Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 44: Lâm phong

Dịch Thiên mang theo Miểu Miểu phi thân một hơi về tới trong phòng, Miểu Miểu nhanh chóng đóng cửa chính đóng cửa sổ, lôi kéo Dịch Thiên ngồi vào trên giường. Khởi động, rất tốt, những người đó chỉ biết nút khởi động máy, xem ra cũng không thường xuyên đem ra táy máy, vẫn còn một chút điện. Nhanh chóng tìm thấy album hình, từng tấm từng tấm nhỏ giọng thuyết minh giải thích cho Dịch Thiên. Dịch Thiên từ cảm giác khϊếp sợ ban đầu đến sau lại thấy may mắn, một trăm vạn, đáng giá, ở trong mắt hắn, Miểu Miểu lộ da thịt ra nhiều như vậy căn bản giống như là không mặc gì cả, làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy.

Nhìn kiểu tóc cùng quần áo cực kì khác biệt ở thế giới của nàng, Dịch Thiên nhìn chăm chú Miểu Miểu rồi nói: “Đó chính là thế giới thật sự của nàng?” “Đúng vậy, ta nói chàng có tin không?” Miểu Miểu cũng nhìn lại Dịch Thiên. Dịch Thiên không chút chần chừ gật đầu, cho dù nàng nói cái gì ta cũng tin tưởng. Miểu Miểu đáy mắt chợt trở nên long lanh, đem việc bản thân từ đâu đến đây, gặp Hiên Viên Tiêu như thế nào tất cả đều kể lại một cách chi tiết, “Cho nên ta tìm không được đường về nhà, chàng phải chăm sóc ta cả đời.” Miểu Miểu đưa khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn về phía Dịch Thiên.

Dịch Thiên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Miểu Miểu, dịu dàng nói: “Ta sẽ chăm sóc nàng mãi mãi, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần nàng nguyện ý.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miểu Miểu bừng sáng, đưa tay ôm lấy mặt Dịch Thiên xoa xoa mấy cái “Ông xã của ta, ta biết chỉ có chàng đối với ta tốt nhất thôi.” Dịch Thiên nhìn chằm chằm vào cánh môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chậm rãi buông Miểu Miểu, nhẹ nhàng phủ những nụ hôn xuống khuôn mặt Miểu Miểu, hôn từ trán xuống cằm. Kéo nhẹ quần áo, xương quai xanh gợi cảm của Miểu Miểu lộ ra, Dịch Thiên cúi người mυ'ŧ lấy …

Cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh mở tung ra, theo sau một tiếng “Dịch Thiên, đệ đã về.” Dịch Thiên đưa tay kéo nhanh chăn mền qua người Miểu Miểu, nổi giận với tên mới đến. Theo sát đằng sau là đám người Vụ Liệt vừa định mở miệng giải thích, Dịch Thiên khóat tay một cái bảo bọn hắn lui ra. Đám người Vụ Liệt vội vàng đi ra khép cửa lại, không phải là lỗi của bọn hắn, Lâm Phong thiếu gia cùng với chủ thượng quan hệ không phải bình thường, trước đây Lâm Phong thiếu gia cũng như thế này tùy tiện xông vào phòng chủ thượng, chỉ là lần này có thêm một phu nhân, bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, tên kia đã xông vào mất rồi. [L: tội nghiệp mấy bạn đẹp trai Vụ Liệt, Vụ Huyền, Vụ Kiếm, tòan bị văng miểng vô duyên.]

Nhìn Dịch Thiên quần áo không chỉnh tề, đang che chặt lấy một nữ nhân dưới thân, Lâm Phong không khỏi le lưỡi, hắn hình như vừa quấy rầy chuyện tốt của người ta rồi. Lập tức cười khan vài tiếng nói: “Ha ha, ha ha, đệ nhớ huynh quá, đây có phải là tẩu phu nhân [chị dâu] không?” Lâm Phong nhìn thấy được chuyện tốt của Dịch Thiên nên cũng không chịu đi, nhớ lại Dịch Thiên không bao giờ tiếp xúc thân thể với nữ nhân, hôm nay thấy được bộ dáng hay ho này, hắn đương nhiên phải ở lại xem tới cùng rồi.

Miểu Miểu từ trong chăn mền chui đầu ra, mặt đỏ bừng nói với Dịch Thiên: “Chàng bước xuống trước đã, đè ta ngộp thở rồi.” Tuy nói nàng vốn là người tân tiến của thế kỷ hai mươi mốt, có điều bị người khác bắt gặp cái lọai sự tình này, vẫn sẽ có chút bối rối. Nhưng Dịch Thiên cũng với chăn mền đè trên người nàng, nàng cũng ngộp thở sắp chết rồi. Dịch Thiên thấy vậy, nghiêng người lăn qua bên cạnh, đứng dậy ngồi ở bên mép giường.

Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến, dáng dấp đĩnh đạc, cùng một gương mặt bầu bĩnh mang nét cười, tuy không thể nói là anh tuấn, chỉ có thể nói là đáng yêu, đúng vậy, chính là đáng yêu, cười rộ lên sẽ khiến người ta thấy giống như gió mùa xuân ấm áp, môi khẽ mở ra, hai má phính lên có chút trẻ con, khóe mắt cong cong, giờ phút này lại đang nhìn chằm chằm Miểu Miểu, Dịch Thiên thấy vậy hơi nghiêng người, chặn lại tầm mắt của hai người bọn họ. Thật là hẹp hòi, Lâm Phong nghĩ thầm.

“Hi, lần đầu gặp mặt, ngươi cảm phiền đi ra ngòai trước được không, ta muốn xuống giường.” Miểu Miểu vừa nhìn thấy Dịch Thiên chắn ngang tầm mắt của mình, liền phất tay nói. Lâm Phong cười cười nói: “Được, tẩu phu nhân.” Rồi mở cửa đi ra ngòai. Tẩu phu nhân, thật khó nghe, già quá, Miểu Miểu cau mày nghĩ. Đứng dậy nhìn về phía Dịch Thiên, ánh mắt ý hỏi hắn là ai vậy? “Lâm Phong, con trai thành chủ, từ nhỏ đã cùng ta lớn lên.” Dịch Thiên vài câu đơn giản liền giải thích rõ ràng. Trách không được, giao tình chắc chắn rất tốt, nhìn hắn trực tiếp xông vào, Dịch Thiên không một chưởng đem hắn đánh văng ra ngòai là biết.

Hai người sửa sang lại xiêm y đàng hoàng, ra cửa phòng. Lâm Phong vẫn còn đang chờ ở cửa, nhìn thấy hai người xuất hiện, vội vàng đưa khuôn mặt tươi cười ra nghênh đón, giọng lại như trách móc: “Dịch Thiên, huynh thật vô tình, thành thân cũng không mời đệ đến, động phòng đệ cũng không được quấy …” “Im đi.” Dịch Thiên lãnh đạm nói. Ai nha, gặp phải nam nhân chưa được thỏa mãn thật đáng sợ, Lâm Phong lui lại chạy đến bên Miểu Miểu cười nói: “Tẩu phu nhân, tại hạ Lâm Phong, Lâm của Lâm thành, Phong trong gió thổi, mấy hôm trước cha đệ đã truyền tin tới nói Dịch Thiên lần này cũng đến, đệ liền vội vội vàng vàng chạy về, có thể gặp được tẩu phu nhân người, thật vinh hạnh, không biết tẩu phu nhân nhà ở nơi nào, trong nhà còn có ai, đệ có cơ hội nhất định sẽ đến gặp mặt chào hỏi, có thể trói được Dịch Thiên, như vậy, tẩu phu nhân cùng người nhà nhất định có chỗ hơn người…” “Câm mồm.” Dịch Thiên lúc này giọng đã lạnh tanh.

Miểu Miểu cũng đã đổ mồ hôi, không nghĩ tới thọat nhìn là một người ấm áp và vui tính, vậy mà còn thêm tính dông dài [nói dai, nói dài, nói dại]. Trách không được Dịch Thiên đã sớm bảo hắn câm miệng rồi, hắn vẫn có thể nói liên tu bất tận. Lâm Phong bĩu bĩu môi, không nói thì không nói, nhìn Dịch Thiên ôm Miểu Miểu đi xuống lầu, liền nhanh chân đi theo tới.

“Tẩu phu nhân, đệ đối với nơi này rất thành thục, đệ biết ở đây nơi nào vui vẻ, đệ đưa tẩu đi.” Ăn xong cơm tối, Miểu Miểu cảm thấy cực kỳ chán, đề nghị ra ngòai chơi, Lâm Phong lập tức giơ tay lên tiếng. Dịch Thiên thấy vậy kéo Miểu Miểu qua nói: “Cùng Lâm Phong đi dạo chơi, ta cùng Vụ Duệ bàn về việc đó.” “Việc gì?” Lâm Phong đầu sáp lại gần. “Tránh ra,” Miểu Miểu đẩy hắn ra, quay qua Dịch Thiên nói: “Bàn xong hết thì tới tìm ta, nếu lâu không gặp ta sẽ nhớ chàng.” Dứt lời, hôn một cái lên má Dịch Thiên. Lâm Phong ở một bên chậc chậc lưỡi, tình cảm thắm thiết khiến người khác hâm mộ tới chết.

Nhìn Miểu Miểu cùng Lâm Phong đi ra cửa, Dịch Thiên quay đầu hỏi Vụ Duệ: “Đấu giá nữ nhân hai mươi năm trước có ghi chép lại không?” “Hồi bẩm chủ thượng, ghi chép thì có, nhưng mà giấy sợ sớm đã bị chuột… cắn nát rồi, chúng ta mười năm dọn dẹp một lần, những thứ trước đó đều bị dẹp đến một góc trong kho.” Vụ Duệ nói nhỏ. “Ừ, phái người tìm ghi chép của hai mươi năm trước đưa ra, tìm cả ghi chép của hai ba năm trước đó và sau đó, bị hư hỏng cũng phải tìm ra, người của hai mươi năm trước có còn ai vẫn ở đây không?” Dịch Thiên hỏi. Vụ Duệ suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hiện nay người của Thiên Tự Nhất đều là do chủ thượng phái đến, tuy nhiên có một bà bếp vẫn ở đây suốt hai mươi năm, mấy ngày hôm trước thu dọn đồ về nhà rồi.” “Đưa bà ấy đến đây.” Dịch Thiên phân phó. Vụ Duệ dạ một tiếng rồi đi ra cửa.

Lâm Phong cùng Miểu Miểu dạo quanh đường lớn rồi hẻm nhỏ, ở một bên đắc ý nói: “Sao nào, cha đệ cai quản rất tốt đúng không.” Ừ, quả thật rất tốt, Miểu Miểu gật đầu, nhìn qua rất phồn hoa, hơn nữa có vẻ rất yên bình. “Đi thôi, đệ mang tẩu đi đến trà lâu của nhà đệ nhìn một chút.” Miểu Miểu vừa định cùng Lâm Phong rời đi, đột nhiên nghe thấy ở hẻm nhỏ bên cạnh truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc, lập tức gọi Lâm Phong, hai người dựa vào tường dỏng tai nghe, chỉ cách có một lớp tường, giọng tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng.

“Lần trước nghe ngươi nói hai mươi năm trước Hách Liên Hồng đã mua một nữ nhân ở đây?” Giọng của người trẻ tuổi.

“Đúng vậy, có chuyện gì?” Giọng có vẻ già.

“Ngươi có biết nữ nhân đó tên gì không?”

“Làm sao ta biết, ta và Hách Liên Hồng không quen biết, ngươi nên tìm người quen với Hách Liên Hồng mà hỏi.”

“…” Sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Hách Liên Hồng, Miểu Miểu khẽ nhíu mày, kẻ tìm hiểu về hắn thật đúng thật là nhiều, âm thanh đó nàng nhớ rất kỹ, chính là Hiên Viên Triết, hắn tìm nữ nhân đó làm cái gì, Hiên Viên, đầu Miểu Miểu đột nhiên lóe lên một tia, chẳng lẽ là người thân của Hiên Viên Tiêu? [L: giờ cô mới nghĩ ra, thật uổng cho chỉ số IQ của người TK21 =.=]

Nhìn Miểu Miểu vẻ mặt biến hóa liên tục, Lâm Phong hơi lộ vẻ nghiêm túc hỏi: “Tẩu biết người đó?” Người nào? Hách Liên Hồng hay là Hiên Viên Triết, Miểu Miểu lắc đầu một cách dứt khóat, nói: “Yên tâm, không có việc gì, Dịch Thiên sẽ xử lý.” Lâm Phong thấy vậy không hỏi thêm cái gì, đưa Miểu Miểu đi đến trà lâu của nhà hắn.

Đang là thời gian diễn ra hội đấu giá, cho nên trong trà lâu khắp nơi đều là người, có người đang đánh đàn hát ngân nga, có người kể chuyện gõ la*, vô cùng náo nhiệt. Miểu Miểu đi theo Lâm Phong đến nhã gian ở lầu ba, ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đường, quay ra ngòai nhìn xa xăm. “Mới đó đã nhớ Dịch Thiên rồi sao?” Lâm Phong ở bên cạnh trêu chọc. “Đó là đương nhiên, Dịch Thiên của nhà ta anh tuấn tiêu sái như vậy, người gặp người thích…” Còn chưa nói hết, Lâm Phong một miệng trà phun ra, Miểu Miểu nhanh chóng nghiêng mình né qua một bên, né nhanh một cách hòan hảo, thấy ghê. Lâm Phong thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng động tác rất nhanh, lập tức cười nói: “Người gặp người thích, ha ha, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người nói về Dịch Thiên như vậy, Dịch Thiên nếu biết được không biết có vẻ mặt như thế nào, nhưng mà đệ rất muốn thấy, chẳng may…” “Dừng.” Miểu Miểu hét lớn một tiếng, lại nữa rồi, mới vừa cảm thấy hắn bình thường một chút, lại bắt đầu dông dài rồi.

* la là cái này:

Chờ tiểu nhị lau dọn sạch sẽ, Miểu Miểu mới ngồi xuống lại. Mắt liếc nhìn thấy Nam Cung Linh lướt qua bên dưới lầu, dựa vào bên cửa sổ vẫy tay gọi lớn: “Hi, Nam Cung Linh.” Nam Cung Linh nghe thấy, vừa ngẩng lên nhìn, ha ha cười nói: “Miểu Miểu đang khoe tay đẹp hả?” Miểu Miểu nhất thời mặt đầy hắc tuyến, cái tên Nam Cung Linh này cùng mình thật sự không hợp mà, thuận miệng nói: “Có muốn lên đây ngồi không?” Nam Cung Linh vừa định từ chối, người đi bên cạnh hắn nói: “Lên ngồi.” Sau đó dẫn đầu đi vào cửa. Miểu Miểu lúc này mới nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người, vẻ ngòai âm nhu tú khí*, có một đôi lông mày rất đẹp, góc mày hơi hướng lên, cong động lòng người, chỉ là ánh mắt dường như có vẻ coi khinh chúng sinh.

* nguyên văn “阴柔秀气 âm nhu tú khí” đại lọai là vẻ đẹp dịu dàng nữ tính

Hai người rất nhanh đi tới nhã gian, Miểu Miểu một câu đơn giản “Nam Cung Linh, Lâm Phong,” coi như là giới thiệu. Sau đó chờ Nam Cung Linh giới thiệu, Nam Cung Linh dường như có ẩn tình, hồi lâu vẫn chưa cất lời, người nọ ngồi xuống trước tự mình nói một câu: “Vương Dục.” Miểu Miểu gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ngồi xuống. “Ngươi là ai?” Người nọ lên tiếng, mặc dù hỏi chính là Miểu Miểu nhưng lại nhìn về phía Nam Cung Linh. Nam Cung Linh hơi chần chừ một chút đáp: “Miểu Miểu, phu nhân Dịch Thiên.” “Ồ” Vương Dục khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía Miểu Miểu cười nói: “Ngươi biết ta là ai không?” Miểu Miểu miệng nhấp trà bình thản nói: “Nếu như ta đóan không sai, ta nghĩ là ta biết.”

“Ồ, vậy ngươi không sợ hãi?” Vương Dục vẫn nhếch khóe miệng như cũ. “Có gì mà phải sợ, trước hết không nói ngươi bây giờ chỉ có một mình, hơn nữa hình như ta không có làm cái gì sai, sau lại nói nơi này là Lâm thành, hình như nơi này không ở trong phạm vi thế lực của ngươi, cho nên ta không cảm thấy sợ hãi.” Miểu Miểu lắc lắc trà nhàn nhạt nói. Vương Dục nghe vậy, cười ha ha, thú vị, nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của hắn, không hổ danh là phu nhân của Dịch Thiên.