Blogger Sinh Viên Thể Dục

Chương 8

“Ừ, đã dùng thiết bị để điều chỉnh rồi.”

Bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó là tiếng xé giấy đóng gói, tiếng vật cứng va chạm với hàm răng, hình như là ăn một viên kẹo.

Tiếng động dính nhớp này khiến An Ninh liên tưởng đến hiệu ứng âm thanh mυ'ŧ hôn được tạo ra trong audio, cậu không khỏi liếʍ liếʍ môi, cảm thấy miệng mình hơi khô.

“Nghe hết mấy bản ghi âm của anh rồi à?” Vì ngậm kẹo nên giọng anh hơi không rõ, hỏi cậu: “Thích cái nào nhất?”

An Ninh sửng sốt trong chớp mắt, ấp úng trả lời: “Cái nào cũng thích hết…”

Thật ra cậu thích nhất là cái mới nhất - “phòng cho thuê”, vì nó khiến cậu có thể nhập vai vào đó, hơn nữa còn vì khoảng cách giữa các lần cập nhật quá dài nên có cảm giác vui vẻ khi hạn hán gặp mưa rào.

“Nói dối.”

An Ninh bị vạch trần thì hoảng hốt trong giây lát, nhưng người đàn ông kia không truy hỏi nữa, bên kia ngoại trừ tiếng cắn kẹo thì không còn tiếng gì khác. An Ninh thấy hơi mất mát, anh giận rồi sao? Hay là, hay là cậu nói thật cũng được… Nhưng cậu chưa kịp sửa miệng thì đã nhận ra sự khác thường ở phía bên kia.

Hô hấp hơi hỗn loạn, ngẫu nhiên có tiếng rên bị đè nén, An Ninh từng nghe vô số lần những đoạn ghi âm khi anh động tình, cậu rất quen thuộc với phản ứng này!

Ban đầu cậu còn ngồi quỳ trên giường, nhưng bây giờ đã cứng đờ thân thể, không biết nên đổi tư thế hay là tiếp tục quỳ, giọng cậu run rẩy hỏi: “... Anh, anh đang làm gì?”

Hơi thở của anh rõ ràng không ổn định: “Bị phát hiện rồi.”

“Xin lỗi nhé, em quá ngoan, anh không nhịn được.”

Sau khi bị vạch trần thì dứt khoát không thèm kiêng nể gì nữa, thậm chí còn lười che giấu, tiếng thở dốc nặng nề bao phủ trong hơi nước từng chút từng chút rót vào lỗ tai An Ninh, từ từ đốt cháy cậu từ trên xuống dưới.

Thế mà người đàn ông ấy còn cố tình được voi đòi tiên: “Cục cưng, hừm… Em kêu cho anh nghe được không?”

An Ninh xê dịch mông, gót chân để dưới cái l*и nhỏ đang dần dần ướt mềm, cậu nhẹ nhàng cọ xát, nghẹn ngào nói: “Em không biết làm…”

“Không biết hả? Nghe nhiều bản ghi âm của anh như vậy, thế mà vẫn không học được chút nào sao?”

An Ninh chịu đựng cảm giác mắc cỡ, phản bác: “Rõ ràng trong bản ghi âm toàn là anh kêu…”

“Thế à?” Người đàn ông kia bật cười: “Chẳng lẽ lúc em nghe thì không đáp lại? Anh không tin.”

An Ninh nhớ đến cách xưng hô mà bản thân xấu hổ không dám nói ra, chỉ dám âm thầm kêu trong lòng.

“Ông xã? Kêu êm tai như vậy, ôi… ©ôи ŧɧịt̠ cũng bị em kêu đến nỗi đau nhức rồi này.”

Sau khi bên kia lặp lại một lần, An Ninh mới nhận ra, cậu đã sơ ý thốt lên cách xưng hô xẹt qua trong đầu mình.

Người đàn ông kia dỗ dành cậu: “Kêu thêm lần nữa.”