Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 22

Sống trên đời hai mươi tám năm, trời sinh định mệnh vương tử một phương. Muốn mây có mây, muốn gió có gió, bản tính một tay che trời thành quen. Phùng Đậu Tử tự biết bản thân hưởng quá nhiều ân sủng. Y thấy đời sống vậy cũng rất hài lòng. Và cuộc đời Phùng tổng sẽ càng tốt đẹp hơn nếu sổ sinh mệnh không sắp xếp cho y có mấy tên anh họ đặc biệt "tốt bụng" và "nhiệt tình".

Phùng Đậu Tử bản chất thông minh, lại thích tính kế, trình độ lật lọng thượng thừa. Nhưng không vì vậy mà y không có lúc mắc sai lầm. Mà Phùng Đậu Tử một đời hoàn hảo, không làm gì sai thì thôi. Chứ hễ vấp sai lầm thì chính là té cho sấp mặt.

Tỉ như có một bác sĩ Hà nhã nhặn, ôn nhu, thích giúp đỡ người khác nhưng chả hiểu ăn trúng cái của độc gì lại có sở thích lạ...chính là thích hãm hại Phùng Đậu Tử!

Phùng Đậu Tử nhiều lúc vò đầu bứt trán suy nghĩ tới lui vẫn không hiểu mình có cái siêu năng lực gì khiến người kia cho vào tầm ngắm.

Ngẫm lại ngoài La Phù Sinh là kẻ thù lớn nhất thì chỉ còn Phùng Đậu Tử liên tiếp xui xẻo lọt hố của anh ta. Nhưng La Phù Sinh đối với Hà Khai Tâm là tình địch còn y, y có gây ra cái tội gì đâu?

Thời niên thiếu quan hệ đôi bên vẫn khá tốt đẹp. Chỉ là mấy năm về trước, chuyện tốt Hà Khai Tâm đối đầu với La Phù Sinh theo đuổi một gã nam nhân...tin tức lọt ra ngoài bay nhảy đến tai mấy vị trưởng bối đều là do một cái miệng Phùng Đậu Tử thêm mắm dặm muối ôm chân bà nội "thật thà" kể chuyện. Khiến hai bà cô nổi trận lôi đình kéo hai thằng nghịch tử về, cầm gậy gia pháp đánh cho lết đi không nổi. Từ đó hai vị nam tử kia ngoài đối đầu nhau, chính là liệt thêm Phùng Đậu Tử vào danh sách đen. Mày tới thì tao chém!

Nhưng cái đó là Phùng Đậu Tử có lòng tốt thôi ah! Y chỉ muốn chỉnh đốn lại nề nếp trong nhà. Hơn nữa khi đó Phùng tổng vẫn chỉ là một thiếu niên đơn thuần không hiểu chuyện, suy nghĩ bồng bột, thấy đốt chút lửa cho vui, hết chuyện thì thôi, ai ngờ dẫn ra cái họa lớn như vậy.

(Sa: cha thì thích chém gió, con trai thích đốt nhà, Phùng gia toàn hảo nam nhân =]]]

Nhiều năm sau khi Phùng Đậu Tử du học trở về, ba người dần hòa hoãn chiến tranh. Ngẫm tới lui thì cục lửa lớn kia vẫn sẽ có ngày cháy rộng ra ngoài, người lớn biết chuyện thì hai vị kia cũng chả cần giấu giếm cứ thế thoải mái theo đuổi tình yêu, nên La Phù Sinh và Hà Khai Tâm không còn tính toán với đệ đệ nữa. Hơn nữa từ khi còn bé, cả hai đối với Phùng Đậu Tử vẫn hết sức bảo bọc y. Dù cho bản tính đứa em này vô cùng thiếu đánh nhưng nhịn riết thành quen. Chỉ là lâu lâu đem chuyện cũ ra tính toán vẫn là muốn đánh cho Phùng Đậu Tử một trận.

Phùng Đậu Tử tự biết cân nhắc, tự biết thương mạng sống chính mình. Nên với hai ông anh lớn luôn hết mực đề phòng. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây trí thông minh chả biết "lây" từ cái người nào mà trở nên ngốc. Liên tiếp bị Hà Khai Tâm biến thành con lừa, vậy mà cứ mỗi lần gặp chuyện, bất giác vẫn là nhấc máy nhờ vị kia giúp đỡ.

Vâng, là giúp đỡ. Giúp đỡ nhiệt tình đến không dám tin.

Phùng Đậu Tử vì đang đau đầu chuyện Vưu Đông Đông đòi chuyển ra khỏi dinh thự nên chả còn tâm trí để suy nghĩ đến chuyện đi xem mắt. Con người nhạy cảm đó sau khi bị lão cha Phùng Hi dọa một lần đã sợ xanh mặt. Y nào nỡ để hắn không vui thêm nữa, nên đành chìu ý để đứa ngốc này dọn ra ngoài. Nhưng thâm tâm Phùng Đậu Tử dễ dàng gì buông tha cho trợ lý ngốc. Mặc kệ là do chưa chiếm được cơ thể hắn hay là vì lưu luyến xúc cảm gì đó, Phùng Đậu Tử không muốn buông chính là sẽ không buông.

Hơn nữa y chỉ mới tầm xấp xỉ ba mươi. Độ tuổi tự do đầy tươi đẹp của một người đàn ông, dễ dàng gì chịu áp vô l*иg. Lấy vợ sinh con, lão cha Phùng Hi cứ ở đó mà mơ đi.

"Yên tâm, anh nhất định giúp cậu!" Hà Khai Tâm quả quyết nói.

Bây giờ yên tâm hay không yên tâm cũng đã lỡ buông lời nhờ vả rồi. Phùng Đậu Tử hi vọng không quá lớn vào Hà Khai Tâm nhưng vẫn mong anh họ hiểu hoàn cảnh nhạy cảm của y mà nhiệt thành giúp sức.

Tại nhà hàng sang trọng, Phùng Đậu Tử ngoài mặt ngồi dùng bữa cùng Trần tiểu thư thật vui vẻ. Nàng quả không hổ danh tuyệt sắc giai nhân kim chi ngọc diệp, mắt môi đều e lệ đáng yêu. Nhưng toàn bộ đại não Phùng Đậu Tử đều hồi hộp chờ đợi kế hoạch phá hoại buổi xem mắt của Hà Khai Tâm. Anh đã tuyên bố chắc nịch sau lần này, ông cậu cứng đầu nhà mình sẽ không còn dám bắt Phùng Đậu Tử đi gặp mặt thêm lần nào nữa.

Nếu đại sự thành công, Phùng Đậu Tử nhất định sẽ bỏ qua hết ân oán trước kia, liền một góc chín mươi độ chuẩn mực cúi đầu cảm tạ Hà Khai Tâm. Về sau nguyện cùng anh đứng chung một chiến tuyến, chống lại La Phù Sinh, giúp anh họ "yêu dấu" đoạt người trong mộng ah!

Tình cảnh Phùng Đậu Tử không tiện từ chối thẳng thừng hôn ước đôi bên. Một phần vì mặt mũi hai bên gia đình, đặc biệt nếu chọc giận Phùng Hi hậu quả thật không dám nói. Một phần y vốn là kẻ thương hương tiếc ngọc, chả dễ gì làm đau lòng người đẹp. Nên dù oán than lão cha độc đoán lên tới tận trời xanh nhưng Phùng Đậu Tử vẫn đối đãi với Trần tiểu thư vô cùng dịu dàng, ân cần. Vẫn cùng nàng nói chuyện phiếm vô cùng hòa hợp. Tâm ý nữ nhân, Phùng Đậu Tử nắm rõ trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc cả hai đã thân thân ái ái hô anh anh em em ngọt đến tim.

Trần tiểu thư cũng từng đi du học giống Phùng Đậu Tử, bản tính rất thoải mái, phóng khoáng, lại rất thông minh, từng cử chỉ đều rất kiêu sa, mạnh mẽ. Nếu là trước đây, Phùng Đậu Tử sẽ không ngại dành ít thời gian cùng nàng chơi đùa ân ái. Nhưng hiện tại, nửa lo sốt vó khi không thấy động tĩnh gì từ cái kế hoạch mờ ám thần bí của anh họ. Nửa thâm tâm đang tự hỏi đứa ngốc kia đã dọn đi xong chưa, có vất vả không, căn nhà mới y thu xếp cho hắn có thích hay không. Liệu bây giờ tiểu tử đó có nhớ đến y không?

Dứt khoát đòi ra đi như vậy...đúng là chả để ý gì đến tâm trạng của Phùng Đậu Tử.

Ngay từ đầu đã chẳng muốn ở cạnh y, giờ có cơ hội trốn chạy liền nắm lấy ngay lập tức. Chọc tim gan Phùng tổng rối tinh rối mù, rồi nói đi là liền đi. Còn không muốn nhận bất kỳ ân huệ nào từ y, cái đứa kia muốn chấm dứt triệt để với Phùng Đậu Tử thật sao?

"Đứa ngốc!" Phùng Đậu Tử trong phút lơ đễnh buột miệng một câu mắng. Nhưng giọng điệu lẫn ánh mắt đều ôn thuận như nước. Tay chân không hiểu sao lại lúng túng, chỉ muốn rời khỏi chỗ này chạy về nhà thật nhanh. Hi vọng người kia vẫn chưa kịp rời đi. Phùng Đậu Tử có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Tôi đi xem mắt là vì cậu, tôi vì cậu mà tự do của chính mình cũng không màng, vậy mà cậu...một chút cũng không quan tâm đến. Cái gì mà giữa chúng ta không có can hệ? Tôi phải làm gì thì cậu mới hiểu đây?

"Anh nói ai ngốc ah?" Trần tiểu thư chớp mắt, ngập ngừng hỏi. Đối với vị hôn phu tương lai này, nàng rất hợp ý. Danh tiếng Phùng tổng tại thành phố này mấy ai không biết tới. Đúng là nam nhân ưu mỹ hơn người, vừa gặp đã khiến người khác muốn yêu. Trái tim thiếu nữ của Trần tiểu thư cũng không ngoại lệ, về sau sở hữu một người đàn ông như vậy, còn gì tự hào hơn.

"Anh có nói sao?" Phùng Đậu Tử nhướn mày, khóe môi khiêu lên nụ cười nhàn nhạt. Một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng vỗ về "Em là cô gái tuyệt vời làm sao có thể ngốc được đây? Nếu có phát ngốc cũng chỉ có thể là anh thôi..." tưởng tinh tường sự đời nhưng thực tế vẫn là tên khờ tự dẫn mình đi vào mê cung.

Nàng e ấp nép người vào cánh tay Phùng Đậu Tử, yêu thích ngắm nhìn đôi mắt to tròn đen láy, lông mi y rất dài lại cong veo, đuôi mắt cong cong, so với mắt nữ nhân chính là đẹp hơn rất nhiều. May mắn đường nét khuôn mặt Phùng Đậu Tử rất cương nghị, mềm mại nhưng không hề mềm yếu, càng nhìn càng hài hòa, lại càng khiến người khác yêu thích.

Chút men rượu càng làm nữ nhân mạnh mẽ càng thêm bạo dạn. Dù gì bàn của họ nằm ở góc khuất, cây cảnh to lớn che chắn tầm mắt những người xung quanh. Nàng chẳng nề hà thân mật ôm lấy Phùng Đậu Tử, khẽ cười khi thấy y cứng còng, tư thế khá căng thẳng. Từng nghe Phùng thiếu gia là kẻ ăn chơi trác táng, ngoạn nữ nhân vô số...hóa ra chỉ là lời đồn đãi. Một kẻ phong lưu được phụ nữ dễ dàng đối đãi lại tỏ ra lúng túng. Nói là đóng kịch cũng là quá sức đáng yêu!

Làn môi đỏ rực khiêu gợi cười rộ, vẻ mặt hoa nhường nguyệt thẹn si mê khiến nam nhân nhìn vào đều nổi lên tà tâm

ham muốn xằng bậy. Phùng Đậu Tử tối mắt, cổ họng nuốt khan khi tầm nhìn rơi xuống đôi gò bổng trắng muốt ẩn hiện sau chiếc áo khoét ngực sâu đầy hấp dẫn. Mấy tháng nay, y thanh tâm hỏa dục, ăn chay quá độ, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mức này lại có chút phản tác dụng. Mất tự nhiên lấy cốc nước trên bàn một hơi uống cạn, Phùng Đậu Tử nhẹ nhàng đẩy Trần tiểu thư ra "Em say rồi, anh đưa em về nhà!"

Nhà? Là nhà ai? Nếu là lúc trước, Phùng Đậu Tử còn không nhanh chân ôm người đẹp chạy về nhà mình, thoải mái leo lên giường, say đắm thưởng thức hương thơm dịu ngọt trên cơ thể mềm mại xinh đẹp, vuốt ve lên từng đường cong tinh tế, dùng hết kỹ năng giường chiếu hầu hạ nàng lêи đỉиɦ sung sướиɠ, khiến nàng dục cầu dục mỹ đều phát khóc điên cuồng rêи ɾỉ gọi tên y.

Kɧoáı ©ảʍ chinh phục chỉ sau một thời gian đã nguội lạnh đến nỗi tâm can Phùng Đậu Tử không dám tin.

Y còn tự hỏi, có phải là do thời gian dùng thứ thuốc quái quỷ của tên lang băm Hà Khai Tâm nên giờ y mới hết hứng thú chuyện chăn gối như vậy?

Nhưng chẳng phải với Vưu Đông Đông, ham muốn vẫn hừng hực như lửa cháy. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đại gia hỏa chen chúc đâm vào cái khe nhỏ giữa cặp mông tròn trịa kia, đại não Phùng Đậu Tử liền muốn rớt xuống, cổ họng khô rát, dục long giữa quần nhức nhối từ từ hồi tỉnh.

Không lẽ mình thật sự hóa thành gay rồi? Phùng Đậu Tử u ám nghĩ.

Nhắm mắt, thiểu não thở dài một hơi. Phùng Đậu Tử một bên ôm người đẹp, một bên chợt nhớ ra...mẹ nó, Hà Khai Tâm dám lừa y. Ngồi cùng cô gái kia cả buổi, Phùng Đậu Tử có thấy cái tín hiệu phá đám buổi xem mắt nào đâu. Một chút tia sáng nhỏ nhoi cũng không có. Ngược lại Trần tiểu thư chính là đổ gục trước Phùng Đậu Tử mất rồi, cứ một mực ôm chặt lấy y, nửa điểm cũng không muốn rời. Ây nha, dù gì mới gặp lần đầu, nàng cũng nên cho Phùng Đậu Tử chút cảm xúc chinh phục đi. Thật sự nhớ gương mặt thẹn thùng ngơ ngác của Vưu Đông Đông mà, lại hoài niệm cái miệng không mấy thành thật luôn khước từ Phùng Đậu Tử nhưng cơ thể đều rất dễ buông xuôi theo hoan ái. Sau khi đạt được kɧoáı ©ảʍ liền ngúng nguẩy túm chăn quay mặt làm ngơ với Phùng Đậu Tử, vừa chọc y buồn cười vừa tức không nói nên lời.

Cả đời Phùng Đậu Tử bị làm khó đến mức tiến lui không nổi cũng chỉ có mỗi sinh vật mang tên Vưu Đông Đông thôi là đủ lắm rồi!

Phùng Đậu Tử còn đương cảm thấy mình ngu ngốc khi tin lời Hà Khai Tâm. Chắc chắn anh ta ở thành phố Y đang sảng khoái cười ha ha trên nỗi đau của Phùng Đậu Tử, hai hàm răng không khỏi nghiến chặt mấy lần. Cầu cho tên đó viết bảng kiểm điểm đến gãy tay luôn đi. Ông đây còn lâu mới thèm đứng chung chiến tuyến với họ Hà kia. Chúc Sinh ca nhanh chóng đoạt được người đẹp, cả đời khoái hoạt ah!

(Sa: lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng ° ∆ °)

"Phùng Đậu Tử, đồ khốn, anh bỏ rơi tôi, khiến tôi thê thảm đau đến chết đi sống lại, vậy mà giờ này anh vẫn còn thảnh thơi đi xem mắt cùng con đàn bà khác. Anh đúng là không có lương tâm!"

Phùng Đậu Tử lẫn Trần tiểu thư đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô gái vừa mới xuất hiện cạnh bàn họ. Cô ta vừa tới liền lớn tiếng mắng Phùng Đậu Tử là tên trăng hoa, thấy trăng quên đèn, chơi đùa lên giường xong liền phủi mông ra đi. Lúc chia tay thì lạnh lùng như đi vứt rác, nửa điểm dịu dàng cũng không có.

Càng nói càng uất ức, nói xong còn khóc nức nở, mascara đen đúa theo dòng nước mắt nhuộm đen cả gương mặt mỹ miều. Phùng Đậu Tử lúc này hơi hãi, nữ nhân lúc rơi lớp trang điểm thật hù chết người nha.

Y sau một hồi hoảng hốt thì dần bình tĩnh lại. Đây chắc chắn là kế hoạch của Hà Khai Tâm đi. Cũng phải ha. Kế sách đơn giản vẹn toàn nhất chính là bày ra màn kịch Phùng Đậu Tử là nam nhân vô lại, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không đáng tin để làm chồng, kiểu đàn ông như vậy nữ nhân nào dám dũng cảm nhảy vào. Phùng Đậu Tử không mất công từ chối mà chỉ cần đợi bên nhà gái tháo chạy là xong. Sau này cần thiết thì sẽ tìm cơ hội tẩy trắng, một bài báo thanh minh nói đây là hiểu lầm sẽ nhanh chóng biến thanh danh Phùng Đậu Tử sạch trong như cũ.

Nhưng cô gái kia càng nói càng cao hứng, Phùng Đậu Tử dù cố an ủi đây là màn kịch nhưng tận đáy lòng thấy rất nhột nha!

Hình như mấy câu này đều hoàn hảo đang chửi y, mà càng nghe càng giống phong cách yêu đương gió mây tan tác của Phùng Đậu Tử. Lúc yêu rất thật, lúc phủi tình càng bay nhanh.

Phùng Đậu Tử còn chưa kịp hoàn hồn thì bảy, tám nữ nhân khác hùng hổ tiến về chỗ ba người bọn họ. Hà Khai Tâm có cần làm lố đến mức thuê diễn viên quần chúng đông vậy không?

Mấy cô gái kia oán hận nhìn Phùng Đậu Tử lẫn Trần tiểu thư như đôi gian phu da^ʍ phụ. Đều một loạt tổng sỉ vả Phùng Đậu Tử như tát nước vào mặt. Trần tiểu thư nhịn không nổi liền lớn tiếng cãi nhau với họ. Bảo vệ lão công tương lai là trách nhiệm của một người vợ nha. Cho đến khi mấy cô gái kia đều đồng loạt ném một đống tin nhắn, lẫn hình ảnh thân mật giữa họ với Phùng Đậu Tử thì lúc này y mới tá hỏa nhận ra...

Kia không phải đều là người yêu cũ một thời của Phùng tổng hay sao?

Hà Khai Tâm quả nhiên tính toán chu toàn, một đồng thuê người không mất, người thật việc thật vẫn tốt hơn. Huy động mấy người yêu cũ của Phùng Đậu Tử đến phá đám. Còn phá nhiệt tình đến nỗi sau một hồi oán than, kể lể liền thi nhau lao vào đánh y một trận.

Phùng Đậu Tử toan đường chạy trốn nhưng nữ nhân lên cơn điên chính là dữ dằn hơn cả sư tử mẹ. Dù đã chia tay nhưng căm hận với người yêu cũ vẫn hừng hực như núi lửa. Bao nhiêu bực tức giống mưa sa hung ác giăng xuống. Y sống trước nay chưa từng ra tay với phụ nữ, chỉ có thể ra đòn thủ thế nhưng tám, chín bà cô kia móng vuốt thật tàn bạo, giằng co mấy phút đã đủ khiến Phùng tổng khí chất ngời ngời te tua thê thảm. Mấy tay bảo vệ cao lớn nhảy vào cũng bị bộ móng các nàng vả cho chảy máu xước da.

Nhớ rõ ngày xưa, Phùng Đậu Tử đều quen mấy cô gái yêu kiều diễm lệ e ấp như mèo. Vậy mà sau khi chia tay đều một phát thăng thiên thành con cọp cái. May mắn Hà Khai Tâm chỉ quy nạp có vài người, chứ để anh ta tập hợp được cái hậu cung của Phùng Đậu Tử đủ số thì lúc đó y hết đường sống sót ra ngoài. Phùng Đậu Tử nắm lấy tay Trần tiểu thư phá vòng vây tháo chạy, vừa xông ra đến chỗ xe ô tô, tưởng đại công cáo thành nào ngờ Trần tiểu thư tặng thêm cho y một cái bạt tai chát chúa. Sau đó nàng bật khóc leo lên xe đi mất.

Kế hoạch thành công. Thành công đến nỗi Phùng Đậu Tử chỉ muốn một phát mang Hà Khai Tâm đánh thành cái đầu heo.

Dốc một hơi thở nặng nề, vẻ cay cú không giấu nổi trên gương mặt tuấn lãng. Quần chúng xung quanh kẻ thì thầm bán tán, người cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh. Thể nào ngày mai tên tuổi của Phùng Đậu Tử cũng phủ sóng trên khắp các phương tiện truyền thông. Với tài năng của bọn báo lá cải, còn không rõ sự kiện ngày hôm nay sẽ biến hóa thành cái dạng gì.

"Hà Khai Tâm, anh được lắm!"

Trong khoảng thời gian ngắn, y liên tiếp thất thủ dưới tay anh ta, mối hận này làm sao rửa hết đây?

"Ai ai, nhẹ tay một chút" Phùng Đậu Tử cau mày nhăn nhó, khẽ gắt lên khi thuốc sát trùng chạm vào da mặt. Rất đau nha!

Vưu Đông Đông phì cười, không nghĩ Phùng Đậu Tử cao ngạo, hách dịch lại là kẻ nhát gan sợ đau. Thảo nào lần trước chỉ mới chạm vào mấy vết thương cũ một chút, y liền trợn mắt nhe răng, co giò chạy mất. Thấy Phùng Đậu Tử gặp họa, vừa thấy thương vừa rất...thỏa mãn. Đáng đời, đây là quả báo y đáng được nhận. Cả đời làm chuyện ác, dính chút thiệt thòi liền giống như diêm vương đòi mạng. Gương mặt lạnh lùng bá đạo, phút chốc lại mất hết uy lực. Phùng tổng, anh đừng vì mấy vết thương này mà lại kiếm chuyện trốn việc nữa. Trên đời có lãnh đạo nào vì mặt mũi bị thương mà bỏ việc liên tục như anh không? Chả gương mẫu gì cả!

Phùng Đậu Tử ngồi trên ghế sô pha ngoan ngoãn để Vưu Đông Đông bôi thuốc lên mấy vết thương. Miệng đôi khi rít lên vì Vưu Đông Đông vô ý xoa quá mạnh, nhưng vẫn tuyệt đối phối hợp. Nhìn kỹ thì giống như đang hưởng thụ hơn.

Hương thơm sữa tắm the mát sảng khoái toát ra từ cơ thể hắn khiến y vô cùng phấn khích. Đôi mắt Phùng Đậu Tử mông lung hé mở tham lam nhìn ngắm thân thể thon dài được bó gọn trong bộ đồ ngắn ngủn, khiêu gợi. Lúc còn ở dinh thự cùng y, Vưu Đông Đông kín cổng cao tường đến phát sợ. Vậy mà rời đi một chút liền trưng ra bộ dạng độc thân hấp dẫn. Để mấy cô em gái nhà bên thấy được bộ dạng phong trần, gợi cảm này của hắn còn không sợ các nàng ve vãn rồi ăn sạch con nai ngơ ngẩn này đi.

Áo thun ngắn tay lẫn quần cộc ôm đùi bó sát. Từ bờ vai rộng, khuôn ngực mềm mại rắn rỏi, vòng eo nhỏ nhắn, xương hông khiêu gợi, lẫn đôi chân dài miên man trắng noãn cùng cặp mông căng tròn vun vυ't. Vưu Đông Đông mới tắm xong, thân thể thơm tho sạch sẽ, mang theo tư vị lười biếng, da dẻ đều rất đẹp, làn môi hắn càng thêm đầy đặn ướŧ áŧ, mỗi lần hắn áp hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da mặt y đều khiến Phùng Đậu Tử hẫng đi một nhịp tim. Bao nhiêu mỹ thực vô tư phơi bày trước mắt, nước miếng thiếu điều muốn đổ ồ ạt ra ngoài. Phùng Đậu Tử chậc lưỡi cười thầm khi dưới đũng quần có gì đó đang sống dậy, gia hỏa vẫn xài tốt. Vậy là yên tâm rồi.

"Nhà này vừa ý cậu chứ?" Phùng Đậu Tử lên tiếng hỏi, bàn tay không yên ổn cứ lờn vờn xung quanh vòng eo của cấp dưới.

"Là do anh chọn, có chỗ nào không hợp ý được sao?" Vưu Đông Đông khó hiểu hỏi lại, bất đắc dĩ thở dài. Đảm bảo trên người Phùng Đậu Tử thuốc đã lấp đủ, liền đặt lọ thuốc lên bàn kiếng, hắn im lặng ngồi cạnh y. Gương mặt biểu tình không rõ ràng khiến Phùng Đậu Tử ngứa ngáy, liền vòng tay ôm lấy hắn, đặt cằm lên vai Vưu Đông Đông.

"Cậu không vui?"

"Phùng....tổng, chuyện tôi có vui hay không, đáng quan tâm lắm ư?" Vưu Đông Đông hơi liếc nhìn y, bàn tay giữ chặt lấy mấy ngón tay không an phận trước ngực mình.

"Tôi quan tâm!" môi Phùng Đậu Tử áp lên bả vai Vưu Đông Đông "Tôi sẽ không để cậu rời đi như vậy. Đông Đông, cậu là của tôi!"

"........" Vưu Đông Đông tự biết bản thân đối với Phùng Đậu Tử là gì. Của y, vì hắn không chịu giao ra thân thể cho Phùng Đậu Tử hưởng thụ. Nên người kia mới năm lần bảy lượt đuổi theo, đến lúc này vẫn không chịu buông tay. Được bao nuôi cẩn thận đến độ này, nghĩ mình không phải món đồ người ta mua về thì không dám nghĩ mình là cái gì khác. "Tôi đã nói sẽ trả hết nợ cho anh. Phùng tổng, đừng để Chủ tịch Phùng hiểu lầm thêm nữa, Ngài ấy là cha anh, tôi không muốn..."

"Cậu sợ ông ấy sao?" Phùng Đậu Tử không vui hỏi, vòng tay càng siết chặt lấy eo Vưu Đông Đông khiến hắn cau mày vì đau.

Nếu so với việc sợ Phùng Hi thì Vưu Đông Đông càng sợ tình cảm của chính mình hơn. Hắn đã nghĩ việc rời đi sẽ xây dựng một khoảng cách với Phùng Đậu Tử. Từ nay hai người như hai đường thẳng cứ thế tiếp tục sống. Thứ tình cảm không tên mới nở cứ thế bị chôn lấp, chẳng mấy chốc mà sẽ quên đi. Nam nhân khí thế bừng bừng, tuổi trẻ làm rất nhiều chuyện ngược đời. Xem như có chút trải nghiệm. Mà cái trải nghiệm này quá sức chua chát đi. Có gì vẻ vang mà huyên hoang. Phùng Đậu Tử phát điên, hắn cũng đâu thể quên mất vị trí của bản thân mà hùa theo trò chơi của y.

"Đông Đông" Phùng Đậu Tử dụi mặt lên hõm vai hắn, hai tay cứ thế sờ loạn lên thân thể che đậy bên ngoài lớp vải mỏng manh. "Tôi đối với cậu không đủ tốt?"

"P...Phùng tổng, anh đừng như vậy nữa. Chủ tịch Phùng sẽ không.... vui" Vưu Đông Đông khó khăn lên tiếng can ngăn, trước khi kịp gỡ bàn tay như gọng kiềm của y ra liền đối diện với một trận quay cuồng xoay đảo. Toàn thân bị người kia nghiền ép trên thành ghế, Phùng Đậu Tử

nằm đè phía trên, gương mặt vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt u ám chỉ thấy giữa hai đồng tử lóe sáng lên như hai đốm lửa nhỏ. Thâm trầm quan sát hắn.

"Đừng nhắc đến ông ấy nữa. Ở đây chỉ có tôi và cậu. Nói chuyện của chúng ta đi"

Hai mắt Vưu Đông Đông đau nhức, ngơ ngác nhìn Phùng Đậu Tử chả dám chớp mạnh một cái. Chỉ sợ nhắm mắt lại, người phía trên liền hóa thành hung thần, bao nhiêu tàn nhẫn đều bộc phát. Cổ họng nuốt khan, hoang mang suy nghĩ. Giữa hai người họ có chuyện gì đáng nói. Phùng Đậu Tử chẳng thà cứ đối đãi với hắn như trước kia, cứ không vừa mắt liền mắng hắn, còn dùng từ ngữ cay độc nhất để đánh giá hắn. Vẻ mặt cao lãnh thích đùa giỡn kẻ yếu đó...có lẽ sẽ dễ chịu hơn lúc này. Một Phùng Đậu Tử mông lung khó đoán. Dịu dàng rất nhiều, nhưng vẫn cái khí thế uy hϊếp, cứ thích bắt kẻ khác thuận theo ý mình. Phùng Đậu Tử là kiểu người chỉ cần phát tiết một chút đã đủ khiến người khác dè dặt, vừa đối với y sợ hãi nhưng lại càng thu hút khiến nhiều kẻ như thiêu thân không sợ chết càng mong muốn kề cận. Kiểu con người này, sinh ra để kẻ khác nguyện chết dưới chân. Nhận chút khước từ liền phát hỏa. Cứ như bị đoạt mất món đồ chơi yêu thích mà giận dữ đuổi theo giành lại cho bằng được. Chỉ khi món đồ kia bị chính mình phá hỏng thì mới thỏa lòng hả dạ.

Vương tử đại nhân, người bị chơi đùa là tôi, Ngài đừng có tỏ ra như thể người bị hại là mình mãi thế.

"Buổi gặp mặt....tốt không?" đẩy đầu qua một bên, Vưu Đông Đông né tránh ánh mắt của Phùng Đậu Tử.

Bị đánh đến thê lương, hắn là người bôi thuốc cho y. Lương tâm Vưu Đông Đông để ở chỗ nào mà còn dám mở miệng hỏi câu này. Tâm can Phùng Đậu Tử đổ máu lẫm liệt như vậy, Vưu Đông Đông còn chê ít chăng?

"Muốn tôi đi xem mắt đến vậy à?" Phùng Đậu Tử nhướn mày, bực dọc hỏi, nụ cười trên môi âm hiểm đến dọa người.

"......." cắn môi, Vưu Đông Đông không phải người biết cách nói dối. Nhưng nếu nói thật tâm hắn mong muốn buổi gặp mặt thất bại, thấy Phùng Đậu Tử thê thảm tìm đến chỗ mình, hắn vui đến tim run rẩy. Có phải hắn có bệnh rồi không, cầu mong lãnh đạo gặp đối tượng kết hôn thất bại, hẳn là đang ganh tị thôi.

"Nếu tôi gặp được người ưng ý, đồng ý kết hôn. Cậu cũng không quan tâm?" Phùng Đậu Tử tiếp tục, giọng điệu như mong mỏi điều gì từ người bên dưới.

".....cái đó...tốt cho anh mà!" Vưu Đông Đông run rẩy đáp, ánh mắt mông lung nhìn về bức tường phía xa xa.

"Vưu Đông Đông!" y gầm nhẹ tên họ của hắn, lâu lắm rồi Phùng Đậu Tử mới gọi hắn như vậy. Dù là trước đây có bao nhiêu bỡn cợt vẫn chỉ là cái tên Đông Đông kia. "Nếu tôi nói không tốt chút nào, tôi không muốn kết hôn với người khác. Cậu có cho tôi cơ hội không?"

"..................."

Vưu Đông Đông rơi vào tĩnh mịch. Bất giác nhìn thẳng vào gương mặt điển trai phía trên. Cái con người miệng lưỡi không đáng tin đó, ác quỷ thích gạt người...sao lúc nói dối vẫn có thể tỏa ra cái khí chất chân tình cương nghị như vậy được.

Nhưng mà cho y cơ hội. Là cơ hội gì? Cơ hội được chà đạp hắn à?

Hành hắn liên tục nửa năm, cấp độ hành nào cũng đã ăn qua, y còn sợ hắn tu hành chưa đủ, chưa lĩnh hội đủ ngược đãi nên muốn chiếu cố thêm nữa sao.

(Sa: thông cảm, Đông Đông có chiều hướng bổ não hơi quá (° ∆ °////

"Này, đồ ngốc, nói gì đi!" Phùng Đậu Tử cúi xuống hôn lên vành tai hắn, giọng điệu khẩn trương, cái đứa này ngay lúc căng thẳng vẫn có thể thả hồn treo mây được. Thì ra Phùng Đậu Tử trong mắt hắn vốn dĩ chả có mấy phân lượng.

"Phu...ùng tổng, đừng đùa nữa!" Vưu Đông Đông bất đắc dĩ lên tiếng. Cố vùng vằng thoát khỏi Phùng Đậu Tử.

"Nhàm chán, đổi câu khác!" Phùng Đậu Tử không vui ra lệnh, Vưu Đông Đông càng chống đối, y càng gia lực đè ép thân người trên cơ thể hắn sít sao hơn.

"Anh....đi về đi!"

"................."

Đuổi người tuyệt tình quá nha. Nhà này là y chuẩn bị cho hắn, chưa nói tiếng cảm ơn thì thôi, còn rất dứt khoát đuổi y ra khỏi nhà lúc đêm đen giá lạnh. Từ khi nào trợ lý ngốc lại trở nên tàn nhẫn với y vậy chứ? Tôi đối với cậu có lỗi ở chỗ nào?

(Sa: tự chui vô một góc rồi ngồi nghĩ đi anh =]]]]

"Không về!" Phùng Đậu Tử phán một câu xanh rờn, rồi rất mặt dày mày dạn ôm ghì lấy Vưu Đông Đông "Cậu nỡ lòng nào đuổi tôi ngay lúc này? Tôi đi coi mắt bị người ta đánh, mặt mũi họ Phùng tôi một thoáng mất hết, cậu không an ủi lại còn đuổi tôi. Đông Đông, cậu thật sự không có lương tâm!"

Bị Phùng Đậu Tử dùng sức trâu lắc tới lắc lui đến mệt, Vưu Đông Đông chỉ muốn ôm trán cảm thán, Phùng tổng đã gần tuổi ba mươi, đâu phải là đứa trẻ con để diễn màn ăn vạ. Với lại nói về lương tâm, Phùng tổng, trước giờ anh có sao?

"Vậy....anh muốn thế nào?" bị mấy âm thanh ai oán của Phùng Đậu Tử tru tréo đến mất hồn, Vưu Đông Đông đành lòng xuống nước.

"Tôi muốn ngủ lại đây!" tựa cằm trên ngực hắn, Phùng Đậu Tử ngước mặt lên, đôi mắt long lanh như nước. Môi nhoẻn cười như đứa trẻ ngoan ngoãn.

"........." kia thật sự là con người cơ hội. Da mặt so với tường thành chính là dày hơn. Vưu Đông Đông cảm thán, cứ tưởng thoát được, ai ngờ vẫn bị ác quỷ này vây lấy "Anh ngủ phòng bên cạnh!"

"Tối rất lạnh, tối không có hơi người ôm sưởi thật sự tôi ngủ không được"

Vậy thì anh thức đi nha, chả lẽ trước giờ luôn phải có người làm ấm giường cho anh thì anh mới ngủ được à?

"Phòng bên cạnh có lò sưởi!" Vưu Đông Đông nói.

"Vẫn lạnh!" Phùng Đậu Tử dứt khoát phản bác.

"Vậy anh đi về đi!" Vưu Đông Đông cũng không nhân nhượng mà đuổi người.

Dù cho nhà là do Phùng Đậu Tử tạo điều kiện cho hắn nhưng bây giờ rõ ràng nhà là do hắn thuê. Đứng tên chủ nhà là Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử cũng không thể mãi mượn thế ép người. Dù Phùng Đậu Tử là cấp trên nhưng Vưu Đông Đông không ngốc đến độ cứ để người kia chiếm lợi thế. Bắt nạt hắn ở mọi chiến trường, ở chỗ này có chút lợi thế vẫn là nên cho người kia thấy hắn không phải dạng dễ bắt nạt. Chả lẽ là lãnh đạo thì có quyền thao túng toàn bộ đời sống của nhân viên.

"Cậu nỡ lòng nào...." Phùng Đậu Tử ai oán mè nheo. Làn môi mỏng nhợt nhạt khẽ run lên, trước giờ mấy ai dám từ chối y. Khó chịu chết mất! Nhưng thấy thái độ cương quyết của Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử thật sự nhói lòng "Phòng bên cạnh thì bên cạnh" vùng vằng thỏa hiệp đầy bất đắc dĩ.

Vưu Đông Đông cười cười, muốn đẩy y ra nào ngờ Phùng Đậu Tử đã cúi xuống hôn lên môi hắn. Mùi rượu nhàn nhạt len lỏi vào vòm miệng, Vưu Đông Đông hơi bất ngờ, hai mắt mở to nhưng thân thể vẫn không cưỡng được mà đáp lại nụ hôn của y. Đã lâu rồi hai người chưa thực sự hôn nhau đến quên trời đất. Vưu Đông Đông thật sự nhớ hương vị của Phùng Đậu Tử.

Hai đầu lưỡi quấn quýt dây dưa trao đổi dịch vị, Phùng Đậu Tử say sưa liếʍ duyện lên đầu môi trên dưới của Vưu Đông Đông. Luôn căng mọng, ngọt ngào. Quả ngọt này cũng chỉ có thể dành riêng cho y.

Phùng Đậu Tử không xác định được suy nghĩ của trợ lý về mình nhưng y biết Vưu Đông Đông thích việc y hôn hắn. Cho đến lúc này cánh môi khơi gợi kɧoáı ©ảʍ trong lòng Phùng Đậu Tử nhất vẫn là hắn, mọi điều xấu xa nảy sinh trong đầu đều muốn bộc phát ra ngoài cưỡng bức đôi môi quá mức dụ người kia. Lẫn tiếng rêи ɾỉ trầm thấp từng cơn của Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử đều muốn cẩn thận lắng nghe.

Mấy ngày nay lo lắng đối phó chuyện gặp mặt, với chuyện chuyển nhà của Vưu Đông Đông nên Phùng Đậu Tử không có tư vị để ôm hôn hắn. Mà chỉ sợ chạm vào hắn rồi lại dứt không ra, liền muốn một đường ăn khối thịt mềm này.

Đôi tay mải miết sờ nắn từ trên khuôn ngực gầy trải xuống bụng phẳng, rồi dịu dàng vuốt ve lấy bắp đùi mềm mại. Đôi chân hắn rất dài, lại nhỏ, bắp thịt săn chắc, lòng tay chạm tới liền như giác hút chẳng thể buông ra. Hết xoa nắn vân vê da thịt mát lạnh, mấy ngón tay đυ.ng chạm xung quanh mép quần cộc tham dò địa phương nhạy cảm. Chiếc quần màu đen Vưu Đông Đông mặc rất ngắn, chất liệu vải thun bó sát, nên bộ phận đàn ông khi có phản ứng cứ thế trồi lên thành ụ đất nhỏ. Phùng Đậu Tử phấn khích kéo Vưu Đông Đông vào nụ hôn sâu để đánh lạc hướng. Thân dưới càng ép sát hai khối thịt nóng cháy vào nhau, một bàn tay không rảnh rỗi cứ thế vuốt ve nắn bóp xung quanh tính khí của Vưu Đông Đông.

Thỏa mãn khi giữa những nụ hôn nối tiếp nhau, hắn run rẩy rên lên đứt quãng, ánh mắt mù mịt chìm vào du͙© vọиɠ. Đàn ông sống bằng nửa thân dưới, chính là không sai. Vưu Đông Đông lại là người dễ dàng thành thật với xúc cảm hoan ái. Mấy ngón tay chạm đến Tiểu Vưu từ bên ngoài vẫn là ướt một mảng. Hông Vưu Đông Đông hơi đánh lên, tìm đường tiếp xúc vào lòng tay ấm nóng của Phùng Đậu Tử. Y cũng rất chìu lòng mà liên tục vuốt ve lên xuống dọc chiều dài được bao bọc trong chiếc quần vải chật hẹp.

Một bàn tay luồn ra sau kéo một đường lên kẻ mông sâu hút, cặp mông múp míp này, mỗi lần sờ tới đều cảm thấy không đủ. Len vào từ góc quần, mấy ngón tay thích thú xoa nắn quanh khối thịt chắc nịch. Lưng Vưu Đông Đông cong lên một đường, khi dương v*t chịu ma sát lớn hơn. Kɧoáı ©ảʍ từ từ dâng cao, lớp phòng bị muốn sắp được gỡ xuống thì một tiếng điện thoại reo inh ỏi phá hỏng không gian.

Vưu Đông Đông bừng tỉnh, dứt khỏi trầm luân nɧu͙© ɖu͙©, hoảng hốt nhận ra tình trạng xộc xệch bán cương của cả hai, thầm mắng chính mình đúng là không ra gì. Chỉ cần Phùng Đậu Tử hôn tới là liền biến thành da^ʍ phụ ngoan ngoãn nằm dang chân đợi y. Vội vàng túm lấy bờ vai Phùng Đậu Tử, cố né tránh sự công kích của y nhưng đúng là không dễ gì thoát khỏi tên động dục kia, Vưu Đông Đông chật vật mãi chỉ đành dùng tới hạ sách.

Mấy ngón tay dứt khoát chạm mạnh vào vết thương trên mặt Phùng Đậu Tử. Y ăn đau liền co người ôm mặt suýt xoa. Vưu Đông Đông tận dụng cơ hội. Vội đẩy Phùng Đậu Tử sang một bên, kéo quần áo lên rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Còn ở cạnh lang sói, thì bị ăn sạch xương lẫn da lúc nào không hay.

Phùng Đậu Tử quằn quại trên ghế, lôi điện thoại ra. Thống giận chửi thề. Là đứa chó má nào xen ngang chuyện tốt của y? Suýt nữa là gặm được Vưu Đông Đông mấy miếng thế mà vẫn là để hắn xổng chuồng chạy mất. Hiện tại lãnh đủ xui xẻo, Phùng Đậu Tử cũng không ngại cho kẻ đen đủi kia chết chìm trong lửa giận.

Tuy nhiên sau khi nhìn màn hình, Phùng Đậu Tử chỉ biết ôm đầu, lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Tự nhiên tắt máy.

Đứng trước cửa phòng Vưu Đông Đông gõ cửa mấy cái. "Đông Đông, ra đây!"

"Phùng tổng, anh về phòng nghỉ đi!" Vưu Đông Đông tuyệt đối không mở cửa, chỉ từ sau lớp gỗ vọng tiếng đáp trả.

"Tôi không có làm gì cậu mà!" vặn vặn tay nắm cửa, haizz, đi gấp quá, Phùng Đậu Tử quên xách theo khóa dự phòng rồi.

Có quỷ mới tin lời con sói đói đó nói!

Vưu Đông Đông chọn phương án im lặng. Người kia là kẻ xấu hết thuốc chữa. Không đáng tin chút nào.

"Đông Đông, cậu cho tôi mượn đồ thay đi. Không lẽ tôi mặc vest đi ngủ!" Phùng Đậu Tử khẩn khoản yêu cầu.

Chả phải y thường hay lõa thể đi ngủ, hôm nay lại biết mặc đồ trước khi leo lên giường. Đáng hoan nghênh nhưng vẫn không đáng tin.

"Này, Đông Đông! Đừng thấy tôi nhường nhịn cậu rồi được nước làm tới. Có mang quần áo ra cho tôi không?" năn nỉ không được thì liền mở giọng cưỡng chế.

Quy cách làm người của Phùng Đậu Tử đã đạt đến đỉnh cao của sự tối thượng. Vưu Đông Đông cắn cắn môi, cái con người trái phải bất phân này, tự tiện xông vào nhà người khác, làm khách đi mượn đồ mà cứ hễ không vui liền lên giọng dọa nạt. Điểm đạo đức bằng không đã là số điểm quá cao cho y rồi.

Vưu Đông Đông bất mãn cầm quần áo ngủ ra cho Phùng Đậu Tử. Dù gì hắn cũng chỉ cao hơn Phùng Đậu Tử một tí, thân hình cả hai cũng tương đương. Quần áo ngủ free size rộng rãi. Phùng Đậu Tử không chê hắn ăn mặc quê mùa, đồ kém phẩm giá thì cứ tự nhiên dùng.

Cánh cửa hơi hé mở, từ trong thò ra cánh tay với bộ quần áo. Vưu Đông Đông cứ nghĩ như vậy là êm xui, toan rút tay về nhưng con ma sói kia vẫn là nhanh hơn một đường. Chộp nhanh cổ tay hắn rồi vô lại len người vào trong phòng ngủ của hắn. Cả thân người ôm gọn lấy cơ thể Vưu Đông Đông trong vòng tay "Phùng... tổng, anh gạt tôi!"

"Ừ, tôi gạt cậu đấy" y cũng chả cần che giấu cứ thế mặc sức thừa nhận. "Phùng Đậu Tử này khi để ý đến ai đều sẽ tìm cách lừa lọc đến khi có được trái tim người đó thì thôi!"

"Anh quá đáng, chơi đùa với tình cảm người khác, anh vui lắm sao?"

"......." Phùng Đậu Tử giằng co kéo Vưu Đông Đông đến bên giường, đẩy ngã hắn rồi nhanh chóng nằm đè lên, vuốt ve gương mặt hắn "Có lừa người đoạt tình thì cậu cũng là người đầu tiên tôi làm vậy?"

".............."

"..............." hình như nói hớ mất rồi. Phùng Đậu Tử đối với vẻ ngơ ngác của Vưu Đông Đông cũng muốn tự vả bản thân một cái. Nhưng sau hồi tự trách nhìn làn môi sưng đôi khẽ run của hắn, y lại cúi xuống ân cần hôn lên. Nắm lấy hai tay hắn kéo qua đầu, cố định ghim chặt, kiềm giữ không để Vưu Đông Đông chống trả, Phùng Đậu Tử mới hơi ngẩn lên trên viền môi hắn khẽ thì thầm "Cho tôi cơ hội đi!"

"P...hùng tổng..." yết hầu cử động khó khăn. Hắn dù cố thế nào cũng không thể điều hòa nổi trái tim đang đập rền rã trong l*иg ngực.

"Tôi muốn theo đuổi cậu!" giọng nói trầm ấm phát ra chậm rãi như sợ người kia nghe không rõ. Từng chữ thấm đẫm ôn nhu cùng bá đạo trôi đến tai người nghe đã muốn thiêu rụng tâm can ai đó, đến mãi sau này vẫn ong ong hồi niệm "Dù cậu có muốn hay không thì tôi xin tuyên bố Phùng Đậu Tử này từ ngày hôm nay chính thức theo đuổi Vưu Đông Đông! Theo đến khi trói được cậu thì thôi!"

Vuốt ve đường mặt ngạc nhiên đến mất hồn của người bên dưới. Phùng Đậu Tử nhoẻn miệng cười, nụ cười không thể nào gian xảo hơn, cúi xuống hôn lên vầng trán nóng bừng của hắn. "Sau này đời cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Trên giường có một nam nhân mang tên Vưu gì đó dần hóa thành quả cả chua chín.

Phùng tổng, anh lại không chịu nói tiếng người nữa rồi.

=======================

"Lão công, anh vẫn chưa đi ngủ sao? Gọi điện thoại được cho Tiểu Đậu Tử chưa?"

Xoay đầu nhìn vợ, Phùng Hi cầm di động trong tay, khẽ lắc đầu. Trên gương mặt Phùng chủ tịch bây giờ đều phủ giăng mấy tầng hắc tuyến.

Thằng con cưng của ông, không gây chuyện thì thôi, mà đã gây chuyện thì toàn chuyện lớn. Cái hố bom này làm sao mà lấp đây?

Các báo đài đều đang đăng tin, tin tức xôm tụ như tép nhảy, khiến Phùng chủ tịch mỗi lần đọc tin đều muốn ôm tim.

Phùng phu nhân nhếch môi, đôi mắt xinh đẹp khẽ ánh lên sự trách móc "Tự nhiên sinh sự bắt thằng bé đi xem mắt làm gì? Anh xem con mình bây giờ gặp chuyện, chả biết nó đi đâu. Em nói trước, anh còn tự quyết, con em có chuyện gì, em nhất định không tha cho anh đâu!"

Xin em, nó đã gần ba mươi rồi. Con mình có phải dạng đơn giản dễ tổn thương gì cho cam. Có khi bây giờ đang ở chỗ tình nhân của nó rồi, em mà biết chuyện coi thử còn trách anh nữa không?

"Nam nhân phải thành gia mới trưởng thành được!" Phùng Hi yếu ớt chống chế.

"Hừ, thời đại nào rồi mà anh còn cái tư tưởng cổ hủ đó?" Phùng phu nhân chề môi, nghĩ sao lão công nhà mình ấu trĩ đến thế "Anh làm chồng, làm cha mấy mươi năm, cũng có trưởng thành lên miếng nào đâu!"

Phùng Hi "......" ai mới là chủ cái nhà này ah?

"Anh mau tìm cách làm lành với con đi. Cuối tuần này, nếu anh không khiến thằng bé về nhà thì Phùng Hi anh lãnh đủ hậu quả. Gậy gia pháp của mẹ đang đợi anh nha!" Phùng phu nhân nghiêm giọng cảnh báo.

"........." tôi muốn dạy con, dạy nó không xong còn bị mẫu thân đánh. Thiên lý ở đâu?

"Em đi ngủ trước. Anh ở đây tự ngẫm tiếp đi!" Phùng phu nhân vẫy vẫy tay, rồi yêu kiều nhấc gót rời khỏi thư phòng.

Còn một mình trong gian phòng vắng lặng, vị chủ tịch thường ngày đầy quyền lực liền ai oán gục đầu lên mặt bàn làm việc. Thằng con hư này, để ta gặp được, nhất định cho ngươi ăn gậy gia pháp.

Tâm tư khủng bố rối loạn còn chưa xong thì trên điện thoại nhảy đến mấy đoạn thư thoại.

Số lạ!

Mở đoạn thoại mới gửi tới. Đoạn ghi âm ngắn ngủi nhưng rất ấn tượng "Ha ha ha..." tiếp theo vẫn là haha x n lần.

Đây còn không phải là giọng của hai bà chị gái yêu dấu sao!

Đã gần sáu mươi, còn chơi mấy trò này...gia môn họ Phùng thật bất hạnh đi. Phùng Hi đau đớn nghĩ.