Mặc dù Lâm gia không thể so sánh với Hạ gia, nhưng bọn họ cũng không phải là nhà nghèo, cho nên Lâm Nha cũng không cần phải ra đồng.
Trước kia bị Cống Mi nhìn thấy Lâm Nha đang giặt tã cho hai đứa con của cha kế, nhưng cũng chỉ có một lần đó mà thôi.
Lâm Nha hơi nghiêng người ngửa đầu mặc cho Lục Tuyết lau mặt cho mình, nhưng đôi mắt mảnh khảnh xinh đẹp lại nhìn về phía Hạ Miên, sóng mắt lưu chuyển, nhẹ giọng cầu xin, quyến rũ không thể tả được: "Tỷ tỷ có thể giúp ta trồng không? Ta cũng không biết làm thế nào cả?”
Giọng nói của hắn trong trẻo và mềm mại, cho dù là một yêu cầu bình thường nhưng nghe thấy lại giống như đang làm nũng.
Thúy Loa nghe đến da đầu tê dại, không chịu nổi đỏ mặt nhìn về phía Hạ Miên, hận không thể chính miệng đồng ý thay nàng.
Hạ Miên đương nhiên không từ chối!
Nàng nhìn cái chậu trên mặt đất, sau đó nhìn Lâm Nha, chậc chậc lắc đầu, trầm giọng nói: "Vậy ngươi —— quả thật là có chút ngốc.”
Mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi, còn có thể đơn giản hơn nữa sao?
Hạ Miên không chút lưu tình trêu chọc Lâm Nha, hỏi hắn tại sao ngay cả hoa cũng không biết trồng: "Không phải chỉ cần đào hố, chôn đất rồi tưới nước thôi sao, quá dễ dàng.”
Nàng xắn tay áo lên tự mình làm, mạnh mẽ lưu loát rắc hạt giống vào trong chậu.
Lâm Nha: “...”
Lâm Nha yên lặng nhìn Hạ Miên đang chơi bùn trồng hoa một mình, rõ ràng đã đạt được mục đích nhưng vì sao hắn lại không cảm thấy vui?
Hai người cùng nhau trồng hoa chẳng lẽ không phải là nàng đào đất hắn gieo hạt sao?
Dưới ánh mặt trời mới mọc hai ta ngẩng đầu nhìn nhau mỉm cười, nàng lau mồ hôi trên trán cho ta, ta rũ mắt xấu hổ cúi đầu cười bẽn lẽn, hình ảnh thật ấm áp và đẹp đẽ.
Nhưng bây giờ, nghiễm nhiên trở thành một mình Hạ Miên trồng hoa: "Bỏ đất vào trong chậu trước, đừng rắc quá nhiều hạt, cuối cùng rắc một lớp đất khô mỏng lên trên rồi chôn xuống là được, học được chưa? Ngươi làm thử xem.”
Lâm Nha cúi đầu, mím môi bỏ đất cho hạt giống, Hạ Miên nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn bỏ quá nhiều đất khiến sau này hạt giống không nảy mầm được, nàng nghiêm mặt giống như một ông cụ già.
"Ngươi xem ngươi rất thông minh." Sau khi trồng xong mười mấy chậu hoa, cổ tay Lâm Nha khi cầm đất bị đau, nhưng Hạ Miên lại có chút hài lòng, cười khen hắn: "Trồng nhiều cũng có kinh nghiệm rồi.”
"..." Lâm Nha ngẩng đầu mỉm cười không lên tiếng.
Trong lòng hắn mệt mỏi gần như không muốn bày tỏ bất kỳ biểu hiện thừa nào, cho nên khi Hạ Phán cầm dao tới cửa, Lâm Nha vậy mà lại có loại cảm giác được giải thoát!
Hắn vô thức nhìn về phía cửa với vẻ biết ơn, Hạ Phán sửng sốt trong giây lát.
Có trời mới biết Lâm Nha sợ Hạ Miên quay lại bảo Thúy Loa lấy thêm mấy chậu nữa, để cho hắn ôn lại cách trồng hoa như thế nào.
Hắn thực sự trồng đủ rồi.
…
Cánh cửa của Vân Lục viện ban đầu chỉ đóng một nửa, nhưng sau khi Hạ Phán tới đã trực tiếp một cước đá văng ra, hai cánh cửa gỗ lập tức "rầm" một tiếng mở ra, nàng ta cầm dao làm bếp đứng ở giữa.
“Ai là Lâm Nha, lăn ra đây cho bà!”
Tuổi không lớn nhưng khí thế nâng cằm đến lưu manh cũng không làm tốt bằng.
Lâm Nha nghe thấy động tĩnh tò mò nhìn nàng ta, hắn đoán ra đây là con gái của Từ thị, trong mắt mang theo ý cười: "Sao đứa nhỏ này lại giống cha nàng vậy.”
Không được ai yêu thích.
Hạ Miên đưa lưng về phía cửa, lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo như vậy, nàng còn tưởng rằng người tới là một kẻ khó ăn nhưng kết quả chính là một đứa con nít.
"Ôi, con quỷ nhỏ." Hạ Miên lắc lắc tay, xoay người lại nhìn về phía sau, nheo mắt lại đánh giá Hạ Phán.
Trong nguyên tác không có nhiều lời giới thiệu về Hạ Phán, chỉ là hiện tại nàng đã bỏ qua mặc những chi tiết nhỏ của tác giả, nên lúc này mới có nhiều chuyện vặt vãnh hàng ngày như vậy.
"Ngươi chính là Lâm Nha! Chính là tiện nhân ngươi bắt nạt cha ta, xem ta có chém chết ngươi không!” Hạ Phán nhìn quanh tiểu viện, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam tử trông đẹp nhất kia, nàng ta cảm thấy hắn nhất định là Lâm Nha, nên nắm chặt dao đi vào.
Lâm Nha vô tội nhìn về phía Hạ Miên, rụt bả vai trốn ở sau lưng nàng.
Từ khi nhìn thấy con dao trong tay Hạ Phán, Lục Tuyết cũng không nhịn được kinh hô ra tiếng, liên tục xua tay bảo Thúy Loa ngăn cản nàng ta: "Mau đưa nàng ra ngoài, đừng làm tổn thương thiếu gia nhà chúng ta!”
Bình thường mặc kệ ở trong phủ hay là bên ngoài, Hạ Phán chính là hỗn thế ma vương, Thúy Loa tay không sao có thể ngăn cản được nàng ta vung dao lung tung.
“Cút đi, tiện nhân này dám bắt nạt cha ta, ta muốn gϊếŧ chết hắn!”
Hạ Phán thấy Hạ Miên ngồi xổm trước người Lâm Nha vừa vặn chặn đường, hung dữ nói với nàng: "Ngươi cũng cút đi, bằng không ngay cả ngươi ta cũng xử lý.”
Hạ Miên nửa ngồi xổm, tầm mắt coi như ngang bằng với Hạ Phán. Khi tên mập mạp trước mặt nói ra lời này, nàng ta hếch cằm lên hận không thể dùng lỗ mũi nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ và khinh thường, hoàn toàn không coi nàng là tỷ tỷ.