, đến lúc đó có lẽ Lục Dĩ Hoài cũng không biết Ngu Trà là ai, đây chính là cơ hội tốt."
Nghe bọn họ nói như vậy, đột nhiên Ngu Minh Nhã thay đổi suy nghĩ, cô ta không chỉ muốn Lương Vân, như vậy rất không tốt, cô ta hy vọng tất cả mọi người đều chỉ theo đuổi mình.
Vũ hội mặt nạ là một cơ hội, không ai biết cô ta là đại tiểu thư Ngu gia, không sợ OOC*.
*OOC: Out of Character, có thể hiểu là vượt ngoài tính cách, khác với tính cách của mình. Nguồn: wordpress joel7th.
Lương Vân quăng điện thoại đi.
Trong phòng còn có người khác, các nam sinh đồng thời cười rộ lên, "Vị đại tiểu thư Ngu gia này, vẫn còn rất ngây thơ."
Lương Vân uống một ngụm rượu, nói: "Tôi có hứng thú với em gái cô ta nhiều hơn, chỉ tiếc cô ta là người của Lục Dĩ Hoài, chỉ có thể đổi người."
Hắn không ngu, biết được không cần gây sự với Lục gia ở đây.
Tuy Lục Dĩ Hoài xảy ra chuyện, ai cũng nói quyền kế thừa sẽ thay đổi, nhưng vẫn chưa có gì diễn ra, vẫn chưa xác định được.
"Thật ra." Nam sinh liếʍ liếʍ môi, "Em gái cô ta rất hấp dẫn, chỉ là bây giờ Lục Dĩ Hoài lại không thể làm gì, thật là lãng phí."
"Khuyên mày đừng suy nghĩ bậy bạ." Lương Vân liếc hắn một cái, "Đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì tự giải quyết."
Nam sinh hậm hực nói: "Không đâu, chỉ nói thôi mà."
Người này cũng chỉ nghe lời người nhà với đi theo Lương Vân, cũng biết một số chuyện của hắn, đặc biệt là thói quen nào đó, căn bản không hề ngăn cản.
Những người trong vòng này cơ bản đều biết đam mê của hắn, nhưng hắn vừa trở lại thành phố Ninh, vẫn có người chưa người biết, Ngu Minh Nhã là một trong số đó.
Tất cả vẫn chưa có gì.
Gần 8 giờ, cửa quan bar đông đúc. Vũ hội này được cung cấp mặt nạ, tất cả đều khác nhau, chọn ra cái mình thích.
Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài đi qua đó.
Tần Du chọn một cái, đeo lên cho mình, thì thầm nói: "May là vẫn còn một nửa, chỉ che đi phần mắt, nếu không sẽ rất khó tìm người."
Ngu Trà vừa nghe đã biết hắn có ý gì, buồn cười, cầm lấy một cái mặt nạ màu màu đen đơn giản, lại có một vẻ đẹp độc đáo.
Cô cầm lấy, duỗi tay định đặt lên mặt Lục Dĩ Hoài, khoa tay múa chân, "Anh thấy cái này như thế nào?"
Mặt nạ che mất nửa khuôn mặt Lục Dĩ Hoài, nổi bật lên sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, lộ ra cặp mắt đen hớp hồn người khác.
Ngu Trà lại thất thần.
Lục Dĩ Hoài liếc mắt một cái đã nhìn ra, khóe môi khẽ nhếch, "Rất được."
Ngu Trà lập tức hoàn hồn, trên mặt nóng lên, may là ở đây có đèn đủ màu, hơi tối nên không nhìn thấy đỏ ửng trên mặt.
Cô nói: "Vậy cho anh cái này, mau đeo lên đi."
Lục Dĩ Hoài nói: "Em giúp tôi."
"..." Ngu Trà thỏa hiệp, "Được rồi."
Cô ngồi xổm xuống, theo động tác của cô, làn váy trượt xuống vài phần, làn da trắng sáng phá lệ rõ ràng trong bóng tối.
Tay Ngu Trà vòng qua sau, sau đó sửa lại tóc của hắn, tóc của Lục Dĩ Hoài rất mềm, sờ lên thật thoải mái.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lục Dĩ Hoài nhìn chằm chằm hai mắt cô, lông mi dày dài cong lên, tạo thành một độ cong xinh đẹp.
Cực kỳ xinh đẹp.
Mùi hương của cô gái theo gió bay vào chóp mũi hắn, truyền ra khắp người, nồng đậm nhàn nhạt làm người khác say mê, trong lòng Lục Dĩ Hoài lại mất kiên nhẫn.
Hắn lên tiếng: "Được rồi."
"A? À, vậy anh tự chỉnh lại cho tốt đi." Ngu Trà đeo lên cái của mình, sau đó quay đầu sửa lại tóc của mình.
Đôi mắt như có nước được ánh đèn chiếu sáng tạo ra một sắc thái mỹ lệ, mặt nạ màu đen tương phản với làn da trắng, một lọn tóc dài đến cằm, sắc mặt lãnh đạm, hấp dẫn quyến rũ.
Cánh tay của cô gái bị bắt lấy từ phía sau.
Ánh mắt của những người trước cửa đều dừng ở đây, ngo ngoe rục rịch, trong lòng xuất hiện vô số suy nghĩ, vũ hội đêm nay rất có ý tứ.
Cho đến khi bọn họ nhìn thấy cô gái quay đầu lại.
Nở nụ cười với người ngồi trên xe lăn.
Hết chương 35
#xanh