Blogger Sinh Viên Thể Dục

Chương 4

Mỗi lần nghe được lời đánh giá kiểu này, An Ninh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Nếu họ biết cậu có nhiều thêm một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© so với những đứa con trai bình thường, liệu họ có còn dùng thái độ hiện tại để đối xử với cậu không?

Nếu họ phát hiện cậu thích nghe audio sεメ giọng nam, thậm chí còn sưu tầm rất nhiều nội y tình thú, liệu họ có còn cười khen cậu ngoan không?

Chắc chắn sẽ không, An Ninh biết, cậu chính là một con quái vật trong ngoài bất nhất.

“Hôm nay nhiệt tình quá vậy, cục cưng?”

“Nâng mông cao hơn một chút, hạ eo xuống, ui… Tự tay banh cái l*и của em ra nào.”

“Thấy chưa, có phải tư thế này thì cắm được sâu hơn không, hửm?”

Giọng nam mang theo chút men say tìиɧ ɖu͙© quanh quẩn trong phòng ngủ, trên giường, một nam sinh mặc áo liền quần ren trắng vểnh mông lên cao, vùi mặt vào gối đầu, thân thể lắc lư trên không trung, cứ như thật sự có một người đàn ông đang bóp eo cậu, hung hăng đâm vào người cậu.

An Ninh chọn bộ nội y tình thú mà mình thích nhất, nửa người trên là áo hai dây, có cái nơ con bướm xù xù như ẩn như hiện che đậy phần màu hồng non nớt trước ngực, phía sau chỉ có hai dải dây lưng mỏng màu trắng. Nửa người dưới thoạt nhìn chỉ là một cái quần đùi ren hết sức bình thường, nhưng đến gần mới thấy, thứ che đậy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© chỉ là hai mảnh ren trắng tinh, chỉ cần vén chúng qua một bên là có thể cắm vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

“Sao mới cắm vào mà đã ra nhiều nước như vậy rồi? Nghe thấy chưa, cục cưng, có xấu hổ hay không?”

“Ưm… Sao đυ. em sướиɠ quá vậy, bà xã, a… Bà xã dâʍ đãиɠ của anh.”

Tiếng đυ. “bạch bạch” xen lẫn tiếng nước, An Ninh không chịu nổi phải kêu lên, cậu giữ tư thế nằm bò, một bàn tay luồn vào giữa hai chân, đẩy mảnh ren ra, an ủi cái l*и trống vắng của mình.

Không đủ, vẫn chưa đủ, hức… Làm sao bây giờ, thật là khổ sở…

An Ninh hơi tủi thân cắn miệng mình, có một khoảnh khắc cậu bỗng cực kỳ tức giận, giận người đàn ông kia tại sao không thể xuất hiện ngay lập tức vào lúc này, rồi vừa kề bên tai cậu nói những lời cợt nhả tục tĩu khiến da đầu tê dại, bả vai run rẩy, vừa nhét ©ôи ŧɧịt̠ vào cái l*и đã ngứa ngáy đến tận xương cốt của cậu, hung ác đυ. cậu, nặng nề nghiền nát cậu!

Cái đầu vùi vào gối nghiêng nghiêng, tóc của nam sinh đã rối tung, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng vẫn đẹp sít sao như cũ.

An Ninh thở hổn hển lần mò trên tủ đầu giường, đầu ngón tay chạm đến một vật bóng loáng, cầm lại đây rồi bật công tắc lên.

“Ong ong ong ——”

Trong nháy mắt, tiếng rung xen lẫn với tiếng audio vẫn đang chạy, khiến người ta càng khó phân biệt giữa hư cấu và hiện thực.

“Ha a… Ai đang cưỡi em đυ. em hả?”

“Anh cưỡi em thế này, em có giống bé ngựa cái của anh không?”

“Cho anh cưỡi mỗi ngày được không? Hửm… Bé ngựa cái, lúc ăn cơm thì quỳ gối trên bàn cơm cho anh cưỡi, lúc tắm rửa thì dựa vào bồn tắm cho anh cưỡi, buổi sáng thức dậy thì trước hết nằm bò ra, để anh bắn cho em một lần rồi hãy ra ngoài, được không hả bà xã?”

“Đυ.! Chịu hết nổi rồi bà xã, muốn liếʍ l*и em quá.”

An Ninh run rẩy nhắm cái sεメtoy bú ʍúŧ vào hộŧ ɭε dính đầy nước, món đồ chơi đang chạy ong ong kia rung rung khiến lòng bàn tay cậu cũng bắt đầu tê dại, hộŧ ɭε giống như bị ngậm lấy, bú ʍúŧ và vỗ về, An Ninh nhắm chặt hai mắt, bên tai là tiếng nước dính nhớp khi người đàn ông kia liếʍ hôn, cậu không khỏi vểnh mông lên càng cao, tưởng tượng ra hình ảnh anh vùi mặt vào giữa hai chân cậu, điên cuồng liếʍ mυ'ŧ cậu.

“Hức… Sướиɠ quá… Mạnh lên…”

Du͙© vọиɠ như một cái lưới lớn kín không kẽ hở, cuốn An Ninh vào đó, cậu nghe người đàn ông kia dùng giọng nói cực kỳ từ tính để dỗ dành mình: “Phun ra đi, phun vào miệng anh.”

“A…”

Kɧoáı ©ảʍ càng dữ dội tràn lên, An Ninh nâng eo mình lên cao, run rẩy tiết ra.