Thập Niên 80: Tuổi Còn Trẻ Đã Làm Cha Vai Ác

Chương 9

Tần Phong: “Có lẽ là nghĩ tới con không có vợ nên sẽ không biết mua quần áo cho Miểu Miểu mặc.”

“Con cũng biết bản thân là kẻ độc thân khó coi à?” Ngay lập tức ông cụ Tần đứng lên nói một câu.

Tần Phong muốn trợn mắt một cái, bố của anh đúng là hay quá nha, chuyện gì cũng lôi việc anh chưa lập gia đình ra mà nói.

“Đây đều là do hai người nói thế chứ không phải là con.”

Ông cụ nghẹn họng.

Bà cụ Châu nói: “Được rồi đừng làm loạn nữa.” Sau đó quay sang nói với ông bạn già: “Lấy quần áo ra, sắp xếp theo bốn mùa mặc đi.” Rồi nói với con trai: “Tối nay để thằng bé ngủ với bố mẹ hay với con?”

Đứa bé cuống quýt ôm chặt cổ Tần Phong.

Tần Phong bị cậu bé đột nhiên túm cổ nên không kịp đề phòng lảo đảo về phía trước.

May hai đứa nhóc thiếu niên đã nhanh chóng đỡ lấy anh.

Bà cụ nhanh nhảu đáp: “Miểu Miểu, con buông tay ra đi, bà nội hỏi bố con một chút chứ không phải bắt ép con ở với ông nội bà nội đâu.”

Vẻ mặt đứa bé đầy sự cảnh giác.

Bà cụ bất đắc dĩ nói: “Tối nay con ngủ với bố đi.”

Lúc này đứa nhỏ mới thả lỏng cánh tay ra một chút, quay đầu nhìn bố vẫn thấy không yên tâm.

Tần Phong: “Quần áo để trong tủ ở trong phòng con đó.”

Bà cụ đi tìm bộ quần áo có thể mặc được.

Nhưng mà Tân Hải ở phương Bắc, lại là vùng duyên hải thành thị, lúc này mới qua ngày xuân, đang vào giữa tháng hai âm lịch, ban ngày và ban đêm đều rất lạnh nhưng không phải cái lạnh rét cứng của ngày đông. Chủ yếu là bởi vì gió thổi quá lớn nên mới se lạnh lướt qua làn da. Mặc thêm áo bông mỏng hoặc áo lông là được. Tới giữa trưa cởϊ áσ bông ra mặc áo lông mỏng cũng không sao. Thường xuyên đội mũ thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa.

Lão hòa thượng chuẩn bị quần áo bông mỏng và áo bông cho tiểu hòa thượng, có điều mũ với áo lông thì không có.

Cửa hàng bách hóa lớn nhất Tân Hải không bán áo lông của trẻ con, vì không có bán cho nên nhiều đồng chí phụ nữ ở nhà sẽ tự tay dệt áo lông.

Bà cụ Châu khoa chân múa tay cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm ra cái áo bông màu hồng nhưng hình như nó hơi rộng: “Đưa kim chỉ cho mẹ, mẹ phải siết eo một chút, đỡ bị gió lạnh lùa vào.”

Tần Phong: “Áo hơi lớn ạ?”

Bà gật đầu: “Vừa nhìn đã biết quần áo này được mua trong tiệm. Nào có ai tự mình làm mà không vừa người chứ?”

Cố Nhị muốn nói lại thôi, nhìn tiểu hòa thượng, sau đó lại nhịn không được mà đưa mắt nhìn bà nội.

“Con muốn nói cái gì?” Bà hỏi.

Cố Nhị thử hỏi: “Hay là để con đi?”

“Con?” Bà cụ Chu nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái.

Cố Nhị biết bà đã hiểu lầm: “Thử mặc quần áo khi còn nhỏ của bọn con.”

Bà cụ Châu nhìn sang con trai.

Đứa nhỏ này đã chín tuổi vậy mà vẫn còn giữ đồ khi còn nhỏ à?

Tần Phong gật đầu.

Một tháng trước khi Cố Công qua đời, Tần Phong sang phân loại quần áo để đem cất hoặc là đưa qua nhà, không riêng gì quần áo của hai đứa nhóc mà còn có cả đồ vật của bố mẹ hai đứa nữa.

Quần áo hồi còn nhỏ, thậm chí ngay cả đôi tất cũng không ném đi.

Còn mấy bộ quần áo đẹp đẽ của bố mẹ bọn họ đã bị Tần Phong đốt với quần áo Cố Công chẳng còn một mảnh nào.

“Hình như có.” Tần Phong hỏi: “Chú phơi dưới nắng một ngày hay hai ngày nhỉ?”

“Hai ngày. Chú còn nói như vậy sẽ không bị mốc meo.” Khi đó trường học chưa khai giảng, Cố Nhị có giúp phơi quần áo cho nên nhớ rất rõ ràng.

Bà cụ: “Mau đi lấy đi.”

Cố Nhị còn có băn khoăn, không nhịn được mà nhìn qua anh trai mình.

Trước đây cả hai sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, cho nên anh trai biết em trai mình đang nghĩ gì: “Có vài quần áo khi còn nhỏ của bọn con có mụn vá.”

“Có ý gì?” Bà cụ nhìn đứa cháu trai lớn hỏi: “Trên quần áo của con còn nhiều mụn vá hơn bộ này sao?”

Vậy thì không đến nỗi.

Cố Đại lắc đầu.

Cố Nhị lập tức lên tầng tìm kiếm.

Một lát sau đã ôm đống quần áo xuống dưới.

Ông cụ Tần cầm lấy: “Sao nhiều như vậy?”

Tần Phong: “Sư phụ biết mình không có nhiều thời gian nên mua một lần bốn năm bộ theo mùa, đỡ phải đi vào trong tỉnh. Một năm cũng có ít nhất mười bộ.”

Hai đứa bé gật đầu để chứng minh điều này.

Bà cụ không khỏi nói: “Đứa bé vẫn cần có một người mẹ.”

Sắc mặt hai đứa nhóc khẽ thay đổi, sợ tới mức cuống quýt nói: “Bọn con có chú Tần là đủ rồi.”

Bà cụ Châu nhìn bọn họ gấp gáp như thế thì vừa đau lòng vừa buồn cười nói: “Các con đang lo lắng có thêm mẹ kế hay là cha dượng vậy?”

Hai đứa nhóc gật đầu theo bản năng, nghĩ đến việc bố nuôi vẫn còn đang ở đây nên quay sang nhìn anh.

Tần Phong nhướng mày: “Chú là người có lỗ tai mềm à?”

Hai đứa nhóc không rõ lắm.

Tần Phong tức giận đến mức bật cười.

Cố Nhị giải thích theo bản năng: “Bọn con đang sợ chú bị sắc lệnh trí hôn*.”

*Sắc lệnh trí hôn: 色令智昏: Chỉ việc mất lý trí vì sắc đẹp/ du͙© vọиɠ, đầu óc u mê vì sắc đẹp/ du͙© vọиɠ, nhưng cũng có kết quả bảo nó là sεメ-crazy.

Ngay lập tức Tần Phong chỉ còn ý nghĩ phải đánh cậu bé một trận.

Bà cụ Châu thấy thế bèn tiến lên tiếp lời: “Mẹ không lo lắng!”

Tần Phong không khỏi lộ ra ý cười: “Đúng là mẹ ruột của con.”

Nhưng Cố Đại và Cố Nhị cảm thấy lời của bà nội không phải có ý này.