Sáng sớm.
Tạ Nhiên mới ngủ chưa đầy ba tiếng, liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Anh đưa tay ra sờ sờ bên cạnh, cảm thấy nửa giường Tạ Thanh Ký nằm đã lạnh rồi.
"Tạ Thanh Ký! Tạ Thanh Ký!"
Tạ Nhiên gào thét muốn vỡ phổi, nhưng Tạ Thanh Ký lại không tới. Thay vào đó, con mèo của Tạ Thanh Ký lại chạy tới.
Con mèo này rất độc đáo như thể nó có phong cách riêng. Mèo của người khác cũng chỉ là mèo, nhưng khi miêu tả con mèo của Tạ Thanh Ký thì chỉ có thể miêu tả là một cục hoặc một đống. Nó là một đối thủ nặng ký có thể nuôi sống cả một gia đình trong nạn đói.
Con mèo này có vẻ ngoài xảo quyệt và ranh mãnh, luôn tấn công từ phía sau mà không gây ra tiếng động. Nó đột nhiên tóm lấy mắt cá chân của Tạ Nhiên rồi cắn anh, khi đi được vài bước thì đột nhiên nằm xuống đất, phát ra những tiếng động lớn khó chịu, đòi Tạ Thanh Ký bế lên vuốt ve. Gây rắc rối xong sẽ nhanh chóng chuồn đi, nhanh hơn chuột và không bao giờ để Tạ Nhiên bắt được.
Con mèo của Tạ Thanh Ký, cũng giống như Tạ Thanh Ký, không thích Tạ Nhiên. Nó luôn có cảm giác Tạ Nhiên muốn làm hại chủ nhân của nó. Nó vừa nghe thấy giọng nói của Tạ Nhiên thì không biết từ đâu xuất hiện, nó từ trên cao lao tới, đánh vào bụng anh, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.
Tạ Nhiên thầm nghĩ, thật tốt khi Tạ Thanh Ký đã làm anh khuất phục đến mức không cần kết hôn sinh con nữa. Bằng không, nếu vợ anh có thai, bị mèo đánh như thế này, nhất định sẽ sảy thai.
"Biến đi." Anh nhẹ nhàng xua tay, đẩy con mèo xuống giường. “Nếu tên nhóc đó nhìn thấy mày, cậu ta sẽ trách tôi, vì sao tôi lại cho cậu vào.”
Có lần, họ đang bận việc gì đó quên đóng cửa. Sau khi làm xong, họ thấy con mèo đang ngồi ở đầu giường, mở to mắt nhìn họ. Tạ Thanh Ký vừa xuất tinh xong, dươиɠ ѵậŧ vẫn còn cương cứng. Hắn còn chưa kịp rút ra khỏi anh trai mình thì con mèo đã trừng trừng nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, khiến hắn lập tức mềm lòng.
Kể từ đó, Tạ Nhiên không bao giờ cho phép con mèo vào phòng ngủ khi anh ở trong phòng.
Tạ Nhiên từ trên giường gọi ra, gãi lưng Tạ Thanh Ký, còn con mèo ngoài cửa thì kêu meo meo, cào vào cửa. Cả hai đều đồng lòng hành hạ Tạ Thanh Ký.
Sau đó, con mèo quay về phía Tạ Nhiên rồi kêu lên, khi Tạ Thanh Ký nghe thấy âm thanh, hắn cầm cà vạt đi tới, bế con mèo lên rồi liếc nhìn nó, vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Anh lại bắt nạt nó nữa rồi.”
"Sao em thiên vị thế. Sao lúc trước anh gọi em, em không tới, vậy mà nó vừa kêu thì em lại lập tức chạy tới?"
Tạ Thanh Ký im lặng, con mèo áp sát vào cánh tay hắn, cái đuôi đầy đặn của nó len qua mép cẳng tay rắn chắc của hắn. Dù ở góc độ sinh lý hay tâm lý, con mèo này đều giống như một thái giám, ỷ vào chức vị của mình mà ngạo nghễ nhìn chằm chằm Tạ Nhiên.
Tạ Thanh Ký cúi người đặt con mèo xuống sàn, nó ngoan ngoãn bước đi.
Hắn ôm con mèo còn nhiều hơn ôm Tạ Nhiên.
"Em đi đâu vậy? Ăn mặc trang trọng thế này." Tạ Nhiên hỏi.
“Hôm nay lãnh đạo Cục Công An thành phố đến trường tọa đàm, thầy bảo tôi đại diện cho sinh viên.”
Tạ Thanh Ký đột nhiên nhướng mi, liếc nhìn Tạ Nhiên. Tạ Nhiên vẻ mặt đổi, lười biếng nằm ở trên giường ra hiệu với hắn: "Được rồi, lại đây hôn anh một cái. Sắp đến sinh nhật của em rồi, em muốn quà sinh nhật gì?"
Trên mặt Tạ Thanh Ký hiện lên một tia mất tự nhiện, hắn đứng im không nhúc nhích. Thay vào đó, hắn quay đầu đi. Tạ Nhiên cười hắc hắc mắng: "Anh kêu em tới đây, em không nghe thấy sao? Đến hôn anh thì có sao đâu? Tại sao em đè anh xuống giường, đánh anh đến phát điên thì không xấu hổ?"
"Đừng nói nữa." Tạ Thanh Ký nói.
Không biết câu nào làm hắn mất hứng. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Ba chữ đơn giản nhưng lại có sức nặng, Tạ Nhiên quả nhiên im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào em trai mình, nhưng người đang bị nhìn chằm chằm lại cúi đầu, không nhìn thấy sự do dự, miễn cưỡng hay tiếc nuối trong vẻ mặt phức tạp của anh.
Tạ Nhiên lúng túng xoa đầu, lẩm bẩm: "Được rồi, không hôn nữa, sau này đừng hối hận."
Tạ Thanh Ký nhấc chân bước ra ngoài. Khi đến cửa, bước chân của hắn dừng lại, như thể hắn muốn quay lại.
Niềm hy vọng vốn đang sắp bị dập tắt như một cơn gió của Tạ Nhiên bỗng bùng lên, lan rộng như cháy rừng.
Tay chân anh dần dần ấm lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng sau đó Tạ Thanh Ký rời đi không thèm ngoảnh lại.
Tiếng cửa đóng ở tầng dưới khiến Tạ Nhiên lại xì hơi lần nữa. Anh ngây người nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm một mình: “Không hôn à…”
Anh mím môi, sau đó xuống giường cho mèo ăn rồi tự mình chuẩn bị bữa ăn. Vừa định rời đi, anh lại đổi ý, lấy từ trong sâu tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng đã ố vàng và sờn rách. Anh kiêu hãnh vuốt thẳng cổ áo trong khi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chỉ khi bước ra khỏi cửa, anh mới dám châm một điếu thuốc.
Tạ Thanh Ký là người khó tính và có nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ, cấm anh hút thuốc trong nhà.
Xe taxi một đường chở anh đến khu giải trí trên danh nghĩa. Người gác cửa nhận ra anh, anh ta tự nguyện quét mã QR để thanh toán tiền vé, mở cửa dẫn đường. Anh ta thậm chí còn gọi điện cho tất cả những người quản lý trong cơ sở, tưởng rằng Tạ Nhiên đến để kiểm toán sổ sách.
Một người cúi đầu khom lưng đưa điếu thuốc cho Tạ Nhiên, Tạ Nhiên nhận lấy ngậm vào miệng. Người nọ muốn lại gần châm điếu thuốc, nhưng Tạ Nhiên lại nhẹ nhàng ngăn cản.
"Này! Đại ca, hôm nay anh mặc sơ mi trắng, em tưởng anh là sinh viên đại học!"
Nghe có người khen mình giống sinh viên đại học, Tạ Nhiên trong lòng vui mừng, nhưng lại khiêm tốn đáp: "Không sao đâu, đây là áo của em trai tôi, đẹp đến thế sao? Thật ra tôi cũng thấy vậy, haha. Lão Kiều đâu?"
"Lão Kiều hôm nay đã đến Đông Thành. Nơi đó đã được báo cáo mấy ngày trước, cảnh sát đã đến kiểm tra. Lão Kiều đang lo lắng nên mấy ngày nay anh ấy đích thân theo dõi. Đại ca tìm anh ấy có việc ạ?"
"Không hẳn... Tôi chỉ nhớ anh ấy nên muốn gặp anh ấy, nhưng nếu anh ấy không ở đây thì cũng không sao."
Tạ Nhiên trên mặt tràn đầy tiếc nuối.
Đã lâu rồi anh không cần tự mình tuần tra, nhưng hôm nay anh đặc biệt đến gặp Lão Kiều.
Đàn anh của anh không chết thì đang ở trong tù hoặc đang chạy trốn. Dần dần, chỉ còn người kế toán già hói đầu, không thể gánh vác hay giải quyết bất kỳ nhiệm vụ nào, vẫn ở bên anh.
Tạ Nhiên xoay người rời đi, một đám anh em tạm biệt anh.
Nhưng không ngờ, anh đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nói: “Đừng gọi tôi là ‘đại ca’ trước mặt cảnh sát. Em trai tôi năm nay sẽ tốt nghiệp học viện cảnh sát nên sẽ sớm trở thành một cảnh sát nhân dân quang vinh. Cậu đang chửi ai vậy? Nói với lão Kiều rằng khi anh ấy có tiền thì nên mua một chiếc điện thoại tốt. Các cậu cũng nên tải WeChat cho anh ấy đi. Mỗi lần tôi gọi cho anh ấy đều không liên lạc được. Chiếc Nokia cũ của anh ấy lẽ ra phải bỏ đi từ lâu rồi. Còn các cậu, sau này nói hay chuyện làm việc nên thông minh một chút, tiết kiệm nhiều tiền hơn đi."
Đàn em lần lượt gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.
Sau khi giảng giải cho mọi người một lúc, Tạ Nhiên nhìn vẻ mặt sợ hãi và một đầu đầy sương mù của bọn họ, cảm thấy thật vô nghĩa.
Anh lên xe buýt rời đi, ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ. Anh đã đi đi lại lại nhiều lần từ phía nam đến phía bắc thành phố. Khi đi qua một nhà ga nào đó, loa phát thanh thông báo: "Nghĩa trang Vĩnh Hòa, hành khách đến đây vui lòng xuống bằng cửa sau."
Anh vốn không muốn xuống xe, nhưng vừa nhường chỗ cho một bà cụ lớn tuổi, lúc này đang đứng ở cửa lại bị những hành khách chen lấn ép xuống.
Những người lớn tuổi không quan tâm đến xã hội đen khi họ chen lấn lên xe buýt.
Anh mua một bó hoa rồi đợi ở lối vào một lúc cho đến khi một người lạ đến để tỏ lòng thành kính với người thân đã khuất của hắn. Tạ Nhiên ngăn người đó lại, đưa hắn họ một ít tiền, nói cho hắn biết địa điểm và tên trên bia mộ, nhờ hắn thay mặt anh cầu nguyện. Sau đó, bất chấp những ánh mắt xa lạ của người khác, anh bắt taxi trở về căn hộ nơi anh ở chung với Tạ Thanh Ký, hay chính xác hơn là căn hộ mà Tạ Nhiên đã trơ tráo chuyển đến.
Anh xắn tay áo nấu ăn, cảm thấy muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại chợt nhớ đến lời dặn của Tạ Thanh Ký, miễn cưỡng rút tay lại.
"Mẹ kiếp!"
Tạ Nhiên cầm thìa, đột nhiên hung hăng chửi rủa, lẩm bẩm nói: " Tôi còn không thèm quan tâm đến thân thể mình, vậy thì vì cái thá gì tôi phải nghe cậu?"
Anh lấy ra một điếu thuốc, như cố ý không nghe lời Tạ Thanh Ký, hút trong bếp.
Tên này bên ngoài hô phong hoán vũ, người người hô đánh, nhưng lại vừa nấu ăn vừa chửi em trai, làm xong cơm cũng không ăn. Anh cởi tạp dề, tháo đồng hồ rồi đặt điện thoại và chìa khóa trên tủ giày. Nếu không phải sợ bị người ta bắt gặp mình khỏa thân chạy trên đường, Tạ Nhiên thật sự muốn rời đi mà không mặc quần áo.
Anh không muốn mang theo bất cứ thứ gì bên mình.
Tạ Nhiên đứng ở cửa, quay đầu nhìn căn nhà lần cuối.
Con mèo ngồi trên bàn ăn, lạ lùng nhìn hành vi bất thường này của tên vô lại.
"Không ai tranh với mày nữa."
Tạ Nhiên cười khúc khích.
Con mèo già nghiêng đầu, đột nhiên nhảy khỏi bàn, làm ra hành vi khiến Tạ Nhiên chết lặng.
Nó ngồi xổm xuống cạnh chân Tạ Nhiên, cọ cọ vào người anh, phát ra một tiếng "meo" nhẹ nhàng dịu dàng.
Con mèo này sẽ phát ra thứ âm thanh nịnh nọt lừa đảo này khi nó muốn Tạ Thanh Ký chạm vào nó.
Tạ Nhiên kinh nghi bất định, liếc nhìn bát mèo, thấy vẫn còn thức ăn. Anh không thể chắc chắn liệu nó có đúng như những gì anh nghĩ hay không.
Do dự hồi lâu, anh thận trọng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào cái đầu đầy lông của nó.
Con mèo cũng cọ vào lòng bàn tay anh.
Bộ lông của nó ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng cọ xát vào lòng bàn tay Tạ Nhiên.
Hai sinh vật vốn nhìn đỏ mắt thù địch đột nhiên nay lại đạt đến sự hòa giải kỳ lạ, ngay cả Tạ Nhiên cũng không thể giải thích được tại sao.
Hóa ra những loài động vật nhỏ bé thực sự có trí thông minh, chúng biết tất cả mọi thứ.
Tạ Nhiên đột nhiên nói: "Mày so với Tạ Thanh Ký còn có nhân tính nhiều hơn."
Sau đó anh đứng dậy, không nán lại lâu nữa, rời khỏi nhà của lực lượng cảnh sát nhân dân dự bị Tạ Thanh Ký.
Tạ Nhiên bắt taxi, tài xế hỏi anh đi đâu. Anh nói anh sẽ đi đến bờ biển. Khi đến nơi, theo bản năng, anh với tay lấy điện thoại quét mã QR để thanh toán nhưng rồi mới nhớ ra mình đã để quên điện thoại ở nhà. Ngày nay ai mang theo tiền mặt?
Tài xế trừng mắt nhìn anh, Tạ Nhiên ngượng ngùng, lắp bắp, không còn vô tư như lúc tháo đồng hồ, cất chìa khóa.
"Chú, không phải cháu muốn trốn tránh trả tiền, chỉ là cháu thực sự không mang theo điện thoại. Thế này thì sao, chú có biết câu lạc bộ giải trí trên đường Hoài Bắc không? Cháu có quen biết bên ấy, chú chỉ cần tìm người tên lão Kiều thu tiền là được ."
Người lái xe vừa nghe đến câu lạc bộ giải trí đường Hoài Bắc, sắc mặt của gã thay đổi hẳn. Gã không dám đòi tiền Tạ Nhiên nữa mà để anh xuống xe.
Tên côn đồ khét tiếng Tạ Nhiên chán nản xuống xe, nghĩ bụng, thật là xấu hổ.
Trời dần tối, anh ném đôi giày vào thùng rác rồi đi chân trần ra bờ kè. Trèo qua lan can, anh đứng lặng im, lắng nghe tiếng sóng vỗ, ngửi hương gió biển mằn mặn.
Khoảng thời gian này, hoặc là những người cả ngày bị công việc dày vò đang lê thân thể tê dại về nhà nấu ăn, hoặc là những người ăn xong đang xuống lầu đi dạo hoặc khiêu vũ ở quảng trường. Từ khi khi công trình lấp biển hoàn thành, bãi biển này có rất ít người đến.
Những chú hải âu dang rộng đôi cánh bay, mỏ của chúng nhẹ nhàng chạm vào mặt biển rồi bay vυ't về phương xa.
Tạ Nhiên không biết anh đã đứng đó bao lâu, mặt trời vừa lặn, bầu trời cũng trở nên tối đen. Khi trời tối, xung quanh vắng lặng, kể cả chim chóc cũng bay đi. Gió biển cuốn theo những đợt sóng nóng hôi hổi mang theo mùi nước biển, nhưng tay chân Tạ Nhiên lại lạnh buốt.
Chỉ còn mình anh lẻ loi nhưng trong khoảnh khắc này, anh cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên hiếm có trong cuộc đời.
Tạ Nhiên tựa hồ đang suy tư, hoặc có lẽ đang suy nghĩ vẩn vơ. Anh tự hỏi liệu Tạ Thanh Ký có tức giận khi trở về ngửi thấy mùi khói thuốc trong bếp hay không. Liệu hắn có hối hận vì đã không dành ra một, hai giây quý giá đó để quay lại hôn anh không?
Sóng và gió hòa âm, một bên đập vào đá, một bên thì thầm bên tai Tạ Nhiên. Trong lòng anh lúc này vô cùng bình tĩnh, sau đó anh khẽ mỉm cười, giống như một con chim bay ra khỏi l*иg, không có bất kỳ lưu luyến nào, "phịch" một cái nhảy xuống nước.
Anh không muốn mang theo bất cứ thứ gì nhưng lại lấy đi chiếc áo sơ mi trắng mà Tạ Thanh Ký đã mua bảy năm trước. Sinh mệnh của anh đang đếm ngược, nhưng anh vẫn dành chút thời gian để nấu một bữa cơm cho Tạ Thanh Ký, một bữa ăn mà có lẽ hắn sẽ không ăn.
Khi Tạ Nhiên ngâm mình trong nước, một cảm giác tự do tràn ngập trong anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng và rắc rối đều được trút bỏ khỏi vai. Sự mát lạnh của làn nước bao bọc lấy anh, làm dịu tâm trí và xoa dịu tâm hồn anh.
Vào năm 2018, âm thanh cuối cùng mà thế giới này để lại cho Tạ Nhiên ba mươi tuổi có lẽ cũng chỉ là tiếng “phịch” khi anh nhảy xuống, chìm sâu dần trong cái ôm dịu dàng của biển cả.