Trẫm Chỉ Nghĩ Muốn GDP

Chương 15: Doanh Chính/ Không não và không vui (12)

Hoàng Thái Hậu tức muốn té xỉu, gọi cung nhân vuốt lưng thuận khí mới bình phục tâm tình.

Tiện thể cho người tới Thúy Vi Cung truyền triệu Phùng Lan Nhược lại đây, kiềm chế lửa giận đang sôi trào, ra vẻ thân thiện hỏi nàng, “Hôm nay bệ hạ triệu kiến ngươi, đã nói chuyện gì?”

Phùng Lan Nhược hơi ngượng ngùng rũ mắt xuống, “Chỉ là một ít lời thân mật dành cho nữ nhi, hỏi thϊếp thân có nhớ nhà, sống trong cung có quen không……”

Hoàng Thái Hậu nheo mắt, uy nghi sâu nặng, “Chỉ có vậy thôi?”

Trong lòng Phùng Lan Nhược run lên khi bị quan sát, lông mi run run, cố kìm nén sắc mặt, e thẹn nói, “Bệ hạ, bệ hạ còn nói thϊếp thân trông thật đẹp, sau này……”

Nàng đỏ mặt, không nói thêm gì nữa.

Hoàng Thái Hậu tự cho là đúng suy đoán được bảy tám phần, lập tức nảy sinh ba phần chán ghét với tên không não, nhìn Phùng Lan Nhược lần nữa, giọng điệu trở nên êm ái, “Ngươi là đứa bé tốt, cũng khó trách bệ hạ thích, bổn cung thấy đều rất yêu mến, huống chi là bệ hạ?”

Nói cho Phùng Lan Nhược càng đỏ mặt, những người hầu xung quanh cũng hùa theo trêu chọc, sau đó giữ nàng lại ăn tối rồi phân phó người hầu cẩn thận đưa người trở về.

……

Mãi đến khi ngồi vào trong kiệu liễn, nụ cười trên mặt Phùng Lan Nhược mới nhạt đi.

Nàng cẩn thận nhớ lại mọi việc đã trải qua vào hôm nay.

Những điều mà tân đế nói với nàng.

Những điều mà Hoàng Thái Hậu nói với nàng.

Không cấm hồi tưởng hình ảnh tổ mẫu đầy yêu thương căn dặn trước khi tiến cung, và đôi mắt đẫm lệ của cha mẹ.

Trước đó khi rời khỏi Thái Cực Điện thì Phùng Lan Nhược rõ ràng ý thức được điều mà tân đế muốn nói —— ngài không cần kẻ ba phải, mà nàng chỉ có thể lựa chọn một phe là Hưng Khánh Cung hoặc Thái Cực Điện.

Sau một hồi do dự, nàng nhanh chóng làm ra lựa chọn.

Nàng không phải nữ nhi duy nhất của Phùng gia, nhưng tân đế là trượng phu duy nhất có thể cho nàng trở thành Hoàng Hậu!

Hơn nữa từ những câu hỏi của tân đế, nàng mơ hồ nhận ra mấy phần khác thường.

Đường tỷ Châu Nương trước nay đều không phải loại người sẽ bộc lộ suy nghĩ ra trên mặt, mà Đại bá mẫu cai quản mọi việc trong Phùng gia nhiều năm, đến cả người ngoài đều phải khen ngợi, cho dù bảy năm trước chính mình vì chuyện của cha mà nói năng ác độc với Đại bá mẫu thì bà ta chỉ cười cho qua, một đôi mẹ con như vậy, sao có thể để lộ ra cảm xúc ghen ghét khi thấy chính mình vào cung làm phi?

Với tư cách em dâu và cháu gái ruột thịt của Hoàng Thái Hậu, bọn họ sẽ thật sự vì nguyên nhân này mà thất thố lộ ra sự ghen tỵ sao?

Nếu đúng là như vậy, thì cơ hội này làm sao có thể rơi xuống trên người mình!

Phùng Lan Nhược càng suy nghĩ sâu xa thì càng cảm thấy sợ hãi bất an, nghĩ đến những gì mà tân đế nói ngày hôm nay, thì càng quyết tâm đứng về phía tân đế.

Vì thế lúc ở Hưng Khánh cung, khi Hoàng Thái Hậu hỏi về chuyện ngày hôm nay, nàng giả bộ thẹn thùng, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời qua loa lấy lệ.

Nhưng mà……

Phùng Lan Nhược khẽ vén rèm kiệu, nhìn về phía Thái Cực Điện.

Bệ hạ, ngài muốn ta làm gì cho ngài?

……