Trong lúc Tiên đế phó thác trước khi lâm chung, nếu không phải Lý Thuần ngăn cản thì cái tên Đổng Xương Thời nọ sẽ bị Tiên đế mang theo lâu rồi!
Nhưng người này mới hiện lên trong đầu thì chớp mắt đã bị xóa đi mất.
Lần này hắn đến là muốn tỏ lòng trung thành với tân đế, chỉ cần ở trước mặt bệ hạ mách lẻo Đổng Xương Thời thì cũng được rồi.
Nói cho cùng, tất cả các quan viên ít nhiều đều sắp xếp chức vụ cho người của mình, cũng chẳng phải là tội lỗi lớn lao gì, mà cái gọi là kết bè kết cánh, đều chỉ vì che giấu chân tướng, cho tân quân một lý do để trả thù Đổng Xương Thời thôi.
Nếu cố ý kéo Lý Thuần xuống, trong nhất thời đã đem hai vị trọng thần lôi xuống nước, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện lên, tân quân dù sao cũng chỉ là vị hoàng đế mới lên ngôi, chưa có đủ quyền lực để khống chế triều đình, nếu cuối cùng gây ra rắc rối không thể kiểm soát nổi, nói không chừng sẽ gây họa cho chính mình.
Vương Việt nghĩ đến đây, bèn lắc đầu nói, “Ngày thường thần chỉ lo công vụ của Trung Thư Tỉnh, về việc này thì không biết nhiều……”
Doanh Chính liếc nhìn hắn một cái, có hơi kinh ngạc.
Người này tuy âm hiểm nhưng không ngu xuẩn.
Hắn chỉ "ừm" mà không đánh giá gì.
Vương Việt thấy bệ hạ không nói, bèn im lặng đứng bên cạnh, cũng chưa từng lên tiếng.
Sau một thời gian dài, Doanh Chính chợt nói, “Trẫm muốn tăng thêm quyền lực cho Nội vệ, cho phép sử dụng đặc quyền hoàng gia để giám sát Tam tỉnh trọng thần, Vương ái khanh nghĩ như thế nào?”
Mồ hôi lạnh của Vương Việt suýt nữa rơi xuống.
Vốn dĩ Nội vệ ở chỗ nào cũng có, hiện giờ tân quân đăng cơ, lại muốn tăng thêm quyền lực cho Nội vệ, đến cả trọng thần Tam tỉnh đều có thể giám sát?
Thần cho rằng không thể được!
Ngươi chuyên môn thiết lập một cơ cấu để theo dõi xem nhà của chúng ta ăn gì gặp ai, còn trông cậy ta sẽ duy trì sao?
Ta đâu có rẻ mạt như vậy!
Nhưng mà hắn không dám nói thẳng, chỉ dám uyển chuyển nói, “Lúc mới thành lập Nội vệ thì đã có quan viên trong triều phê bình, còn khiến cho Hộ bộ khó xử vì tốn kém chi phí, hơn nữa chức quyền cũng giống Ngự Sử Đài, vốn có nhiều việc bất hòa mà lại tăng thêm quyền lực thì…… Thần không phải có tật giật mình, mà chỉ sợ triều dã phê bình, bá tánh chỉ trích."
“Ồ, là vậy sao?”
Mặt mày Doanh Chính tỏ ra nghi hoặc, nhíu mày, “Vương ái khanh, ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ cho trẫm biết, lúc trước quan viên trong triều và Ngự Sử Đài đã phê bình như thế nào?"
Vương Việt thấy hắn dường như băn khoăn, vui vẻ nhận lệnh, lập tức nói có sách, mách có chứng, nói tới nước miếng văng tung tóe.
Sau đó thì thấy tân đế dựng lỗ tai nghe xong nửa ngày, biểu cảm từ buồn bực chuyển sang mờ mịt, kế đó lại lộ ra một chút tức giận, cuối cùng chuyển thành cáu kỉnh, “Đủ rồi, đừng nói nữa! Thật ồn ào, phiền muốn chết!”
Hắn buồn bực không vui, “Nếu đã có Ngự Sử Đài, thì cần Nội vệ làm gì? Vương ái khanh, ngươi trở về viết một bản tấu chương, dứt khoát bãi bỏ luôn Nội vệ!”
Sự việc tới đột nhiên làm Vương Việt bất ngờ: Hả???
Làm huynh đệ sợ muốn chết, đây là trò chơi gì vậy, trước nay chưa xem qua, khiến ta mở rộng tầm mắt……
Bệ hạ, ngài không làm theo kịch bản rồi!
Không chờ hắn nói ra hai năm bốn sáu nữa, tân đế đã nhìn sang bằng ánh mắt sáng quắc, bất đắc dĩ cảm thán, "Trẫm lần lượt triệu kiến vài trọng thần, nhưng chỉ có Vương ái khanh nói những lời tri kỷ với trẫm, đây mới đúng là thần tử trung quân ái quốc. Trong tình hình hiện tại, ngoài khanh ra trẫm còn có thể tin tưởng ai nữa?"
Sau đó lại hỏi, “Vương ái khanh có thể làm việc này vì trẫm không?”
Bị bắt đeo thật nhiều cái mũ cao Vương Việt, “……”
Vậy, vậy nhất định làm được!
Tân đế, “Cho dù tất cả mọi người đều chống đối trẫm, ái khanh cũng sẽ ủng hộ trẫm, đúng không?"
Vương Việt: Emmm.
Bắt gặp ánh mắt chứa đầy tín nhiệm và mong chờ của tân đế.
Vương Việt: “A đúng đúng đúng!"