6.
Ta vừa mới đến tẩm điện thì Cố Khanh Tuyết đã cho người giữ chặt ta rồi ép ta quỳ xuống đất, đầu ngửa lên nhìn nàng:
"Thấp hèn ti tiện! Phụ mẫu ngươi sinh ngươi ra, chúng chỉ biết dạy ngươi vô liêm sỉ đi quyến rũ nam nhân thế à?"
Trước khi tới, ta nghĩ ta sẽ nhịn.
Bất kể Cố Khanh Tuyết làm khó ta tới mức nào thì ta cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng.
Nhưng mà nàng cứ...
Cứ nhắc tới phụ mẫu của ta.
Ta đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, gằn từng chữ: "Ta không tốt số như thái tử phi người, phụ mẫu ta bị kẻ xấu hãm hại, ta không nơi nương tựa. Đương nhiên, cũng không ai dạy ta đối nhân xử thế."
Nếu phụ mẫu ta còn sống, phụ thân sẽ che chở cho ta, mẫu thân sẽ dạy ta đọc sách viết chữ.
Ta sẽ không trở thành nữ tử không ai dạy dỗ trong miệng nàng.
Nhưng toàn bộ chuyện này không phải do chính tay nàng ta hủy hoại sao?
Vậy thì đừng có trách ta, chớ trách ta trở thành người mà nàng hận nhất trên đời này.
Cố Khanh Tuyết không ngờ rằng ta sẽ cãi lại, nàng ta sửng sốt trong phút chốc, rồi lại lấy một con d.a.o g.ă.m trong ngực ra, ném tới bên chân ta:
"Ta gọi ngươi đến vốn muốn đuổi ngươi ra khỏi Kinh Thành mà thôi, ai ngờ ngươi lại không biết hối cải. Nhưng ta vẫn không muốn lấy mạng ngươi, thôi cứ tính trên gương mặt này đi, xong rồi thì đến lãnh cung ở đi."
Nàng nói với giọng điệu hiên ngang lẫm liệt, tựa như đang ban cho ta một ân huệ thật lớn.
Người đã từng nói mọi người trong Đông Cung đều ngang hàng nhau, không phân biệt chủ tớ, nô tỳ hay thái tử phi. Lúc này đây, nàng đang thể hiện phong thái của kẻ bề trên, bắt đầu xét xử ta.
Ta nhặt con d.a.o g.ă.m trên mặt đất lên, nhìn người vẫn chưa nói lời nào - Chu Mục.
Trong mắt hắn có chút phức tạp.
Như thể là không đành lòng, hắn vừa tính mở miệng thì Cố Khanh Tuyết lập tức rơi nước mắt, giọng nói nàng mang theo chút khiển trách: "Chu Mục, chẳng lẽ chàng còn muốn tiếp tục phụ ta chỉ vì một nữ nhân vô liêm sỉ sao?"
Nàng vừa thốt ra lời này, Chu Mục lập tức nhìn chỗ khác, không ngó ngàng gì ta nữa: "Thẩm Khuynh Dung, ngươi mạo phạm thái tử phi, có sai thì phải nhận."
Hay cho câu có sai phải nhận!
"Thẩm Khuynh Dung, ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn ta ban thưởng cho ngươi t.ự v.ẫ.n sao!"
Cố Khanh Tuyết thúc giục một tiếng.
Ánh mắt nàng nhìn về phía ta mang theo hận ý lộ liễu, tựa như muốn r.ạ.ch thẳng vào mặt ta, hận đến thế mà lại cứ muốn duy trì hình tượng thái tử phi, cảm xúc của nàng phức tạp quá rồi.
"Nếu ngươi đã không muốn r.ạ.c.h mặt mình, vậy thì bản cung không ngại giúp ngươi đâu."
Có lẽ là do bực bội nên nàng ta trực tiếp đoạt d.a.o g.ă.m trên tay ta, có ý muốn r.ạ.ch mặt ta.
Ta bị người khác đ è xuống đất, vốn không thể nhúc nhích được.
Nhưng mà nàng vẫn chưa kịp đông thủ thì hoàng hậu đã vội vàng lao tới, bà cho người hất văng d.a.o g.ă.m trong tay nàng ra:
"Thân là nữ nhi dòng chính của thái phó đương triều, vậy mà ghen tị đến mức như thế này, thật đúng là khiến bản cung mở mang tầm mắt!"
Từ trước đến nay, hoàng hậu không thích Cố Khanh Tuyết, nàng không dịu dàng hiền lương như đích nữ ở những thế gia khác, trên miệng luôn treo câu một đời một kiếp một tình yêu, câu nói đó tựa như một câu truyện cười tại hoàng gia này.
Nếu không phải do Chu Mục cứ cố chấp, hoàng hậu vốn vừa ý nữ nhi của thừa tướng làm thái tử phi.
Không bàn tới việc nàng không cho Chu Mục nạp thϊếp, chỉ mỗi việc hai năm nay nàng không sinh con. Chuyện này đối với hoàng gia mà nói thì là cản trở hương khói, là tội tày trời.
Hiện giờ, rốt cuộc thái tử cũng thị tẩm nữ tử khác, cho dù thân phận ta là vũ cơ ti tiện nhưng một khi ta có thai thì có thể mẫu bằng tử quý*.
*mẹ vinh nhờ con.
Ít nhất là khiến Cố Khanh Tuyết không còn là duy nhất ở nơi Đông Cung quạnh quẽ này.
"Mẫu hậu, sao người lại đến đây?"
Chu Mục lập tức đứng dậy hành lễ với hoàng hậu.
Đại Chu dùng hiếu đạo để trị vì thiên hạ, dù cho trong lòng hắn có thiên vị Cố Khanh Tuyết tới cỡ nào nhưng lúc này đối mặt với hoàng hậu, hắn tất nhiên phải cung kính nghe lời răn dạy của bà.
"Nếu không phải lần này bản cung tới kịp thì chắc các người đã xử lý nàng ấy xong rồi, đúng không?"
Hoàng hậu che chở ta ở sau lưng.
Bà lạnh lùng liếc Cố Khanh Tuyết một cái, không chờ nàng mở miệng phản bác thì bà đã giơ tay về phía cửa điện, một mỹ nhân có dáng vẻ hệt như Cố Khanh Tuyết cúi đầu đi vào.
"Nếu như đã thị tẩm thì thái tử nên cho nàng một danh phận. Thân phận là vũ cơ ti tiện nên không thể đảm đương được chức vị lương đệ, vậy thì phong nàng là bảo lâm đi."
Hoàng hậu lại chỉ chỉ mỹ nhân có dáng vẻ thướt tha mềm mại ở phía cửa kia:
"Nếu đã phong rồi vậy tiện thể phong một đôi luôn đi, phong cho nàng ấy là hứa tài tử."
7.
Nếu là cung nữ, mất tích rồi thì thôi.
Nhưng hôm nay là bảo lâm, là tài tử.
Là người được đích thân hoàng hậu ra lệnh sắc phong trong Đông Cung, là chủ tử có danh phận đứng đắn.
Cho dù Cố Khanh Tuyết hận đến mức cắn chặt răng cũng không có cách đuổi ta và Hứa tài tử ra khỏi Đông Cung.
Sau khi hoàng hậu rời khỏi, Cố Khanh Tuyết nhìn thẳng vào ta và Hứa tài tử:
"Sao các người lại không biết xấu hổ như thế chứ? Chàng ấy đã là phu quân của ta, thế mà các ngươi vẫn cứ có mưu đồ chen nang, đúng là thứ không được dạy dỗ đàng hoàng mà!"
Ta không nói gì.
Bởi vì ta biết, lúc này Chu Mục đang áy náy trong lòng.
Nếu như ta nhiều lời, ngoài chọc cho hắn mất hứng ra thì chẳng nhận được lợi lộc gì cả.
Huống chi hiện giờ ta đã là bảo lâm.
Ta có thời gian từ từ chơi đùa cùng bọn họ.
Nhưng mà trong lòng Hứa tài tử không có thù hận, nàng ấy chỉ muốn mượn gương mặt tựa tựa Cố Khanh Tuyết để đạt được sủng ái của thái tử mà thôi.
Cho nên nàng ấy không sợ gì cả, thậm chí còn đắc ý nói: "Thái tử phi nói gì vậy? Thái tử là chủ nhân của Đông Cung này, dù ngài có bao nhiêu nữ nhân thì đó cũng là điều hiển nhiên. Mà trọng trách của chúng ta là hầu hạ thái tử cho thật tốt, phải khắc ghi tam tòng tứ đức vào trong tâm, bất kể như thế nào thì nô tỳ cũng sẽ không ghen tị."
Nàng ấy châm biếm Cố Khanh Tuyết một cách công khai.
Chế nhạo nàng ta chỉ biết ghen.
Thường ngày, mặc dù mọi người có lén bàn tán nhưng mà chưa từng nói thẳng lời này bao giờ.
Bây giờ đây, xem như bức màn che này đã bị xé rách toạc ra rồi.
Cố Khanh Tuyết vẫn luôn được người khác tung hô, chưa từng bị chèn ép như vậy. Nàng ta giơ tay tát Hứa tài tử một cái, móng tay bén nhọn xẹt qua gương mặt nàng ấy, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đã có một vết máu:
"Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như thế hả!"
Tốc độ cái tát của Cố Khanh Tuyết quá nhanh, ngay cả Chu Mục cũng không kịp ngăn cản.
Đây là tài tử hoàng hậu vừa mới đưa qua.
Dù cho phân vị thấp một chút nhưng vừa tới mà mặt đã bị thương, cái tát này cũng như đang vả thẳng vào thể diện của hoàng hậu.
Một khi truyền tới tai hoàng hậu thì...
Cố Khanh Tuyết càng không được lòng mẹ chồng nhiều hơn.
"Tuyết Nhi, đừng tiếp tục cáu kỉnh nữa!"
Chu Mục hiểu đạo lý này, cho nên khẩn trương đứng ra ngăn cản nhưng mà hắn vừa mới cầm tay Cố Khanh Tuyết, đã bị đối phương hất mạnh ra.
"Sao nào, bây giờ chàng bắt đầu bảo vệ bọn họ rồi hả?"
Chu Mục lập tức lắc đầu: "Ta chỉ vì muốn tốt cho nàng mà thôi, đừng tiếp tục cáu kỉnh nữa, nếu để mẫu hậu biết thì nàng sẽ bị trách phạt."
"Trách phạt thì trách phạt, chàng tưởng Cố Khanh Tuyết ta sẽ để ý hay sao? Muốn ta hầu chung phu quân với những nữ nhân khác à, trừ phi ta c.h.ế.t mà thôi!"
Cố Khanh Tuyết gào thét đến khàn cả giọng, nàng ta muốn đẩy Chu Mục ra. Trong mắt Hứa tài tử bị thương ở mặt ẩn chứa thù hận, nàng ấy trực tiếp thêm dầu vào lửa:
"Nô tì được hầu chung phu quân với thái tử phi, đó là phước của nô tỳ. Sau này nô tì nhất định sẽ giúp thái tử phi hầu hạ thái tử thật tốt..."
Nàng ấy còn chưa nói xong đã bị Cố Khanh Tuyết tát một cái nữa.
"Ai muốn hầu chung phu quân với ngươi, nữ nhân không biết xấu hổ này, cướp phu quân của người khác, không sợ gặp quả báo à?"
m thanh mắng chửi của Cố Khanh Tuyết càng lúc càng lớn.
Thậm chí nàng ta còn khom lưng nhặt d.a.o g.ă.m trên mặt đất lên, định đ.â.m Hứa tài tử thậm chí là r.ạ.c.h n.á.t mặt nàng ấy.
Hứa tài tử bị dọa sợ lập tức trốn sau lưng Chu Mục.
Ta lui về sau vài bước, lẳng lặng xem màn kịch trước mặt.
Nữ nhân trong Đông Cung, không một ai là kẻ dễ bắt nạt.
Hứa tài tử không ngốc, thậm chí nàng ấy biết Cố Khanh Tuyết kiêu căng nóng nảy. Cho nên nàng ấy cố ý chọc giận Cố Khanh Tuyết trước mặt Chu Mục, khiến nàng ta mất lý trí.
Thế nên kết quả cuối cùng của màn kịch này là Chu Mục bị con d.a.o g.ă.m kia làm bị thương cánh tay.
"Cố Khanh Tuyết, đừng quậy nữa! Chẳng lẽ nàng muốn g.i.ế.t ta luôn sao!"
Sự áy náy lúc trước nhiều cỡ nào cũng không bằng chuyện mình bị thương ngay lúc này. Chính vì vậy, trong mắt Chu Mục hiện lên vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng quát lớn.
Cố Khanh Tuyết quăng d.a.o g.ă.m trong tay đi, dáng vẻ như người mất hồn:
"Ta đã sớm biết kết quả không như mong đợi nhưng vẫn cứ ôm mộng tưởng, chung quy là do ta đặt cược sai rồi."
Nói xong, nàng ấy lập tức quay đầu chạy ra ngoài.
Hứa tài tử nhân cơ hội đó mở miệng ly gián: "Thái tử phi cũng thật là ghen tị quá rồi, thái tử ngài muốn kiểu nữ nhân gì, chẳng phải chỉ cần nói một câu là có hay sao, nàng ta quản..."
"C.ú.t, ngươi c.ú.t ngay cho ta!"
Hứa tài tử còn chưa nói xong, Chu Mục đã hét thẳng vào mặt nàng ta.
Hắn vốn đang bị thương cánh tay, lại vừa cãi nhau một trận lớn với Cố Khanh Tuyết, trong lòng vô cùng phiền muộn. Ấy vậy mà còn có người ở bên cạnh liên tục châm ngòi ly gián, đương nhiên hắn càng thêm tức giận.
Đuổi Hứa tài tử đi rồi, Chu Mục ngồi ở trên bậc thang.
Vết thương nơi bả vai của hắn vẫn còn đang rươm rướm máu ra bên ngoài.
Áo bào nhuộm đỏ nhưng hắn vẫn không mở miệng truyền thái y.
Dù sao khi chuyện thái tử bị thương lan truyền ra ngoài thì sẽ tổn hại thanh danh của Cố Khanh Tuyết.
Ngoại trừ Chu Mục, mọi người trong tẩm điện đã lui ra hết rồi.
Ta từ trong góc đi tới, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn: "Điện hạ, người cần phải băng bó."
"Cô không cần thái y, ngươi cũng đi đi."
Hắn không nhìn ta, chỉ đưa tay ôm vết thương, vẻ mặt có chút cô đơn.
Nhưng mà m.á.u tươi vẫn chảy không ngừng.
Dù sao Cố Khanh Tuyết vẫn dùng lực để c.h.é.m một d.a.o kia xuống.
Ta không nghe lời của hắn.
Mà ta đứng ở trước mặt hắn rồi nhặt c.o.n d.a.o dưới đất lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta hung hăng cứa vào lòng bàn tay của mình:
"Người đâu, thỉnh thái y."
8.
"Thẩm Khuynh Dung, ngươi không sợ đau à?"
Chu Mục ngước mắt nhìn ta, ánh mắt có vẻ hơi khó hiểu.
Vết thương trong lòng bàn tay của ta đã được băng bó tốt rồi nhưng mà bởi vì lúc này ta còn đang giúp Chu Mục băng bó vết thương nên hai tay không ngừng bận rộn, thế cho nên miệng vết thương vừa được bó thuốc đã rách ra lại, băng gạc trắng giờ xuất hiện một vài vết đỏ:
"Đương nhiên là sợ."
Ta đổ kim sáng dược lên trên miệng vết thương của hắn, sau đó bắt chước dáng vẻ băng bó của thái y khi nãy đã băng bó giúp ta, dùng vải trắng quấn từng lớp từng lớp lên vết thương của hắn.
Hắn vì Cố Khanh Tuyết nên không dám kêu thái y đến trị liệu vết thương trên cánh tay.
Nhưng nếu là vị bảo lâm như ta không cẩn thận bị r.á.ch tay thì sao?
Bảo lâm vừa mới được thị tẩm lại bị thương, đương nhiên thái y sẽ dùng thuốc tốt nhất để trị liệu cho ta.
Ta thuận thế xin thêm một chút dược liệu là đã có thể giải vây giúp Chu Mục.
Thật ra hắn có rất nhiều cách để lấy kim sang dược nhưng muốn để hắn hoàn toàn chú ý đến ta, đây là cơ hội tốt nhất.
Đúng như dự đoán, vẻ mặt hắn phức tạp, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện với ta cũng dịu dàng hơn rất nhiều:
"Nếu sợ đau, hà tất phải tổn thương bản thân để giúp ta làm chi?"
Ta đã băng vải trắng xong rồi, cuối cùng là cột lại cho chắc. Sau đó chồng hai bàn tay lên nhau và đứng trước mặt hắn, vẻ mặt ta vừa vô tư vừa tự nhiên: "Bởi vì người là thái tử, cũng là phu quân mà sau này sẽ bảo vệ ta cả đời. Đương nhiên ta không thể bỏ mặc người bị thương được."
Một từ phu quân này vừa nói ra, đôi mắt hắn nheo lại như là mất tự nhiên. Nhưng cũng khó mà mở miệng phản bác được mà chỉ vào tay của ta:
"Ta sẽ căn dặn người hầu đưa nhiều dược liệu tốt đến phòng ngươi, chắc là sẽ không để lại sẹo đâu."
Ta cảm tạ một câu.
Chu Mục đột nhiên nghĩ tới gì đó, tự lẩm bẩm: "Sao lần này mẫu hậu tới đúng lúc như vậy nhỉ?"
Nghe lời nói của hắn, đôi tay đang dọn dẹp đồ đạc của ta dừng lại nhưng không có đáp lời.
Cây trâm kia là trang sức mà ta quý trọng nhất, ta tặng ra ngoài để tạ ơn người khác, thế mà nó lại là thứ cứu ta trong thời điểm mấu chốt.
Không lỗ tí nào.
Mấy ngày tiếp theo.
Ta vẫn cứ ở trong tẩm điện của hắn.
Dù sao cũng không thể để tin tức thái tử bị thương truyền ra ngoài, càng ít người biết càng tốt nên hắn cứ để cho ta giúp hắn thay băng.
Nhưng truyền vào tai người khác lại là ta được thái tử độc sủng.
Nhưng không ai biết, ta với thái tử vẫn chưa ngủ chung giường.
Trong lòng Chu Mục chỉ có một mình Cố Khanh Tuyết, hơn nữa hiện giờ hắn cảm thấy áy náy trong lòng nên lại càng không thể làm chuyện có lỗi với nàng ta được.
Ta có thể nhìn thấy sự áy náy trong mắt hắn.
Cho nên vừa đến đêm thì ta đã chủ động ôm chăn đệm lên ghế quý phi nằm nghỉ:
"Nếu nàng ấy hiểu chuyện như nàng thì tốt rồi."
Đêm khuya yên tĩnh.
Ngay lúc ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đã nghe tiếng cảm thán của Chu Mục.
Có thể là ở chung mấy đêm nên hắn cảm thấy ta ngoan ngoãn, trầm tĩnh. Thỉnh thoảng hắn hứng trí cũng sẽ tán gẫu với ta vài câu.
Giống như lúc này đây, khi hắn nói ra lời này, ta lập tức mở mắt nhìn vào trong khoảng không tối đen như mực, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ai cũng không muốn dâng người mình yêu cho người khác. Chí ít điều này cho thấy trong lòng thái tử phi có người."
Chu Mục lại trầm mặc rồi.
Không biết qua bao lâu, hắn mới tiếp tục mở miệng nói: "Thẩm Khuynh Dung, ngươi thật sự rất đặc biệt."
Ta cười cười chứ không nói tiếp.
Đương nhiên là đặc biệt rồi.
Những nữ nhân trong Đông Cung này đều muốn được ân sủng của hắn.
Mà ta, chỉ muốn người có tội phải đền m.ạ.n.g.
9.
Hơn nửa tháng qua, ta đều chỉ ở trong tẩm điện của hắn.
Người không rõ chân tướng thì tưởng là ta được thái tử thị tẩm, sau đó liên tục nhận được ân sủng.
Hoàng hậu còn ban thưởng cho ta vài lần.
Chu Mục cũng không vạch trần, để tùy những người khác suy diễn, cũng là giữ thể diện cho ta.
Trong mắt những người khác là yêu ta nhưng chỉ ta biết hắn sợ người khác phát hiện chuyện hắn bị thương, Cố Khanh Tuyết cũng vì lẽ đó mà phải chịu phạt.
Lần này, Cố Khanh Tuyết bị tổn thương sâu sắc, nàng vẫn nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai cả.
Ngược lại là Chu Mục có vài phần mềm lòng.
Hắn chủ động chạy tới cầu hòa, thế mà chỉ nhận được lời từ chối mở cửa.
Mắt thấy thương thế của hắn đã tốt hơn, ta lập tức mở miệng đề xuất chuyện quay về tẩm điện của mình.
Hiện giờ ta là bảo lâm cho nên ta cũng được cấp một cung riêng cho mình ở Đông Cung.
Ta vừa mới dọn mọi thứ tới cung mới thì Hứa tài tử đã đến tìm ta rồi.
Điều này cũng nằm trong dự kiến của ta.
Đông Cung hiện giờ, ngoại trừ một vị thái tử phi thì cũng chỉ có ta và vị Hứa tài tử không được sủng ái này.
Nếu như muốn sống sót trong thâm cung thì phải tìm đồng minh. Nhưng Cố Khanh Tuyết rất ghen, đương nhiên sẽ không che chở những nữ tử khác trong Đông Cung, cho nên nàng ấy chỉ có thể liên minh với ta.
Lần này nàng ấy tới tìm ta, lại còn tặng cho ta một hộp son thượng hạng:
"Thái tử phi thật là ghen quá đi. Thái tử thân là chủ của Đông Cung, làm sao chỉ có thể có một mình nàng ấy được chứ?"
Vết thương trên mặt Hứa tài tử đã lành kha khá rồi.
Ta hiểu chứ, nàng ấy nóng lòng muốn đi đoạt lấy ân sủng của thái tử lắm rồi.
Ta thưởng thức hộp son trên tay, chậm rãi nói: "Nghe nói thái tử phi từng múa một khúc dưới gốc cây đào mới khiến thái tử yêu ngay cái nhìn đầu tiên, Đào Hoa Uyển cũng là nơi bọn họ hẹn thề với nhau. Không biết còn người nào có may mắn như này không nhỉ? Có thể chỉ nhảy một điệu múa mà đã khiến trái tim thái tử rung rinh không ha?"
Hứa tài tử không trả lời.
Nhưng mà sự tính toán trong mắt đã bán đứng nàng ấy.
Nàng ấy đưa tay vuốt vuốt mặt mình rồi nói có chuyện quan trọng, sau đó vội vã rời khỏi. Nhưng lúc nàng ấy đứng dậy chuẩn bị đi thì có quay lại rồi chỉ vào hộp son trên tay ta:
"Son này là do ta nhờ người mua từ ngoài cung vào, tỷ tỷ nhớ sử dụng nha, thái tử sẽ thích lắm đó."
Nàng nói vô cùng chân thành, ta chỉ cười chứ không lên tiếng.
Mãi cho đến khi nàng ấy đi khỏi cung của ta, ta mới mở hộp sơn kia ra.
Đúng là thứ tốt.
Chỉ là trong này còn có mùi xạ hương.
10.
Chưa tới ba ngày.
Trong Đông Cung có thêm một vị Hứa bảo lâm được sủng ái.
Đúng vậy, bảo lâm.
Cao hơn tài tử một bậc, có thể ngồi cùng bàn ăn với ta.
Mọi người trong Đông Cung đều ồn ào bàn tán...
Họ nói vị bảo lâm kìa chỉ nhảy có một khúc trong Đào Hoa Uyển, đúng lúc thái tử say rượu nhìn thấy. Dáng vẻ Hứa bảo lâm tương tự thái tử phi đến bảy phần, lại thêm điệu múa quen thuộc kia đập thẳng vào mắt thái tử.
Sau một đêm ân sủng đã được thăng cấp bậc, còn được thái tử sủng ái.
Sau khi thái tử phi biết chuyện này thì lập tức vứt tín vật định tình của mình và thái tử ra ngoài cửa.
Là ngọc bội thượng hạn.
Nó vỡ vụn thành nhiều mảnh trên nền đá xanh lạnh lẽo.
"Dung Nhi, nàng nói xem có phải ta dung túng nàng ấy quá rồi đúng không?"
Ta phụng mệnh, vội tới đưa thuốc cho hắn.
Vừa tới đã thấy Chu Mục đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, hắn nhìn ngọc bội vỡ vụn, trong mắt mang theo một chút tức giận.
Ta nhìn thoáng qua bóng người như ẩn như hiện ngoài cửa sổ.
Ta không có lập tức đáp lời mà là ngoan ngoãn hầu hạ hắn uống thuốc.
Từng ngụm từng ngụm, tận mắt nhìn thấy hắn uống hết.
Rồi sau đó mới mở miệng trả lời hắn: "Người trong lòng mà, dung túng nhiều hơn một chút thì có sao đâu."
Chu Mục lắc đầu, ngược lại đưa tay vuốt vuốt mặt ta:
"Không phải ai cũng đều hiểu chuyện giống ngươi đâu."
Ta cúi đầu dạ một tiếng, rồi liếc mắt nhìn cửa sổ, bóng người ngoài đó đã biến mất rồi.
Cho tới khi ta ra khỏi tẩm cung của Chu Mục mới nghe người hầu báo lại, họ nói Cố Khanh Tuyết đã sai người chặt bỏ toàn bộ cây ở Đào Hoa Uyển, không chừa một gốc cây nào cả.
Đào Hoa Uyển đã từng là nơi tượng trưng cho tình yêu của hai người.
Hiện giờ chỉ còn một gốc cây trụi lủi.
Đây là thể hiện muốn cắt đứt tơ tình.
Ta cởi một cái vòng ngọc hảo hạng trên cổ tay ra, đưa cho quản sự trông coi Đào Hoa Uyển:
"Vậy thì thêm một mồi lửa để thiêu sạch đi, có vậy thì đoạn tình cảm này mới không quay về như lúc ban đầu được."
Lửa lớn ngập trời, thiêu rụi toàn bộ những gốc cây hoa đào vừa mới bị đốn xong. Cố Khanh Tuyết vừa mới rời khỏi nơi này, thì sau lưng đã có người mang nước tới dập lửa.
Tất cả mọi người trong Đông Cung đều nói rằng...Thái tử phi muốn cắt đứt tình cảm với thái tử.
"Nếu như nàng đã không cần đoạn tình cảm này, vậy thì cô cũng không cần tiếp tục dỗ nữa rồi!"
Nhìn thấy Đào Hoa Uyển trở thành phế tích trước mắt mình, đường đường là một vị thái tử như Chu Mục mà hốc mắt lại có hơi hồng hồng.
Ngày đó...
Tất cả mọi người trong Đông Cung đều biết... Thái tử phi thất sủng rồi.
(còn tiếp)