Thân thể vốn già nua mệt mỏi của Tiên đế hoàn toàn ngã xuống, sau một năm triền miên giường bệnh thì nhận ra đại nạn buông xuống (sắp chết) nên cuối cùng hạ chỉ nhận nuôi con trai thứ hai của Chu Vương là Mộ Dung Cảnh làm con nối dõi, kế thừa tông miếu, ổn định xã tắc.
Nhưng mà đối với các quan trong triều hay đối với tông thất thì lựa chọn người này quá đột ngột!
Nói về tài năng Mộ Dung Cảnh cùng lằm thì như người thường, nói về huyết thống thì phủ Chu Vương cũng không phải họ hàng gần nhất, cũng không được hoàng đế tin tưởng và sủng ái nhất....
Không có người biết nguyên do Tiên đế chọn một con cháu tông thất tầm thường, chẳng có gì ngoài gương mặt làm con nối dõi, Thượng thư tả bộc xạ Đổng Xương Thời ở cạnh nghe vậy, mày liền cau —— tông thất cũng không phải là không có người hiền lương.
Đang muốn lên tiếng thì ống tay áo bị Thị trung Lý Thuần nhẹ nhàng kéo lại.
Đổng Xương Thời dừng một chút cuối cùng không nói gì.
Sau khi ra khỏi tẩm điện (phòng ngủ) Tiên đế, hắn mới hỏi Lý Thuần, “Xử Trọng, tại sao lúc nãy ngươi ngăn cản ta?”
Xử Trọng là tên tự của Lý Thuần.
Lúc này Lý Thuần nghe Đổng Xương Thời đặt câu hỏi cũng không vội trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua cung điện nguy nga, mãi cho đến lúc đi xa mấy chục trượng mới bắt đầu nói, “Bệ hạ là thiên tử, con thứ phủ Chu Vương là tông thất, ngươi ta thân là thuộc hạ, bệ hạ lại có mong muốn giao phó cho tân vương, sao có thể cho ai xen vào việc lập trữ? Trung thư lệnh Vương Việt vốn là cùng ngươi có hiềm khích, dâng sớ hặc (buộc tội) ngươi xen vào việc phế lập tân quân, ngươi sẽ làm như thế nào? Sĩ Tiên*, thân là cấp dưới lại có ý đồ ảnh hưởng ngôi vị hoàng đế, đây là con đường dẫn tới mối họa đó!”
Nghe vậy mồ hôi lạnh của Đổng Xương Thời tuôn ra như suối, nghĩ mà sợ vô cùng, “Ta thật là…… Xử Trọng huynh, hôm nay đa tạ huynh!”
Lại thở dài, “Người con thứ của Chu Vương, thật sự không giống vị vua tốt.”
Lý Thuần ngạc nhiên nói, “Tại sao Sĩ Tiên lại nói thế?”
Đổng Xương Thời thấp giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe, “Năm trước, tên đó và con trai của đường huynh* ta tranh giành một nam linh*, sau đó hai bên vung tay đánh nhau rồi bị Kim Ngô Vệ bắt trong lúc tuần đêm. Kỵ tào tham sự mới nhậm chức khá có can đảm đi bắt giữ hai người, sau đó sai người đi báo tin cho hai gia đình, lúc ta biết tin tới đón thì hai người kia đã bị đánh hai mươi gậy……”
Lý Thuần không khỏi khen ngợi, “Thật dũng cảm, là con cháu nhà ai?”
Đổng Xương Thời nói, “Hắn xuất thân ở vùng đất hoang vu Tây Nam, tham gia võ cử*, cống hiến cho An Tây đô hộ phủ ở Lũng Hữu, được Tham quân đô hộ phủ tiến cử mới may mắn được đề cử tới Trường An nhậm chức Kỵ tào tham sự bát phẩm."
Lý Thuần rất là kính nể, “Ta cho rằng người này có gia thế chống lưng mới dám làm ra chuyện như vậy để nổi danh, không ngờ lại coi thường anh hùng trong thiên hạ!”
Lại vì thế nản lòng buồn bã, “Triều đình tuy có võ cử nhưng chung quy khó thực hiện được khát vọng, từ khi lập quốc triều ta luôn trọng văn ức võ, sau khi kim thượng đăng cơ thì quân đội biên cương càng thêm buông thả.”
Đổng Xương Thời cũng thở dài một hơi.
Lý Thuần không nhắc chuyện này nữa, “Bởi vì chuyện này Sĩ Tiên mới gặp được con thứ của Chu Vương?"
Đổng Xương Thời hừ một tiếng, “Thế tử Chu Vương nhưng thật ra trời quang trăng sáng, đến nỗi con thứ thì khỏi nhắc tới cũng được!”
Sau khi nghe xong Lý Thuần chỉ cười nhạt, lại hỏi, “Vị kia Kỵ tào tham sự hiện tại ở đâu?”
Đổng Xương Thời nói, “Ta xem qua ghi chép thi cử của hắn cảm thấy thành tích rất tốt, cho nên nhờ Dương Thị lang điều hắn trở về Lũng Hữu làm Dực Huy giáo úy."
Lý Thuần nói, “Ngươi cư nhiên không lộ mặt?”
Đổng Xương Thời cười lắc đầu, “Sẽ bị nghi ngờ mua danh chuộc tiếng.”
……
Lúc trước bị hai người đề cập đến cùng Đổng Xương Thời có hiềm khích Trung thư lệnh Vương Việt hồi phủ lúc sau, cũng nghĩ trăm lần không ra, “Tại sao bệ hạ lại chọn hắn?”
Vợ y Bùi thị đưa trà qua, “Cái bệ bếp này lạnh thật.”
Lại hỏi, “Nhóm người Tể tướng không ai phản đối sao?”
“Phế lập trữ quân chính là chuyện quan trọng nhất của đất nước, triều thần làm sao có khả năng xen vào?”
Vương Việt lắc đầu, rồi cười lạnh, “Nhưng thật ra Đổng Xương Thời tưởng lên tiếng, đáng tiếc bị Lý Thuần ngăn lại, nếu không phải như thế, ta hặc lên một cuốn sổ con, hắn không chết cũng muốn rơi một lớp da!”
Bùi thị có chút tiếc hận, “Trong phủ cùng phủ Chu Vương tuy có chút giao tế, lại cũng chỉ là thường thường, lúc trước phu quân coi trọng mấy nhà, thế nhưng đều không trúng, hiện nay bệ hạ chọn con thứ Chu Vương, càn khôn lạc định, chỉ e sẽ không thay đổi nữa.”
Vương Việt dùng nắp trà phủ lên mặt chén, xuyết ngụm trà, “Có ngựa cưỡi ngựa, không ngựa thì cũng tạm chấp nhận con la thôi. Bởi vì chuyện con nối dõi bệ hạ đã cùng triều thần giằng co nhiều năm, có thể tuyển ra một người chính là chuyện rất may mắn, nếu không một khi hoàng đế không còn, chẳng có người nối nghiệp, thiên hạ ngay lập tức sẽ loạn!”
Bùi thị trầm ngâm suy tư, “Chỉ là, thϊếp thân mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn……”
……
*****Sĩ Tiên là tên tự của Đổng Xương Thời.
Đường huynh là anh họ, nam linh là nam diễn viên kịch.
Võ cử là đi thi bằng võ.