Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 6: Bị tập kích

Miểu Miểu phi thân tới trước cửa sổ, leo vào trong phòng, Dịch Thiên đã ngồi ở trước bàn từ sớm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Miểu Miểu cũng không ngại, tiến lên ngồi xuống, “Ta muốn tìm nữ nhân ở bên cạnh Tiêu công tử hai mươi năm trước giờ đang ở nơi nào?”

“Chuyện hai mươi năm trước muốn tra ra cần một ít thời gian.” Dịch Thiên lạnh nhạt nói.

“Ta sẽ ở đây chờ, cứ từ từ mà tìm, không cần nóng vội, triều đại này ta còn chơi chưa hết.” Miểu Miểu cũng không lo lắng, dù sao thời gian cũng còn nhiều mà.

Dịch Thiên nghe vậy không kìm được liếc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không nói thêm cái gì.

“Lúc nào ta có thể rời khỏi?” Miểu Miểu dựa sát vào Dịch Thiên hỏi, nàng rời khỏi thảo nguyên chưa được hai ngày chưa kịp làm gì đã bị đem đến nơi này rồi, cái gì cũng chưa được xem qua.

“Ngươi còn muốn đi?” Hắn hỏi, Miểu Miểu liền gật đầu.

“Không được.” Trả lời thẳng không thèm suy nghĩ.

“Tại sao?”

“Ngân Tiêu xuất hiện trên giang hồ, đối với ta không có gì hay ho” vừa nói vừa quay qua liếc Miểu Miểu một cái. “Ngươi đánh không lại ta đâu, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn.”

Miểu Miểu nhất thời chán nản, giọng nói nhàn nhạt của Dịch Thiên lại bay tới, “Không nên để lộ ra Ngân Tiêu, ta không muốn thay ngươi dọn dẹp đống lộn xộn trên giang hồ.”

Miểu Miểu đứng dậy, hướng về cánh cửa hậm hực đi ra.

Ngày thứ hai Miểu Miểu dậy thật sớm, nhìn thấy Dịch Thiên cùng Vụ Liệt ở trong sân nói chuyện liền ầm ỹ chạy xuống hướng về phía Vụ Liệt la lớn, “Ta muốn ăn cơm.” Sau đó quay đầu không thèm ngó Dịch Thiên một cái, vênh mặt nện chân chạy về hướng vừa đi ra.

Vụ Liệt cả người chóang váng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra chủ thượng đang nhìn chằm chằm bóng lưng của nữ nhân đó như đang cân nhắc điều gì. Nữ nhân này mới sáng sớm phát bệnh thần kinh, la lớn tiếng như vậy.

“Vụ Liệt, giúp nàng chuẩn bị thức ăn, xế chiều xuất phát mang theo cho nàng.” Dịch Thiên phân phó.

“Vâng, chủ thượng” Phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện là quy tắc của Vụ Thiên Các, cho dù trong đầu có nghĩ gì, Vụ Liệt vẫn chấp hành.

Vẫn là cái xe ngựa hôm qua, cùng với đám người đó, cũng cái không gian im lìm như thế, ông trời ơi, phát điên mất, Miểu Miểu trong lòng hô cứu mạng, cái không khí áp lực như thế này chắc chết mất a. “Ta muốn ngồi bên ngòai” Miểu Miểu quay qua Dịch Thiên la to, ít ra ngồi bên ngòai còn có thể ngắm phong cảnh, thật không hiểu tại sao bọn họ không cưỡi ngựa.

Dịch Thiên không trả lời, Miểu Miểu coi như hắn đồng ý. Tự mình bò ra khỏi xe, ngồi song song với người đánh xe, “Đại thúc, chúng ta đang đi đâu vậy hả?” Miểu Miểu nhìn người đánh xe khoảng chừng bốn mươi tuổi hỏi.

“…” Không trả lời

Gãi gãi mũi, Miểu Miểu cũng không thèm hỏi lại, tự khẳng định là nguyên một bộ tộc băng đá. Vì vậy ngó quanh xem phong cảnh, trong miệng lại lẩm bẩm vài ca từ không đầu không đuôi. Xe ngựa càng chạy càng hẻo lánh, nhìn về phía trước, chỉ tòan là núi, cây cỏ hoang sơ.

Mới vừa cảm thấy có gì không đúng, bên trong Vụ Liệt đã lớn tiếng gọi dừng xe. Tiếp theo vài bóng người trong xe phi thân ra, xa phu ôm lấy Miểu Miểu cũng phi thân đi. Nghe bang một tiếng, xe ngựa đã bị xẻ làm bốn năm phần nằm chỏng chơ. Miểu Miểu đổ mồ hôi hột, cảm giác nguy hiểm của mình thực sự rất yếu kém.Cứ nhớ lại là muốn khóc, mới có hai ngày mà đã bị tập kích đến hai lần, khắp nơi đều là nguy hiểm, còn có mạng để về nhà sao.

Từ trên không trung phi thân xuống mười mấy người, “Sát Huyết Minh” Vụ Liệt hô. Trong nháy mắt, Vụ Liệt, mỹ nữ cùng xa phu lập tức đứng chắn trước mặt Dịch Thiên.

“Ha ha ha ha, Dịch Thiên ngươi cũng có ngày hôm nay.” Trên không trung lại phi thân xuống một người, mái tóc đỏ tung bay, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, dáng người uyển chuyển, đúng là một mỹ nữ, Miểu Miểu trong lòng cảm thán, nếu như trong mắt không ánh lên tia khát máu thì lại càng động lòng người.

“Ngươi cả gan lừa gạt tình yêu của ta, trộm bí kíp võ công của ta, hại ta bị cả giang hồ coi như trò cười. Hôm nay ta nhất định đòi đủ.” Đôi mắt sáng lóe lên sự căm hận.

“Chủ thượng không có lừa gạt tình yêu của ngươi, chính là ngươi tự mình đa đoan.” Mỹ nữ bất mãn la lên.

“Hừ, ta bị cả giang hồ chê cười vốn là sự thật, hôm nay ngươi đừng mơ đến việc bỏ trốn, độc dược không mùi có ngon không, bị mất đi công lực cảm giác như thế nào hả, ha ha ha.” Vẻ mặt đắc ý hướng lên trời cười lớn một trận.

Miểu Miểu khẽ nhíu mày, hô hô, thì ra Dịch Thiên trúng độc, nói sớm thì ta đây có thể chuồn đi rồi. Đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, Dịch Thiên quét ánh mắt qua tựa hồ có thể nhìn thấu suy nghĩ của Miểu Miểu.

“Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, lên.” Vung tay lên, mười mấy người trước mặt cùng tiến về phía Dịch Thiên, đương nhiên cũng lao về phía Miểu Miểu, Miểu Miểu lắc mình một cái nhân tiện trốn ở bên cạnh. Những người đó cũng không để ý nàng, thẳng hướng Dịch Thiên mà tấn công. Vụ Liệt cùng mỹ nữ đã lao ra cùng bọn họ giao đấu, xa phu lập tức đứng bên cạnh bảo vệ Dịch Thiên.

Mỹ nữ tóc đỏ vừa nhìn thấy, nhanh chóng tấn công về phía xa phu, xa phu võ công tất nhiên không bằng lập tức bị đánh bay ra ngòai. Vụ Liệt cùng mỹ nữ vừa nhìn thấy tình cảnh này liền bỏ đám địch nhân bên này, phi thân trở về bảo vệ Dịch Thiên. Còn Miểu Miểu vĩ đại của chúng ta đang núp ở bên cạnh xem trò vui, nguyên nhân rất đơn giản là ‘không quen’.

Vụ Liệt cùng mỹ nữ đã cố hết sức ứng phó với mỹ nữ tóc đỏ, còn phải đối phó với đám người bên cạnh, có phần đánh không lại rồi. Dịch Thiên thì cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn những việc xảy ra trước mắt, chỉ trong chốc lát, Vụ Liệt cùng mỹ nữ cũng bị thương. Mỹ nữ tóc đỏ vung tay lên, ngăn cản sự tấn công tiếp theo của bọn chúng, “Chăm sóc đám kia, ta đích thân gϊếŧ tên khốn này.” Dứt lời cầm kiếm đâm thẳng về phía Dịch Thiên.

“Dịch Thiên, ngươi không hối hận khi đối với ta như vậy sao?” Mỹ nữ tóc đỏ ánh mắt phức tạp hỏi.

“Dịch Thiên không lên tiếng, thoáng nhìn về hướng Miểu Miểu, mỹ nữ tóc đỏ nhìn theo ánh mắt của Dịch Thiên, “Là bởi vì nữ nhân đó?” ngữ khí đầy óan hận.

Miểu Miểu mặt biến sắc, cái tên nam nhân xấu xa này, định kéo ta xuống nước sao, lập tức trưng lên bộ mặt tươi cười, hai tay xua xua, nói với mỹ nữ tóc đỏ một cách ngọt ngào “Không phải ta, ta không quen bọn họ.”

Dịch Thiên vẫn không nói chuyện, ánh mắt lúc này đã sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào Miểu Miểu, Miểu Miểu than thầm trong lòng. Vừa nhìn đã biết mỹ nữ tóc đỏ rõ ràng không tin lời Miểu Miểu nói, “Dịch Thiên, ta sẽ khiến ngươi hối hận, gϊếŧ ả.” Đám người kia lập tức kéo đến bao vây Miểu Miểu, mỹ nữ tóc đỏ ở bên kia vẫn còn đang nói “Ta sẽ gϊếŧ đi nữ nhân mà ngươi yêu mến ngay trước mặt ngươi, cho ngươi nếm trải cái cảm giác này, ha ha ha.”

Miểu Miểu mặt càng lúc càng tối, gϊếŧ ta căn bản cũng chẳng ảnh hưởng gì hắn, vừa rồi còn phải né tránh. Bảy, tám người vây bắt Miểu Miểu, may là mới vừa rồi Vụ Liệt đã tiêu diệt bớt một đám, nếu không còn đông nữa.

“Dừng lại!” Miểu Miểu quát to một tiếng, mọi người bị tiếng hét hét làm cho sững người, Miểu Miểu nhân cơ hội từ trong vòng vây phi thân ra.