Tần Cảnh Mặc không bị đánh thức bởi đồng hồ sinh học mà bởi vì nóng.
Thiếu niên đêm qua thề thốt rằng mình sẽ thật thà khi đi ngủ, bây giờ đang ôm lấy cánh tay trái của Tần Cảnh Mặc, tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, một chân còn đặt lên đùi của Tần Cảnh Mặc, cả người giống như một con gấu túi treo ở trên người Tần Cảnh Mặc.
Tần Cảnh Mặc dở khóc dở cười, cánh tay phải bị thương, hắn không muốn đánh thức Du Nhiên nên cúi đầu, ý đồ từ từ rút cánh tay trái ra.
Mái tóc mềm mại của Du Nhiên vuốt ve gò má anh, thoang thoảng mùi cam quýt tươi, càng đến gần, có thể thấy hàng mi dày dài của thiếu niên khẽ run lên, như thể có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, khiến động tác của Tần Cảnh Mặc lại có phần chậm lại.
Du nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, dụi má vào vai Tần Cảnh Mặc, hành động này khiến Tần Cảnh Mặc nhớ đến con mèo ragdoll được mẹ anh nuôi.
Nhưng móng vuốt của con mèo cũng không mềm như vậy, Tần Cảnh Mặc nghĩ thầm.
Tay của Du Nhiên cuối cùng cũng buông lỏng cánh tay hắn ra, Tần Cảnh Mặc cũng có thể cử động được, hắn nắm chặt tay lại để giảm bớt cảm giác tê dại ở cánh tay.
Được rồi, bước tiếp theo là cần bỏ đôi chân của cậu sang một bên, Tần Cảnh Mặc thở dài một hơi, đánh nhau cũng không thấy mệt mỏi như bây giờ.
Không biết cánh tay của hắn có còn tê không, Tần Cảnh Mặc vốn muốn nhấc mắt cá chân của Du Nhiên lên, nhưng cuối cùng thứ hắn chạm được lại là bắp chân của Du Nhiên, cảm giác mềm mại đó truyền dọc theo lòng bàn tay của hắn trong lòng Tần Cảnh Mặc khẽ động một cái, tay hắn cử động lỏng lẻo, nhưng vẫn thất bại.
Rèm cửa mỏng nhẹ, ánh nắng ban mai phản chiếu trên giường, tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng của chàng trai trong giấc ngủ lười biếng và nhẹ nhàng, Tần Cảnh Mặc nghiêng mặt, tình cờ nhìn thấy chiếc áo hoạt hình trẻ con của Du Nhiên rơi xuống để lộ xương quai xanh rõ ràng và một bên vai trắng ngần.
Tần Cảnh Mặc giơ tay che mắt, nhẹ nhàng thở dài.
Hắn"chào cờ"
Sau một giấc ngủ dài, Du Nhiên không còn nằm trên giường nữa thì Tần Cảnh Mặc lại tỉnh dậy. Chẳng mấy chốc, có tiếng gõ cửa. Mỗi lần Du Nhiên vào cửa đều thò đầu nhỏ vào trước, theo sau đó là cháo trong tay cậu, “Chúng ta ăn sáng đi.”
Tần Cảnh Mặc gật đầu.
Du Nhiên ngồi ở mép giường, múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi. Tần Cảnh Mặc vươn tay trái định nhận lấy, nhưng Du Nhiên lại lắc đầu: “Tôi làm, tay anh không tiện lắm.”
Tần Cảnh Mặc không còn từ chối nữa.
Du Nhiên lúc đút cháo không nói nhiều, nhưng lại rất kiên nhẫn, mỗi lần đưa cháo vào miệng đều đúng lượng và nhiệt độ vừa phải, Tần Cảnh Mặc có thể thấy cậu rất có tay nghề trong việc chăm sóc bệnh nhân. .
Tần Cảnh Mặc không kén chọn đồ ăn, một người đàn ông trưởng thành vẫn là có sức ăn rất lớn, Du Nhiên kiên nhẫn đút cho anh ta hai bát cháo trắng đặc, Tần Cảnh Mặc nói không sao, cậu liền rút ra khăn giấy lau khoé miệng cho hắn.