Nữ Tôn: Nữ Phụ Và Trà Xanh HE

Chương 11

Hạ Miên lấy tay che vào ngực trái của mình, nghĩ rằng ở ngoài không thể có ai xinh đẹp hơn Lâm Nha, và cho dù có cũng không ai có giọng nói hay hơn hắn.

Không nhu mì hay giả tạo, chỉ là tông giọng trong trẻo, không quá ngọt ngào hay chán ngán.

Lâm Nha mỉm cười bước tới: "Mỗi lần ốm thì ta ăn không ngon miệng, nhưng ở cùng người khác có thể ăn thêm vài đũa, tỷ tỷ có muốn ăn cùng ta không?"

Có.

Hạ Miên không chút mà do dự ngồi xuống, đưa tay bưng canh cho Lâm Nha, nàng quan tâm nói: "Ăn nhiều một chút."

Hạ Miên đưa chén canh sang, Thúy Loa cũng vừa mang một hộp thức ăn quay về, vẻ mặt còn khó coi hơn vừa nãy.

Hạ Miên tưởng nàng ấy còn giận, đang định dỗ vài lời thì phát hiện Thúy Loa đang bị một cái đuôi đuổi theo sau lưng.

Đinh Khê ngang nhiên bước vào cửa, trước tiên nhìn xung quanh những người trong phòng một lượt, sau đó mới hành lễ với Hạ Miên.

Hạ Miên cầm đũa chuẩn bị ăn. Cái khác không nói, nhưng tay nghề của đầu bếp trong Hạ phủ quả thật không tồi.

“Chắc chắn không có ý tốt gì.” Thúy Loa cúi xuống dọn bữa ăn và tiện thì thầm với Hạ Miên: “Hắn ta đã đợi ở bên ngoài lâu rồi, biết người cũng ở Vân Lục Viện nên mới đi vào.”

Rõ ràng là muốn giở trò.

Lâm Nha liếc nhìn Hạ Miên, rồi nhìn Đinh Khê. Đinh Khê lại lộ ra nụ cười khẩy không có chút kính trọng nào.

Ôi, thật quê mùa, dù đẹp đến mấy cũng không phải là một công tử thực thụ.

Lâm Nha dường như không hiểu được sự khinh thường ẩn giấu trong mắt của hắn ta nên khuôn mặt hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Lâm Nha nhẹ nhàng cầm khăn lên lau đầu ngón tay, đôi mắt thon dài quét qua khuôn mặt Đinh Khê, cuối cùng rơi vào người Thúy Loa.

Lâm Nha hỏi: "Ra ngoài để lấy cơm sao lại dẫn theo đầu bếp về làm gì thế?"

Giọng điệu của hắn có vẻ khó hiểu, vẻ mặt thì lại rất chân thành và nghiêm túc hỏi.

Hạ Miên không kìm được mà bật cười.

Đinh Khê không hề nhận ra người được nhắc đến ở đây là hắn ta.

Tuy rằng Đinh Khê không sở hữu vẻ đẹp kiều diễm như Từ Thị, cũng không thanh lệ như Lâm Nha nhưng chắc chắn hắn ta không phải một tên da ngăm đen như đầu bếp, hắn ta tuyệt đối chưa từng gắn bản thân với những lời này.

“Nói ngươi đấy, tên đầu bếp.” Khóe miệng Thúy Loa gần như chạm đến mang tai, sự thất vọng vừa nãy của nàng ấy cũng đã biến mất.

Nàng ấy không ngờ vị công tử Lâm Nha yêu kiều và yểu điệu này lại có thể ăn nói lọt tai đến vậy.

Đinh Khê thấy mấy người trong phòng đang nhịn cười thì mới ý thức được lời vừa rồi của Lâm Nha là nhằm vào mình, khiến mặt hắn ta đỏ bừng vì tức giận, trừng mắt nhìn Thúy Loa rồi cao giọng nói: “Ngươi đang ám chỉ ai là đầu bếp cơ?”

“Nói ngươi đấy, người gì mà không biết tự nhận thức về mình chút nào.” Cãi nhau với đàn ông cũng không làm Thúy Loa thấy gánh nặng, hai tay thì chống nạnh, cằm thì hất cao lên trời khiến Đinh Khê tức giận không thôi.

“Nha Nha.” Hạ Miên đặt đũa xuống rồi ho hai tiếng, cố ý cắt ngang cuộc trò chuyện kia. Sau khi nghiêm túc nhìn về phía Đinh Khê thì nàng mới nói: “Tuy rằng hắn trông rất giống đầu bếp, nhưng thật ra hắn chính là nam hầu ở bên cạnh tiểu thϊếp Từ.”

Người ta nói tâm sinh tướng, dù Đinh Khê không quá khó coi nhưng nhìn như nào cũng thấy mặt mũi khá tàn bạo, đôi lông mày sắc lẹm và gò má cao luôn tỏ vẻ khinh thường, không xem ai ra gì, đã thế còn rất chanh chua, không biết thân biết phận.

Nếu Hạ Miên chỉ tùy ý nói ra thì Đinh Khê sẽ không tức giận, cùng lắm hắn ta cũng chỉ cho rằng nàng cố ý nói ra vì mâu thuẫn với Từ Thị. Nhưng Hạ Miên lại không làm thế, rõ ràng nàng đã đánh giá Đinh Khê một hồi rồi mới nghiêm túc nói rằng hắn ta thật sự xấu xí.

Ngực Đinh Khê phập phồng.

Lâm Nha kinh ngạc giơ tay lên che miệng như thể nhận ra mình đã lỡ vạ mồm nói sai gì đó, hắn chớp chớp mắt hai cái, nhìn thì như đang thì thầm với Hạ Miên, nhưng giọng nói lại đủ lớn để mọi người đều có thể nghe thấy: “Nhưng hắn trông giống như một người lao động chân tay và thường làm việc nặng ấy."

Vẻ mặt của Lâm Nha rất ngây thơ và giọng điệu rất chân thành, nhưng lại nói những lời cay nghiệt thấu tâm can bằng chất giọng rất bình tĩnh.

“Ngươi!” Đinh Khê hít một hơi thật sâu, nụ cười vẫn không thay đổi mà nhìn thẳng vào Lâm Nha: "Ta cũng là người của lang quân, hy vọng Lâm công tử đừng quá nặng lời như vậy.”

Lâm Nha núp sau lưng Hạ Miên, chỉ để lộ khuôn mặt to bằng lòng bàn tay trước mặt Đinh Khê, như thể bị bộ dạng hung hãn của anh dọa sợ, hắn hạ giọng nói: “Ta chỉ nói thẳng thôi, không có ý gì khác.”

Lâm Nha dùng ánh mắt uất ức nhìn Đinh Khê: “Nếu ngươi là người bên cạnh Từ lang quân thì chắc chắn sẽ là người rộng lượng, nhất định sẽ không so đo với ta đúng không?”

Không đúng.

Đinh Khê muốn so đo với hắn, và không chỉ so đo thôi đâu, mà còn muốn lao tới túm cổ áo và vả hắn một cái thật mạnh.

Tuy nhiên, nếu hắn ta thực sự dám làm vậy thì ngay cả Từ Thị cũng không cứu nổi, người khác cũng sẽ nói hắn ta là đồ nhỏ mọn.

Lần đầu tiên Đinh Khê cảm thấy bứt rứt đến mức không thể trút được cơn giận.

Bình tĩnh.