Lưu Kim Tuế Nguyệt - Tháng Năm Vội Vã

Chương 3

- Bà nội à, cháu đi làm đây, bà trông tiểu Tỏa giúp cháu nhé, cháu sắp bị trễ giờ rồi -

Tỏa Tỏa vừa mang giày vừa nói vọng vào.

- Được rồi, cháu mau đi đi, không trễ đấy - Bà nội đang trong bếp pha sữa cho tiểu Tỏa, kể từ khi có tiểu Tỏa, tâm trạng bà lúc nào cũng vui vẻ. Bà đã không còn nghĩ ngợi nhiều về những việc đã xảy ra nữa. Bà đến Bắc Kinh cùng với Nam Tôn, Vĩnh Chính, Tỏa Tỏa và tiểu Tỏa, đây giống như một sự khởi đầu mới cho tất cả bọn họ.

Thời gian này, Nam Tôn và Vĩnh Chính đang ở Italy để tham dự hôn lễ của dì út Đới Tây. Phải 3 tuần nữa họ mới quay về. Mọi việc trong nhà Tỏa Tỏa thuê người giúp việc theo giờ đến để trông nom tiểu Tỏa và phụ giúp bà nội Tưởng.

Tỏa Tỏa rất nhanh đã tìm được việc làm sau khi chuyển đến Bắc Kinh, cô lại quay về công việc cũ là môi giới nhà đất. Công ty bất động sản Tường Lợi là một công ty uy tín có tiếng trong giới nhà đất, những dự án thuộc Tường Lợi luôn nhanh chóng được khách đặt cọc. Vừa vào Địa ốc Tường Lợi được 2 tháng, cô đã bán được 2 căn hộ cao cấp và cho thuê được 3 căn nhà trên trục đường sầm uất. Tại công ty Tỏa Tỏa được mệnh danh là " Ngôi sao bán nhà ", đồng nghiệp nữ Angela, Vicky, và sếp tổng cũng rất yêu quý, chiếu cố cô.

- Chào buổi sáng chị Tỏa Tỏa - lễ tân thấy Tỏa Tỏa vừa đến công ty thì rất niềm nở.

- Chào buổi sáng mọi người! - Tỏa Tỏa cũng vui vẻ đáp lại.

- Chị Tỏa Tỏa, hôm nay có 1 vị khách hẹn đi xem nhà, nhưng em có việc bận phải đi gặp khách hàng hôm trước rồi, chị tiếp vị khách này giúp em nhé! - Angela, một người em đồng nghiệp thân thiết tại công ty với Tỏa Tỏa ngỏ ý muốn nhờ cô giúp đỡ.

- Được, không vấn đề gì! - Tâm trạng Tỏa Tỏa rất phấn khởi, sau ngày đầu năm, cô tâm niệm, đã sang năm mới, mọi thứ phải mới mẻ, là một khởi đầu tốt đẹp. Cầm danh sách căn hộ The Grand Metropole, một trong những căn hộ cao cấp nhất hiện nay với các tiện ích nội khu cao cấp, bảo mật nghiêm ngặt dành cho cư dân nơi đây. Cô thầm nghĩ, nếu hôm nay có thể bán được 1 căn thì vài tháng tới không phải lo tiền sinh hoạt rồi. Có thể tìm trường mẫu giáo cho tiểu Tỏa tại Bắc Kinh, đồng thời dành dụm một ít tiền để mua căn hộ cùng với Nam Tôn... Bỗng một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cô, giọng nói này đã lâu cô không nghe thấy, thân quen như đã từ rất lâu rồi.

- Chúng tôi có hẹn với cô Angela đi xem căn hộ The Grand Metropole, xin hỏi cô có phải Angela không? - Phạm Kim Cương lên tiếng.

Giọng nói quen thuộc này, đã mấy năm không nghe thấy rồi. Tỏa Tỏa xoay người lại, cô không thể tin vào người đứng trước mặt mình là Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương. Cả 3 người nhìn nhau biểu cảm vô cùng kinh ngạc, không thể nói nên lời.

Phạm Phạm vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy Tỏa Tỏa, như thể đã rất lâu không gặp người em thân thiết này.

- Tỏa Tỏa!! Không ngờ lại là cô, tôi có đang nằm mơ không, tôi thật bất ngờ. Tôi nhớ cô vô cùng! - Phạm Phạm ôm chặt Tỏa Tỏa biểu lộ sự vui sướиɠ như thể đã xa cách rất lâu, rất lâu.

- Phạm Phạm! Tôi cũng rất nhớ anh đó, tôi không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau. Quả thật là trái đất tròn mà! - Tỏa Tỏa không kiềm nén được nỗi vui sướиɠ, mọi niềm hân hoan đều biểu lộ ra trên gương mặt cô.

Tỏa Tỏa để ý vẫn còn một người đang đứng kế bên cũng rất vui khi gặp lại cô. Ông ta nở nụ cười ấm áp.. Rất nhanh cô buông Phạm Kim Cương ra, cảm thấy không tự nhiên, đưa tay ra chào Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng cô vội trấn an bản thân, đây đều là người quen cũ..

- Đã lâu không gặp, Diệp tổng.

- Xin chào! - Diệp Cẩn Ngôn bắt lấy tay cô với giọng nói ấm áp thâm tình. Diệp tổng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc như Thư ký Phạm, ông rất điềm tĩnh, như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không biết nên mở đầu như thế nào, ông chỉ dành cho cô ánh mắt trìu mến.

- Cô làm ở đây à? - Diệp Cẩn Ngôn hỏi.

- À vâng, hiện tôi đang làm ở Địa ốc Tường Lợi. Vốn dĩ là Angela có hẹn với các anh, nhưng cô ấy có việc đột xuất nên nhờ tôi giúp. Nhưng không ngờ lại gặp hai người - Tỏa Tỏa niềm nở nói.

- Đây gọi là duyên phận, là duyên phận đó. Hahaha - Phạm Kim Cương cười to quay sang nhìn Diệp tổng, lão Diệp cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý!

Trong lòng của Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn bất chợt đều nghĩ. "Đúng là duyên phận! "