Blogger Sinh Viên Thể Dục

Chương 2

“Dang chân ra.”

“Dang rộng ra nữa.”

Mỗi khi người đàn ông đưa ra một mệnh lệnh mới thì An Ninh đều sẽ làm theo, sau đó cậu nghe thấy một giọng nói ướŧ áŧ…

“Thật ngoan.”

“Bà xã ngoan quá, anh kêu em làm cái gì thì em làm cái đó, muốn bị anh đυ. đến như vậy sao?”

“Em chỉ muốn được anh cắm vào có đúng không? Hửm…Ấn vào l*и da^ʍ của em nè, em cảm nhận được không? Côи ŧɧịt̠ anh đang hôn lên hộŧ ɭε dâʍ đãиɠ của em.”

“Hà hà…L*и da^ʍ của bà xã thật mềm mại, l*и múp nhỏ, hộŧ ɭε dâʍ đãиɠ đã bị anh làm cho cứng lên rồi.”

Giọng nói của người đàn ông ban đầu vẫn còn ung dung, dần dần trở nên khàn khàn, xen lẫn với âm thanh nhớp nháp của nước, âm thanh chân thật đến mức An Ninh có cảm giác dường như người kia đang ở bên cạnh mình, đang tóm lấy chân cậu rồi dùng ©ôи ŧɧịt̠ vừa to vừa cứng để chà nát l*и của mình.

Nhưng trên thực tế thì l*и nhỏ của cậu đang bị lạnh nhạt.

An Ninh thở hổn hển, nhắm mắt lại, vừa tưởng tượng ra hình ảnh l*и múp bị chà xát mạnh mẽ vừa nằm nghiêng ở trên giường, một tay tiến vào trong chăn, lướt qua dươиɠ ѵậŧ, đẩy mép l*и dính đầy nước da^ʍ ra, ấn thẳng vào hộŧ ɭε.

Ngón trỏ và ngón giữa ấn vào hộŧ ɭε mềm mại rồi xoa tròn cho đến khi nó dần dần cương cứng lên, An Ninh mở đôi mắt ươn ướt ra và thầm nói ở trong lòng: [Ưm…Nó đã bị ông xã chà xát cứng lên rồi.]

“Ướt quá, có phải muốn làm anh chết đuối hay không? Hà hà…L*и nhỏ vẫn đang mυ'ŧ anh.”

“Hừm…Chết tiệt, sao em lại kẹp chặt như vậy hả bà xã?”

“Mới có một tháng không ȶᏂασ em mà em đã thèm ăn ©ôи ŧɧịt̠ đến như vậy sao? Dâʍ đãиɠ như vậy sao, hửm?”

“Bạch bạch bạch” tiếng xương mu bị va chạm vang lên, trên làn da trắng nõn của An Ninh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì động tình, rõ ràng cậu chỉ đang kẹp ngón tay của bản thân, thậm chí cậu còn không dám đi vào sâu hơn, chỉ dám xoa nhẹ xung quanh hộŧ ɭε nhỏ, nhưng khi cậu nghe thấy từng câu từng chữ của người đàn ông kia thì dường như cậu thật sự cảm nhận được cơ thể mình đang bị đẩy ra rồi cắm vào.

“Em có cảm thấy sướиɠ khi bị anh đυ. không hả? Cục cưng à, nói cho anh biết đi, tự mình thủ da^ʍ sướиɠ hơn hay bị anh đυ. sướиɠ hơn hả?”

[Bị anh đυ. sướиɠ hơn, ư… Đυ. em đi, nhanh đυ. em đi…]

“Kẹp anh đi, không phải em thích kẹp anh sao? Kẹp chặt hơn đi.”

[Ừm…Em sẽ kẹp thật chặt, ông xã, nhanh hơn nữa…]

“Rêи ɾỉ đi cục cưng, anh thích nghe tiếng rêи ɾỉ của em.”

“Nhưng mà đây là phòng trọ, hình như khả năng cách âm không được tốt cho lắm, bà xã cần phải cẩn thận một chút, đừng để cho hàng xóm phát hiện ra.”

Âm thanh môi và lưỡi quyện vào nhau như nổ tung bên tai An Ninh: [Ưm…Bị hôn rồi.]

Cậu dùng bàn tay còn lại che miệng, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng thoát ra từ giữa các ngón tay. Cái audio tối hôm nay khiến cậu đắm chìm trong đó đến mức kɧoáı ©ảʍ gần như mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đó. Mặc dù cậu đang sống một mình, khả năng cách âm của căn phòng cũng rất tốt, cho dù cậu có lớn tiếng rêи ɾỉ thì cũng không cần phải lo lắng nhưng cậu vẫn tuân theo mệnh lệnh của người đàn ông như cũ, giống như cậu thật sự là một cô vợ đang ngoan ngoãn chờ người đàn ông của mình đi công tác trở về, chỉ cần ông xã vừa về tới nhà là cậu sẽ không chờ kịp nữa, dang rộng hai chân ra để anh ta cắm vào rồi đυ. mình.

“Con đĩ nhỏ! Tại sao eo của em lại uốn éo thế kia hả? Côи ŧɧịt̠ của ông xã bị em kẹp sướиɠ muốn chết.”

“Hừm! Đυ. chết em, đυ. chết con đĩ nhỏ này mới được!”

Nhịp tim càng lúc càng nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, mọi thứ đều nóng bừng, ngay cả không khí cậu đang hít thở cũng trở nên nóng đến đáng sợ. Tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ của người đàn ông trong tai nghe càng ngày càng dồn dập, nhịp điệu không ngừng tăng lên, An Ninh căng cứng người, ngón chân bất lực co quắp lại, hai chân kẹp lại vô cùng chặt.

“Anh bắn vào trong có được không hả? Để anh bắn vào trong l*и nhỏ của em, lấp đầy em có được không?”

[Được, anh bắn đi, bắn vào em đi, lấp đầy em đi.]

“A, ưm…”

Trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, An Ninh nghiến chặt răng, không ngừng run rẩy, một lúc sau thì cơ thể cậu mới dần dần thả lỏng.

“Cực cưng ngoan lắm, anh thật sự rất yêu em.”

Cậu điều hòa nhịp thở và đợi cho đến khi file audio kết thúc rồi mới lấy điện thoại di động ra, lưu lại, tải xuống và thu thập đoạn audio vừa nghe.