3 năm ở Tạ Thị, Diệp Cẩn Ngôn đã giúp vực dậy một tập đoàn trên bờ vực phá sản. Tạ Hoành Tổ theo Diệp Cẩn Ngôn được chỉ bảo tận tình nên học hỏi được rất nhiều, có thể thấy đã đến thời điểm trao lại Tạ Thị cho cậu ấy:
- Tiểu Tạ, đã đến lúc cậu tiếp quản Tạ Thị rồi - Diệp Cẩn Ngôn nói.
- Chú Diệp à, cháu không nghĩ cháu có thể.. cháu không biết phải làm thế nào.. - Tạ Hoành Tổ tỏ vẻ lo lắng.
- 3 năm qua ta thấy cậu tiến bộ rất nhiều, đừng lo lắng. Có Phạm Kim Cương ở đây giúp đỡ cậu, cậu sẽ ổn thôi.
Lão Diệp có ý muốn để Phạm Kim Cương ở lại Tạ Thị giúp Tạ Hoành Tổ phát triển. Phạm Kim Cương bộc lộ vẻ mặt sầu não, lên tiếng:
- Diệp tổng, tôi đã theo anh hơn 10 mấy năm nay, hãy để tôi được tiếp tục đi theo anh được không?
- Tiểu Phạm, cậu không cần phải theo tôi, cậu có năng lực này, cậu có thể giúp Tạ Thị tiến xa hơn nữa. Tôi tin chắc cậu sẽ làm được.
Lão Diệp cho rằng, vốn dĩ ông không muốn Phạm Kim Cương phải theo ông cả đời, cậu ấy có năng lực, nên để cậu ấy phát triển bản thân.
Thấy không thể thuyết phục được Diệp Cẩn Ngôn, Tạ Hoành Tổ hỏi:
- Thế chú có dự định gì sau khi rời khỏi Tạ Thị?
- Tôi muốn rời khỏi thành phố này, nơi này không mang đến cho tôi điều gì tốt đẹp. Cái khó khăn nhất của đời người, chính là rời đi. Phải rời đi.. - Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn xa xăm ra khỏi bầu trời mông lung kia..
Bắc Kinh, ngày 1 Tháng Giêng.
Sau chuyến bay dài mệt mỏi, Phạm Kim Cương giúp Diệp Cẩn Ngôn mang hành lý lên khách sạn Hoa Đô. Đây là khách sạn sang trọng mang phong cách châu Âu. Tạm thời Diệp Cẩn Ngôn sẽ ở đây, hôm nay là ngày đầu năm mới. Phạm Kim Cương xin nghỉ phép ở Tạ Thị một tuần, đối với anh lão Diệp không chỉ là sếp, hai người có thể nói là bạn tâm giao, tri kỉ lâu năm. Anh quyết định nghỉ phép để cùng đón năm mới với lão Diệp như mọi năm. Có điều năm nay sẽ khác, chỉ có thể bầu bạn với người bạn này vài ngày là anh phải quay về Tạ Thị.
Loay hoay 1 buổi, Diệp Cẩn Ngôn nói với Phạm Kim Cương:
- Đường xa mệt mỏi, cậu nên nghỉ ngơi đi.
- Không sao, nhiêu đây đã là gì, trước đây chúng ta từng đi công tác nhiều hơn vậy nữa. Hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta vẫn ăn mừng chứ? - Phạm Kim Cương hỏi
- Tất nhiên rồi. Nào, lại đây uống với tôi 1 ly - Diệp Cẩn Ngôn lấy chai rượu ra rót 2 ly, ngồi trên ban công ngắm nhìn ra toàn cảnh Bắc Kinh buổi tối thật diễm lệ.
Trời se lạnh, đã bắt đầu có tuyết rơi. Nâng ly rượu, nhìn lão Diệp có phần tâm trạng. Phạm Kim Cương mới hỏi:
- Anh có dự định gì sau này?
Trầm ngâm 1 hồi, lão Diệp mới lên tiếng:
- Người có chủ nghĩa lý tưởng, đứng trước kẻ thực dụng, đều là giả dối... Nơi này sẽ là nơi bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ thành lập công ty.
- Thế tôi về đây giúp anh nhé? - Phạm Phạm lên tiếng với hi vọng lão Diệp sẽ đồng ý.
- Tiểu Phạm à, cậu không thể cả đời chỉ theo tôi được, cậu còn có tương lai. Hơn nữa cậu đã đồng ý giúp Tạ Hoành Tổ. Tôi không thể kéo cậu theo tôi mãi- Lão Diệp nhấp ly rượu rồi nói.
- Tôi hiểu rồi. Khi nào Tạ Thị ổn định, tôi nhất định sẽ quay lại đây tìm anh - Phạm Kim Cương thở dài.