- Công ty mới chắc hẳn rất bận rộn có phải không? - Tỏa Tỏa cảm thấy hơi căng thẳng, cô tìm chủ đề để đánh tan bầu không khí hơi gượng gạo này.
- Thời gian đầu sẽ bận rộn một chút - Diệp Cẩn Ngôn vẫn như mọi khi, nhàn nhạt trả lời. Chăm chú lái xe đến nhà hàng gần đó. Ông xuống xe mở cửa cho cô. Họ chọn bàn ăn sát ngay cửa sổ, có thể nhìn ra con phố nhộn nhịp buổi đêm.
- Chúng ta gọi vài món ăn ở đây và vài món đem về cho bọn họ - Diệp Cẩn Ngôn xem thực đơn định đưa sang cho cô nhưng Tỏa Tỏa vội từ chối:
- Tôi không đói, tôi đã ăn tối với bà nội và tiểu Tỏa rồi, tôi chỉ gọi nước thôi nhé!
- Được. Tùy cô - Diệp Cẩn Ngôn quay sang gọi phục vụ dặn một số món mang về và kêu thêm một ly cà phê.
- Bà Tưởng vẫn khỏe chứ? Cô đã tìm trường cho tiểu Tỏa chưa? Nếu cần tôi giúp gì cứ lên tiếng đừng ngại. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ giúp cô - Diệp Cẩn Ngôn vẫn như xưa, lúc nào ông cũng sẵn sàng giúp đỡ Tỏa Tỏa.
- Bà nội Tưởng vẫn khỏe, bận rộn cả ngày giúp tôi chăm sóc con bé. Tôi cũng đã tìm được rồi, một nhà trẻ gần nhà, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi không biết nên báo đáp anh thế nào, tôi không thể làm phiền anh nữa..
Đối diện với sự nhiệt tình của Diệp tổng, Tỏa Tỏa tỏ ra bối rối, cô cảm thấy bản thân đã nợ Diệp Cẩn Ngôn quá nhiều. Cô không dám có bất kì yêu cầu trợ giúp nào nữa..
- Nói gì vậy chứ, làm phiền cái gì. Tôi không cần em báo đáp! - Diệp Cẩn Ngôn khẳng định chắc nịch, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Trong lòng Diệp Cẩn Ngôn gợn lên từng cơn sóng cảm xúc, không rõ nên diễn tả như thế nào. Nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa, tâm trạng bỗng dễ chịu bội phần. Có những suy nghĩ đan xen, Diệp Cẩn Ngôn lại lo sợ được mất. Vừa muốn chôn vùi tất cả cảm xúc ấy, vừa muốn bộc phát hết những cảm xúc ấy.
- Chu Tỏa Tỏa? Thật sự là em sao? - tiếng gọi của Tạ Hoành Tổ phá tan sự tĩnh lặng giữa 2 con người. Anh ta vừa dùng bữa với tiểu Hạc xong, vừa tính tiền định rời đi thì thấy bóng lưng quen thuộc, mạo muội tiến đến xác nhận có phải người vợ cũ của mình không. Quả nhiên là gặp được Chu Tỏa Tỏa, Tạ Hoành Tổ và tiểu Hạc mừng rỡ vì đã nhiều tháng qua không có tin tức của cô.
- Tạ Hoành Tổ, tiểu Hạc, sao hai người lại ở đây? - Tỏa Tỏa kinh ngạc khi thấy chồng cũ của mình. Nhưng rất nhanh vui vẻ chào hỏi họ
Một cuộc hôn nhân chóng vánh được quyết định sau khi cô tỏ tình với Diệp Cẩn Ngôn không thành. Sự nông nổi của tuổi trẻ, cô từng nghĩ kết hôn với Tạ Hoành Tổ để chọc tức Diệp Cẩn Ngôn, nhưng cô đã bị chinh phục bởi sự chân thành của Tạ Hoành Tổ. Lúc ấy cô cho rằng gả cho người thương mình cũng tốt. Nhưng cuộc hôn nhân không được mẹ của Tạ Hoành Tổ chấp nhận, sự dây dưa nhập nhằng giữa Tạ Hoành Tổ và Triệu Marlene đã dẫn đến đổ vỡ của gia đình cô. Khi ấy cô đưa toàn bộ số tiền bán nhà có được để giúp Tạ gia, để rồi sau cùng quyết định ly hôn Tạ Hoành Tổ. Tỏa Tỏa chưa từng hối hận với những quyết định đó. Mặc dù Tạ Hoành Tổ từng hứa 3 năm sau nhất định sẽ cưới cô. Nhưng với niềm tin đã mất, Tỏa Tỏa đã quyết định sẽ không bao giờ quay lại với Tạ Hoành Tổ. Thế giới của bọn họ hoàn toàn khác nhau, cô không thể dung hòa được với gia đình anh, những định kiến của Tạ phu nhân..
- Anh đến Bắc Kinh gặp đối tác. Bọn anh vừa đi ăn tối bàn việc hợp tác. Không ngờ lại gặp em ở đây. Diệp tổng, chú cũng ở đây à? Hai người.. hai người là đang... - Tạ Hoành Tổ nghi hoặc hỏi. Đối với anh, tình yêu dành cho Tỏa Tỏa chưa bao giờ hết.
Anh biết trong lòng của Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn luôn có một vị trí nhất định không thể lung lay. Hiện nay Tạ Thị ổn định, đều nhờ có Diệp Cẩn Ngôn giúp đỡ, từ khi nắm lại quyền điều hành, Tạ Hoành Tổ luôn bận rộn, trong thâm tâm anh vẫn nhớ đến lời hứa ấy sau khi rời khỏi Cục dân chính. Anh vốn định sẽ tìm Tỏa Tỏa ngay để thực hiện lời hứa ấy, nhưng lại không thể tìm thấy cô ở Thượng Hải. Bất ngờ gặp nhau ở Bắc Kinh, anh vô cùng vui sướиɠ, nhưng sự có mặt của Diệp Cẩn Ngôn làm cho Tạ Hoành Tổ không được thoải mái.
- Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau nên đi ăn tối chung. Tạ phu nhân vẫn khỏe chứ? - Diệp Cẩn Ngôn lịch sự hỏi thăm.
- Mẹ cháu đã khỏe nhiều rồi, sắp tới bà ấy định quay về công ty. Mặc dù bác sĩ đã khuyên ngăn nhưng với bản tính của bà ấy, sẽ không dễ dàng ở nhà nghỉ ngơi. Chú cũng biết đó.. - Tạ Hoành Tổ cười đáp.
Nhân viên phục vụ mang đến những phần ăn đã được gói mang đi. Diệp Cẩn Ngôn thấy không còn sớm nữa, liền đứng dậy chào Tạ Hoành Tổ rồi rời đi.
- Chúng tôi phải đi rồi. Hẹn các anh khi khác chúng ta gặp nhé - Tỏa Tỏa quay sang chào Tạ Hoành Tổ và tiểu Hạc.
- Anh có chuyện muốn nói với em. Có thể cho anh vài phút được không? - Tạ Hoành Tổ có vẻ khẩn trương, sợ bỏ lỡ cơ hội quý báu này sẽ vụt mất người vợ mà anh rất yêu thương..
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Tỏa Tỏa rồi ra hiệu ông sẽ đợi cô ngoài xe. Tỏa Tỏa gật đầu đồng ý.
- Tỏa Tỏa, anh tìm em rất lâu. Em rời khỏi Thượng Hải sao không báo cho anh biết? Hiện nay anh đã đủ khả năng đảm đương Tạ Thị rồi. Anh có thể cho em và con một cuộc sống đầy đủ. Chúng ta... chúng ta quay lại có được không? - Tạ Hoành Tổ nói với vẻ mặt trông chờ. Anh hi vọng cô sẽ đồng ý. Cho anh một cơ hội, cũng như cho gia đình nhỏ một cơ hội.
Tỏa Tỏa im lặng hồi lâu mới đáp lại:
- Em cảm thấy chúng ta làm bạn với nhau thích hợp hơn là vợ chồng. Có những việc đã xảy ra rồi không thể nào thay đổi được - Nói đoạn rồi đứng lên rời khỏi.
- Là vì Diệp Cẩn Ngôn sao? - Tạ Hoành Tổ cho rằng cô vì Diệp Cẩn Ngôn mà từ chối anh.
- Không phải! Chỉ là chúng ta đã chấm dứt rồi. Quá khứ hãy để nó qua đi - Tỏa Tỏa cười đáp rồi tiến ra khỏi cửa, lên xe Diệp Cẩn Ngôn đang đợi.