Bữa trưa u ám chậm chạp trôi qua, Phùng Đậu Tử ăn xong nhàn nhã nằm trên ghế sô pha cầm tài liệu đọc. Vưu Đông Đông im lặng dọn dẹp tàn tích sau bữa ăn, rồi cũng chuyên tâm giúp y chỉnh lý lại giấy tờ.
Có điều hai cặp mắt chúi nhìn mấy con chữ nhàm chán trên trang giấy trắng, đầu óc lại thả hồn phiêu lãng với những câu hỏi mơ hồ bức bối, chỉ hận không thể đè đối phương ra tra hỏi. Lại nghi ngại không biết bắt đầu từ đâu.
Lười nhác để xấp tài liệu sang một bên, một tay kê đầu, Phùng Đậu Tử nhìn trần nhà một lúc, sau đó liền ném ánh mắt về phía tên trợ lý đang cầm tập giấy lớn cắm cúi đọc. Mặt mũi đều giấu sau mấy trang văn kiện, che luôn toàn bộ cảm xúc rối loạn ẩn hiện trong mắt hắn.
Vưu Đông Đông tâm tình nhộn nhạo, mất tự nhiên giữ chặt sấp giấy trong tay. Chiếc răng trắng nhỏ cắn lên môi dưới, cố nén tiếng thở dài. Hắn cảm nhận được cái nhìn thiêu đốt của ai kia. Phùng tổng sở hữu tia nhìn rất ác liệt, bình thường lãnh đạm nhu tình đến khi thể hiện xúc cảm lại dấy lên ngọn lửa nhiệt tình nóng đến bỏng rát.
Đầu óc vẩn vơ liên tưởng một số chuyện hắn không nhận ra người kia đã tiến tới gần mình. Bắp đùi bị đυ.ng chạm, Vưu Đông Đông giật mình nhìn xuống, liền thấy Phùng Đậu Tử đang kê đầu nằm lên. Mi mắt nhắm lại, môi mỏng cong lên thoải mái. Hai tay vòng trước ngực, hơi xoay nghiêng người co duỗi, vùi mặt vào đùi hắn cọ cọ mấy cái.
"Phùng....tổng...!" Vưu trợ lý ái ngại gọi cấp trên muốn nhắc y nhớ đây là công ty không phải đang ở nhà, nhỡ đâu người khác đột ngột chạy vào nhìn thấy hai người thì sẽ nghĩ thế nào.
Hơi thở mang theo hàn khí, mí mắt hơi hé mở "Tôi mệt rồi...đừng lộn xộn!" lầm bầm ra lệnh, nằm ngửa người kê đầu trên đùi Vưu Đông Đông. Tuy nhiên y không hề ngủ ngược lại mắt mở to, hai đồng tử đen láy nhìn chằm chọc vào sườn mặt cấp dưới. Tư thế ngượng ngùng không tự nhiên, còn bị ai kia dùng thấu thị áp đảo khiến gò má dần nóng lên, còn đang tìm cách thoái lui thì một bàn tay vươn ra lướt lên mũi và môi hắn. Mân mê cái cằm thon thon nhỏ nhắn "Đẹp thật!" Phùng Đậu Tử buông ra lời tán thưởng nhẹ bẫng.
Trước sự bông đùa không biết thật giả của y, Vưu Đông Đông lòng dạ ngổn ngang, lúng túng quay mặt đi. "Phùng tổng, anh đừng đùa nữa!"
"Cậu đẹp là thật, tại sao tôi phải nói đùa chứ?" nhếch môi cười "Bây giờ nhiều người hâm mộ cậu, sau này cũng không lo lúc bị tôi đàn áp không còn ai bảo vệ cậu nữa nhỉ?"
Vưu Đông Đông thở dài. Thì ra vị lãnh đạo mặt dày này tự biết bấy lâu nay chính mình luôn hành hạ hắn lên bờ xuống ruộng. Nhưng chẳng phải hiện tại y vẫn đang dày vò, tra tấn hắn hay sao. So với trước đây còn ác liệt khó hiểu hơn. Cuộc sống hắn bây giờ từng khắc đều có sự hiện hữu của con người mang họ Phùng nào đó. Cứ liên tiếp giáng vào tâm tư những suy nghĩ vẩn vơ, cảm xúc mơ hồ ẩn hiện.
Anh cảm thấy chơi đùa với tình cảm của người khác vui vẻ lắm sao?
"Anh đừng nghĩ vậy. Anh thân là lãnh đạo, cuộc sống chúng tôi phụ thuộc vào anh. Sẽ không có ai vì bảo vệ tôi mà đứng ra chống đối anh đâu!" Vưu Đông Đông thẳng thắn đáp. Ngữ điệu mang điểm mất mát.
"Cậu đang bày tỏ bất mãn sao?"
"Tôi...không có" hắn lắc đầu, hai tay cầm tài liệu mãi đã mỏi, lại không dám đặt tay xuống vì sợ đυ.ng trúng kẻ dương dương tự đắc chiếm tiện nghi phía dưới.
"Thật ư?" y nghi ngờ hỏi, mấy ngón tay khều khều vạt áo vest người đang ngồi, cau mày nhìn vào vết son chói mắt trên áo sơ mi trắng của hắn.
Hắn đã trả lời câu hỏi này từ Phùng Đậu Tử mấy lần. Đến lúc này vẫn chưa hiểu ra tại sao y lại có hứng thú với sự bất mãn của hắn với y như vậy. Là đang khẳng định điều gì sao?
"Là không có hay không dám?" đăm chiêu truy vấn.
Có gì khác nhau ư? Vốn dĩ ở bất kì lúc nào hay ở đâu, hắn chỉ đơn giản là trợ lý là người y trả tiền thuê về. Dù bây giờ Phùng Đậu Tử vì mê mẩn chinh phục thân thể hắn mà bao dung đối đãi thì trong thâm tâm Vưu Đông Đông đều phảng phất suy nghĩ...mình chỉ đơn giản là món đồ chơi trong tay y.
Dù Phùng Đậu Tử thành công hay thất bại thì người chịu thiệt hại cuối cùng vẫn chính là hắn.
Tay bị người khác nắm lấy, Vưu Đông Đông sửng sốt khi Phùng Đậu Tử hôn lên nó, y thở dài "Hôm nay trong lòng tôi rất khó chịu. Mọi người đều nhìn vào cậu. Vô số cô gái bao quanh, theo đuổi cậu. Ngay cả áo sơ mi cũng bị người ta hôn lên. Sự ái mộ này trước đây tôi còn chưa được trải nghiệm qua!"
Nghe y nói xong, Vưu Đông Đông giật mình nhìn xuống áo sơ mi, đúng là có vệt son trên đó thật. Ngạc nhiên tự hỏi thứ này áp lên áo hắn từ bao giờ.
Bất quá đầu óc hắn chưa đủ linh hoạt, đành nghĩ lãnh đạo là ăn giấm với vụ hắn được chú ý hơn. "Bọn họ chỉ là tò mò. Dòm ngó được vài ngày sẽ chán. Ở công ty ai có thể so sánh...với anh" trầm mặc lên tiếng.
"Tôi có gì mà không thể so sánh?" Phùng Đậu Tử có chút ngẩn ngơ, đúng là y đang rất buồn ngủ. Có điều vẫn muốn cùng trợ lý nói chuyện nhiều hơn, lại rất thích từ dưới nhìn lên ngắm gương mặt thanh tú đáng yêu ấy. "Đông Đông, trong mắt cậu, tôi chắc tồi tệ lắm nhỉ?"
Hắn cúi xuống, khó hiểu nhìn vào mắt Phùng Đậu Tử. Dạo này y càng lúc càng lạ lùng, số lượng câu hỏi kì quái ngày một nhiều hơn. Hại trợ lý Vưu tâm tư thuần khiết phải lâm vào cảnh vò đầu bứt tóc nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào mà không chọc y nổi giận.
Một khi đυ.ng đến điểm nổ của Phùng Đậu Tử, y nhất định hiện ra bản tính lưu manh ác liệt hơn bất kỳ ai. Sẽ hành hạ kẻ chọc giận mình chết lên chết xuống, ngậm hành đau thấu tận tim.
Nhớ đến lần gần đây nhất hắn thực sự lỡ miệng gọi tên Hà Khai Tâm trước mặt y, còn rất vui vẻ tán thưởng anh họ sếp tổng hết lời, Phùng Đậu Tử không nói hai lời, chính là bắt hắn cột lại, bế ngang hắn mang về giường ngủ phòng mình. Vưu Đông Đông nhớ đến hành phạt thảm khốc trước đây y từng nói, còn nhìn thấy Phùng Đậu Tử lần lượt cởi toàn bộ quần áo, thân thể tráng kiện cùng phân thân to lớn hiện ra khiến hắn sợ đến khóc thét, tay chân giãy giụa đành đạch tuyệt vọng trên giường. Hai tay bị trói đằng trước bị y buộc nắm lấy cự vật hình trụ thô nóng, mặc dù sau khi thoa thuốc được mát xa bắn tinh xong sẽ không lên được nhưng thứ kia vẫn vô vàn đáng sợ. Phải nắm dương v*t đàn ông cả đêm làm sao hắn nhắm mắt yên ổn ngủ được đây. Bị dồn ép xấu hổ đến muốn cắn lưỡi, hắn chỉ biết run rẩy van xin người kia thương xót tha cho mình. Thiếu điều muốn chống trả thì y liền đè hắn ra hôn ngấu nghiến, còn rất xấu xa tháo mở quần ngủ sờ soạng lên tính khí nửa bán cương của hắn. Sau đó rất nhân từ cho hắn lựa chọn. Một là nắm nhục côn giữa hai chân Phùng Đậu Tử ngủ, hai là hắn phải tự thủ da^ʍ cho y xem.
Mẹ nó chứ, hai cái hắn đều không muốn chọn. Phùng Đậu Tử kiếp này là ma vương chuyển thế hay sao mà thích dọn đường đẩy người khác vào tử huyệt vậy.
Linh hồn Vưu Đông Đông bị ngược đãi đến sinh bệnh. Thanh niên ngay thẳng muốn tìm đường thoát thân đành phải học cách lừa người. Lệ tràn ướt mặt thút thít chọn cách tự thỏa mãn tính khí. Dây trói vừa tháo, hắn liền vùng chạy ai ngờ chân chưa chạm sàn trước mắt trời đất quay cuồng thân thể bị một lực đạo tóm lấy vật mạnh xuống giường. Phùng Đậu Tử ép giữ bên trên môi cười nhưng ánh mắt lại dọa hắn sợ co rúm, nói rằng y không giận nhất định cho hắn cơ hội chuộc lỗi. Nhất định phải thành tâm chuộc lỗi nha!
Đêm đó chính là ác mộng triền miên.
Trước mặt người khác phải tự cầm vuốt tính khí ép nó phun bắn mấy đợt. Tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Dịch thể về sau càng loãng, bên trong bị rút khô, nhục côn bị hành đỏ ửng đau rát run rẩy không còn gì để phóng thích. Tay chân mệt mỏi kịch liệt. Bao nhiêu hư hỏng đều phơi bày cho người kia xem. Y hiển nhiên thoải mái hưởng thụ chiêm ngưỡng, một khắc không để xót. Còn rất tinh ý dòm ngó cái lỗ nhỏ đỏ hồng mấp mé khép mở mỗi khi hắn co chân lên khi đạt cao trào.
Hận mình khi đó vô năng, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn.
Nhân lúc Vưu Đông Đông suy nhuyễn mơ màng, liền ôm lấy hắn, đâm chọc ngón tay vào bên trong huyệt động chật chội ấm áp. Vừa hôn nút môi lưỡi Vưu Đông Đông, mấy ngón tay rất nhiệt tình va chạm vách thịt trơn mềm nóng bỏng. Cố đẩy mạnh tìm kiếm điểm sâu nhất, sau một hồi thâm dò cũng đã chạm tới được điểm rung của hắn. Cứ thế ác liệt đâm ngón tay trúng tuyến tiền liệt, từng cú dứt khoát mỗi lần rút tay ra là lại mang theo một luồng chất nhờn bôi trơn từ thành ruột. Động thịt co bóp mạnh mẽ, cắn nuốt ngón tay chặt chẽ đến mê hồn. Nghĩ đến việc ngay cả trái dưa cũng đã được nằm gọn bên trong đường hầm nhỏ này, được vuốt ve bao bọc ôm ấp...vậy mà cự long của mình chỉ có thể ở bên ngoài ngắm cảnh, khiến tâm tư y thêm ác liệt, đầu ngón giữ bên trong không chỉ đâm mà còn liên tục gảy gảy trêu chọc phần nhô ra của thành ruột. Đau đớn, ngứa ngáy, kɧoáı ©ảʍ hòa lại thành một. Khiến vách động thít chặt đẩy ra một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ. Vưu Đông Đông chới với vì trước giờ hắn chưa từng trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào lớn đến thế. Mấy đầu ngón chân co quắp, từ bụng dưới và vùng háng co rút kịch liệt. Phùng Đậu Tử như người điên đang rong ruổi tìm gì đó. Mặc kệ Vưu Đông Đông tuyệt vọng cầu xin y dừng lại, thì càng làm động tác y nhanh và tàn nhẫn hơn. Ngón tay cuồng bạo đâm rút, lần cuối thúc sâu đến tận cùng chạm thẳng vào hạt đậu nhỏ yếu ớt xoa xoa ma sát vấn vít xung quanh. Kɧoáı ©ảʍ cực đại truyền từ tuyến dưới đâm thẳng lêи đỉиɦ đầu, đầu óc hắn gần như vỡ tung, trước mắt đều là pháo hoa. d*m thủy ồ ạt chảy ra từ sâu trong huyệt động, tính khí ỉu xìu lại phun trào thêm lần nữa.
Hắn không biết bản thân chạm đến bao nhiêu khoái hoạt, chỉ biết khi đó linh hồn rã rời lạnh lẽo, hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối. Tưởng chừng bản thân đã chết đi. Hai bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi xa xăm của ai kia.
Đến khi hắn tỉnh dậy, liền hoảng hốt nhận ra bác sĩ Hà đang ở trong phòng. Anh ôn nhu chạm tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng "Đứa đầu đất đó hại cậu ra nông nỗi này. Người làm anh như tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã không dạy dỗ nó tốt hơn. Thành thật xin lỗi cậu!" trong đáy mắt thấp thoáng áy náy sâu sa.
Tại sao cùng là một gương mặt, biểu tình lẫn hành động cách xa nhau đến thế? Giá như Phùng Đậu Tử có một nửa phần đoan chính, thiện lương từ Hà Khai Tâm thì thật tốt.
Bất quá dù Phùng Đậu Tử suốt nửa năm qua luôn bắt nạt hắn. Đến bây giờ y đối với hắn chính là nô đùa tình cảm...đáng ra hắn phải tức giận, phải ghét y nhưng ngoại trừ nỗi bất an thì Vưu Đông Đông chưa từng có ác ý gì với vị cấp trên máu lạnh vô tâm này.
Y ngược đãi thống trị hắn bao lâu, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Huống hồ sau khi hồi tỉnh lại thấy một Phùng tổng thập thò sau lưng anh trai âm thầm quan sát, ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo sai bảo của anh họ mà chăm sóc cho hắn. Đến khi bác sĩ Hà rời đi Phùng Đậu Tử trở vào phòng với bát cháo nóng do chính tay y nấu. "Hà Khai Tâm chỉ được phép nhìn thấy thân thể cậu thêm lần này thôi. Sau này tôi tuyệt đối không để việc này xảy ra nữa!" y bá đạo tuyên bố trong lúc ép hắn ăn khuya để uống thuốc.
Phùng tổng, anh trừng phạt tôi đến bất tỉnh. Cuối cùng thứ anh quan tâm vẫn chỉ là lo thân xác này bị người ta dòm ngó.
Tôi nên cảm thấy thế nào đây?
Trong mắt tôi, anh tồi tệ xấu xa đến đâu cũng không tệ bằng việc dù cho anh đối xử với tôi tàn bạo ra sao, tôi vẫn không thể oán hận anh được.
"Đông Đông, tôi cảm thấy rất khó chịu!" kéo hắn về với thực tại, Phùng Đậu Tử cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn.
Vưu Đông Đông bừng tỉnh, lộ vẻ lo lắng sờ lên bụng y "Đau bụng sao? Có cần uống thuốc không?" mới ăn trưa xong, không lẽ thức ăn có vấn đề.
Phùng Đậu Tử phì cười. Trợ lý ngốc dù có hóa thành mỹ nam tươi đẹp thì tâm lý vẫn cứ ngô nghê, vụng về như thế. Thần dược chữa được bá bệnh đã nằm gọn trong tay, y cần gì uống thêm thuốc gì khác. Sao chuyện gì tên ngố này cũng bắt y phải nói hoạch toẹt ra hết trơn. Với lại cơ thể nam nhân sao hắn chỉ nghĩ được đến việc y là bị đau bụng. Chẳng phải Phùng tổng còn có một nơi bất an đau đớn rành rành hơn hay sao. Tại sao chưa từng nghe hắn hỏi đến?
Nắm lấy tay hắn đặt lên ngực trái "Là nơi này!" thở ra một hơi nặng nề "Nó cảm thấy khó chịu khi Đông Đông cười nói vui vẻ với người khác còn đối với chủ nhân của nó cậu lại luôn tránh né, xa cách.... Nó cũng rất bất an mỗi khi nghe cậu nhắc đến ai đó...ánh mắt đều là dương quang ngưỡng mộ hạnh phúc. Hiện tại nó lại rất ghen tị khi có quá nhiều người bao quanh cậu, lại còn dám đánh dấu chủ quyền trên người của tôi!" mi mắt nhắm lại, lản tản nói ra tâm sự trong lòng, lực nắm càng siết chặt lấy bàn tay Vưu Đông Đông.
Nghe y thổ lộ, chàng cấp dưới đột ngột run rẩy. Hai má hồng lên, nhiệt độ tăng nhanh, mất tự nhiên cử động chân. "Cái gì mà.... của anh chứ?" cắn cắn môi, xấu hổ chối bỏ.
Nhổm người dậy, vồ lấy Vưu Đông Đông, áp môi lên má mặt mềm mại "Tôi là người mua lại cậu, giấy trắng mực đen rõ ràng. Bây giờ còn muốn chối sao?" Phùng Đậu Tử nhoẻn miệng cười, vô lại trêu chọc trợ lý da mặt mỏng.
"Tôi nói sẽ trả lại anh mà!" hắn khó khăn đáp. Khó xử khi mấy ngón tay Phùng tổng cứ siết dây vò nát phần áo bị dính son của hắn. Thầm than, cái áo mới mua bị y phá hỏng sắp vứt đi luôn rồi.
"Đến lúc đó cậu trả được tiền cho tôi rồi hẵng hay." Phùng Đậu Tử chốt hạ. Đôi mắt lắng đọng nhìn vào mắt hắn, liếʍ liếʍ môi dưới "Tôi nhận ra hôm nay Đông Đông cũng không được thoải mái nha~ thật sự là đang tỏ vẻ bất mãn với tôi đó"
"Tô...tôi không có!" Vưu Đông Đông hoảng hốt lắc đầu, né người sang một bên trước khi vị kia vươn hai cái móng heo ôm chặt lấy mình.
Y thân thiết mỉm cười, ở cự ly gần quá đỗi, Vưu Đông Đông cảm thấy bứt rứt không yên. Mị lực người trước mặt quá sức kinh diễm. Hại hắn tim đập chân run. Huyệt thái dương co giật, hắn sợ y nắm được tâm tư trong lòng. Chính là hắn đang bất mãn với lãnh đạo!
"Có phải vì hôm nay tôi chưa hôn cậu?" chớp hàng mi, thoải mái cười gieo vào tim trợ lý nhỏ cú sét như trời giáng.
Vưu Đông Đông trố mắt nhìn cái người mặt dày đang cười toe toét, vội vã nuốt mấy ngụm nước bọt "Anh đừng nói...bậy!" tức khắc toàn thân đều đỏ như tôm luộc.
Định đẩy y ra đứng dậy liền bị kéo giật ngồi lại ghế, lúng búng khó khăn tránh né khi Phùng Đậu Tử giữ cằm hắn trong tay, gương mặt y tiến sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả đều trên da mặt, hạ mi mắt liền bắt gặp đôi môi mỏng hồng nhạt đang lững lờ cạnh viền môi hắn.
Hô hấp trì trệ, hắn lo lắng để tay lên ngực cấp trên để tạo khoảng cách. Nhưng chỉ có như vậy!
Phùng Đậu Tử ngả ngớn cười, âm thanh nửa yêu chiều nửa đe dọa "Nếu cậu không thích cùng tôi hôn môi ngay lúc này liền đẩy tôi ra. Sau này họ Phùng tôi nhất định không ép buộc cậu nữa!" nói xong chỉ hơi nghiêng đầu chờ đợi.
Hai cánh mi run lên, y một lần nữa dồn hắn vào lựa chọn khó khăn. Cái con người này...đối đãi với hắn dịu dàng hơn một chút không được sao?
Nhân lúc Vưu Đông Đông chìm trong suy nghĩ, Phùng Đậu Tử liền tiến tới, thành công thu hẹp khoảng cách hai làn môi. "Đ...Đông Đông...!" y gọi tên hắn, dịu dàng hôn lên cánh hoa nhỏ xinh xắn kia. Vưu Đông Đông không cự tuyệt y, hắn nhắm mắt hé môi để cái lưỡi trơn ướt của lãnh đạo vói vào trong khoang miệng công thành đoạt đất, si mê quấn quýt thân cận.
Đây chẳng phải là điều hắn mong mỏi cả ngày hôm nay hay sao?
Mấy ngón tay nắm lấy vạt áo vest người phía trên, đẩy đầu cao hơn để nụ hôn thêm say đắm, hoàn hảo phối hợp hành động cùng Phùng Đậu Tử.
Thấy hắn thuận theo, biểu tình lại mê mang nồng nhiệt. Khiến tâm can Phùng tổng ngứa ngáy. Còn hận bác sĩ anh họ không giao thêm thuốc bữa trưa cho mình, bằng không mặc kệ đây là cái chốn nào thật lòng muốn cùng hắn lăn ra một đoàn phiêu dật hoan ái một trận.
Sáng nay, y không hôn hắn vì ngại bản thân mỗi khi chạm vào hắn đều không kiềm chế được. Môi hắn sau mỗi lần gặm cắn đều trở nên ướŧ áŧ sưng đỏ, so với bình thường lại càng hấp dẫn. Phùng Đậu Tử là không muốn trưng miếng thịt tươi này cho người khác chiêm ngưỡng. Đành nhịn xuống cả buổi, tự ngược đãi chính mình thê thảm, giờ chính là nhịn không nổi. Cái gì tiết tháo đều ném sau đầu hết.
Ai sau này dám nhìn người của Phùng tổng, y sẽ tạo điều kiện cho kẻ đó hết đường sống ở thành phố Y!
Thế là xong...
Lắng nghe tiếng thở trầm thấp đứt quãng giữa hai làn môi, Vưu Đông Đông hoàn toàn nhắm mắt tận hưởng sóng triều từ những ngọt ngào y mang tới. Lòng Phùng Đậu Tử khiêu lên vui vẻ. Đây là tín hiệu tốt! Trợ lý ngốc chính là có cảm tình với y!
Nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác kéo theo dục cảm dạt dào. Hắn bị y hôn đến hoa mắt, toàn thân rúng động. Phùng Đậu Tử cúi đầu hôn cắn lên cần cổ thon dài của hắn, bàn tay lần mở mấy cúc áo sơ mi người bên dưới, môi cứ thế chậm rãi tạo từng ký dấu đỏ chót trên làn da trắng mịn. Vưu Đông Đông sực tỉnh, vội vàng đẩy đầu y đang điên cuồng cắи ʍút̼ xương hàm và trái cổ của mình. "Phùng tổng...ahhh...anh làm như vậy...người khác sẽ nhìn thấy..." hắn khổ sở mở miệng, ngửa đầu lên thành ghế thở hổn hển khi răng Phùng Đậu Tử cắm sâu lên cổ hắn. Vết thương rỉ máu, in đậm dấu răng, màu đỏ loang loang ra cổ áo. Vưu Đông Đông oan ức nhìn y, trong khóe mắt đều là nước.
"Tôi là muốn để người khác nhìn thấy! Để họ biết Vưu Đông Đông là của ai mà biết đường tránh xa!"
-----------------------------
Buổi chiều tan tầm, nhân viên lại ríu rít họp thành một đoàn sau khi nhìn thấy Vưu Đông Đông bước ra khỏi phòng làm việc. Hình như họ đã ngửi thấy sự thật thần bí nào đó.
Cô gái xinh đẹp nổi tiếng là nữ hoàng sεメy với cặp gò bổng nóng bóng nhất công ty đuổi theo Vưu Đông Đông, hắn vừa xoay người nàng ta đã ôm chặt lấy cánh tay hắn. Thân thiết dựa dẫm. Áp cả bộ ngực to lên người hắn. Vưu Đông Đông nhẹ nhàng từ chối, kéo tay cô ra, nói rằng đây là công ty không nên lỗ mãng, người ngoài nhìn vào dị nghị. Nhưng đột ngột nhớ đến những gì diễn ra trong phòng làm việc buổi trưa giữa lãnh đạo và mình, hai má lập tức hồng lên, chân tay nhuyễn xuống.
"Đông ca, sao trên người anh toàn là dấu đỏ không vậy?" nàng ta vừa hỏi liền có thêm mấy người hiếu kỳ nhao nhao nhào tới hỏi han.
Vưu Đông Đông xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất. "Tôi là bị....muỗi cắn!" đành phải nói dối để xoa dịu đám đông.
"Muỗi? Cậu ở cùng Phùng tổng tận tầng hai mươi lăm...con muỗi nào thần kỳ sống sót được cái chỗ siêu sạch sẽ đó chứ?"
"Con muỗi này là muỗi thành tinh hay sao mà cắn người ác liệt thế?"
Mọi người vây quanh hắn tò mò bàn tán. Ban sáng da dẻ hắn vẫn bình thường vậy mà sau khi ra khỏi phòng làm việc thì từ cổ đến tay đều rải rác dấu đỏ, đôi chỗ còn hơi rỉ máu. Áo sơ mi trắng cũng hóa thành một cái áo màu xanh đậm. Ngũ quan hắn có chút thất thần mệt mỏi, ngược lại đôi môi lại càng thêm đỏ trơn mướt. Trông không khác gì trái cherry chín mọng.
"Đã hết giờ làm, mọi người vẫn còn ở đây bàn chuyện bát quái sao? Có gì vui cho tôi tham gia với!"
Đám nhân viên vây quanh Vưu Đông Đông đồng loạt nhìn về phía sau. Giật mình vì chủ nhân giọng nói mang sự thoải mái pha chút sắc lạnh đó không ai khác chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng. Vội vàng cúi đầu chào lãnh đạo rồi ai cũng nhanh chóng lảng đi mất.
Hồi trưa họ có nghe chuyện có người vì ánh nhìn của Phùng tổng hù cho nhập viện. Ban đầu không tin tưởng lắm nhưng hiện tại đối diện với gương mặt hoàn mỹ cười như không cười, sát khí lản tản, họ sống ở môi trường công sở lâu năm, tự hiểu chuyện mà bỏ trốn giữ mạng.
Chỉ duy có cô gái kia vẫn đu bám Vưu Đông Đông, nhìn thấy lãnh đạo mới hơi tránh ra. Y nhìn cô liền nở nụ cười kinh hồn đoạt phách, ánh mắt như sao quan sát cô nàng "Cô là thư ký của giám đốc La phòng nhân sự?" cô gái trẻ bị vẻ ngoài hào nhoáng lẫn tia nhìn mê hoặc của sếp tổng làm cho ngơ ngẩn gật đầu "Màu son môi của cô rất đẹp! Tôi rất thích!"
"Cám ơn anh, Phùng tổng!" đây là màu son hiếm, cả công ty chỉ có mình nàng mua được. Cũng là cả một gia tài. Cô nàng phải ỏng ẹo chiều chuộng ông sếp già mập ú mấy lần, lão mới chịu mua cho.
Phùng tổng lịch lãm cô chỉ được dịp nhìn từ xa mấy lần. Bây giờ được trò chuyện thân cận, khí tức vương giả thật khiến người ta say mê. Tưởng có cơ hội tiếp cận sếp tổng đẹp trai trẻ tuổi, ngờ đâu chưa được hai ngày sau nàng ta đã bị thuyên chuyển công tác đến một chi nhánh mới mở ở một chốn xa xôi nào đó cùng với một số chị em thích câu trai đẹp trong công ty. Thật sự không hiểu thế sự đảo điên gì đang xảy ra!
Sau đó công ty X lại nổi lên một câu chuyện bát quái kinh thiên động địa khác. Ai nghe cũng đều ôm tai khóc thét. Nữ nhân đồng bộ suy sụp chết tâm. Nàng thư ký sεメy công tác ở vùng xa xôi hẻo lánh mãi sau này mới nghe tin truyền tới đau đớn đến muốn đập đầu vào tường, ngu ngốc ngày đó hôn lên áo Vưu Đông Đông chọc giận đại vương tử để bị đày ải đến vùng thâm sơn cồn cốc, ngoại hình kiều diễm vì nắng gió khắc nghiệt thổi cho bạc màu. Giờ không khác gì mụ nhà quê xấu xí.
Vưu Đông Đông từ mỹ nam được ái mộ người người đeo bám giờ mỗi khi hắn xuất hiện từ phía xa xa, ai cũng đều cuống cuồng tháo chạy, né xa cả mấy chục bước chân. Bài học răn đe treo lơ lửng trước mắt, dù trợ lý Vưu hấp dẫn đến đâu cũng không đáng sợ bằng hình phạt vô tâm vô ảnh từ đâu giáng xuống của lãnh đạo.
Tự nhiên nhớ đến tình cảnh trước đây của Vưu Đông Đông, ai ai cũng cảm thấy xót thương, từ phía xa hiện ra tia đồng cảm với hắn.
Mặc dù bây giờ ai cũng có cảm nhận chung với hắn nhưng so với tình trạng trước đây, Vưu Đông Đông còn thê thảm hơn. Hồi trước, ngoại trừ bất đồng ý kiến với họ về bản chất thực của cấp trên thì đồng nghiệp vẫn thoải mái đối đãi với hắn ngược lại giờ hắn không khác gì bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm ai thấy cũng bỏ chạy, nếu hắn tiến lại gần họ liền đòi sống đòi chết nói hắn tha cho họ một mạng. Hại Vưu Đông Đông chỉ biết ôm ngực kêu trời.
Phùng tổng, đây là cách anh chinh phục người khác? Triệt để biến tôi thành kẻ cô độc thì anh mới hài lòng sao?
"Đâu có! Đông Đông vẫn còn có tôi. Cậu tuyệt đối không cô đơn!" y tỏ vẻ vô tội nhếch môi, thanh lương đáp lại khi đối mặt với chất vấn từ cấp dưới.
Vưu Đông Đông suýt nữa rơi nước mắt vì tức giận. Phùng tổng, anh có thể một lần sống và suy nghĩ như một người bình thường được không? Chơi đùa tôi, anh cảm thấy vui vẻ lắm ư?
Đối diện với bầu trời bất mãn từ trợ lý, Phùng Đậu Tử không những không nao núng, mà rất thoải mái ôm hắn vào lòng "Trái tim cậu rất nhỏ bé, nơi đó không chứa được nhiều người đâu. Một mình tôi đã đủ chật rồi!" xoa xoa lên ngực trái hắn, còn không đợi nam trợ lý hoàn hồn liền áp môi ngậm lấy miệng nhỏ cuồng hôn một phen.
Đầu óc Vưu Đông Đông trống rỗng... Hoang mang cực độ. Người kia nói vậy là đã nắm được gì trong tâm tư của hắn rồi sao?
Nên mới vô tư bỡn cợt đối đãi với hắn như vậy?