"Ngươi...à không! Anh là người hay là ma?"
"Có thể nào là xác chết giả?"
Bác sĩ Trương cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi trong nội tâm, nhặt con dao mổ trên mặt đất lên và ra hiệu, lúc này y tá rụt rè bên cạnh sợ đến mức hôn mê bất tỉnh.
Diệp Nhiên lạnh lùng liếc nhìn đối phương, giọng điệu lạnh lùng nói: “Là bác sĩ, anh ngay cả việc cứu người và chữa lành người bị thương cơ bản nhất cũng không làm được trong tâm trí của anh, có còn nhớ lời thề hippocrates không."
"Người như anh không xứng làm bác sĩ!"
Vừa nói xong, Diệp Nhiên bước tới, giật lấy con dao mổ trong tay bác sĩ Trương, quét qua cổ tay ông với tốc độ cực nhanh.
"Ah……"
Cổ tay của bác sĩ Trương đột nhiên chảy máu, ông ta đau đớn đổ mồ hôi đầm đìa, không nhịn được lăn lộn trên mặt đất và không ngừng rêи ɾỉ.
Lúc này, những trợ lý và y tá khác ở gần đó nhìn cảnh tượng này đều run rẩy, không ai dám tiến tới giúp đỡ!
"Hôm nay chặt gân tay của ngươi chỉ là một bài học, nếu ngươi cho ta biết sau này ngươi vì ham tài và gϊếŧ người, ta sẽ cắt mạch của ngươi!"
Nói xong, Diệp Nhiên cầm chiếc áo khoác trắng blouse bên cạnh, bình tĩnh mặc vào rồi rời khỏi phòng mổ.
Đi dọc hành lang bệnh viện, Diệp Nhiên nhớ lại cuộc hôn nhân đã trải qua suốt năm năm vừa rồi.
Khi mới lấy vợ làm rể nhà họ Từ, anh ấy hàng ngày phải chịu trách nhiệm làm việc nhà, mọi công việc bẩn thỉu đều do anh ấy lo, còn gia sản của anh thì do Từ Ngọc Sinh quản lý!
Nhưng bất chấp điều này, anh cũng không hề phàn nàn gì, cho dù Từ Ngọc Sinh có ý định bỏ rơi anh sau khi nổi tiếng, anh cũng có thể đồng ý.
Nhưng điều duy nhất không thể chấp nhận được là họ muốn mang con gái Tuyết Nhi bé bỏng của anh đi!
Và anh nhớ rõ ràng rằng mình đã nhìn thấy người lái xe gây ra vụ tai nạn, hắn ta chính là Mã Đại, một trong những người theo đuổi Từ Ngọc Sinh.
Trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy!
Diệp Nhiên càng sẵn lòng tin rằng vụ tai nạn xe hơi này không hề là một tai nạn đơn thuần, mà là có người cố ý sắp đặt!
Bất kể ai muốn gϊếŧ tôi, tôi đều phải bắt hắn phải trả giá đắt!
Diệp Nhiên vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét.
"Hãy nhanh chóng rời khỏi đây và đừng gây rắc rối ở đây!"
"Bảo vệ, cậu đứng yên làm gì? Mau đuổi hai tên ăn mày này ra ngoài!"
Diệp Nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác blouse trắng chỉ vào một đứa bé gái ăn mặc lấm lem đang ngồi bệt trên mặt đất và chửi bới, ánh mắt đầy khinh thường.
"Viện trưởng Triệu à, xin hãy cho cháu thêm hai ngày nữa, cháu hứa sẽ kiếm đủ tiền!"
"Xin hãy nhanh chóng cứu anh trai cháu. Anh ấy đã bất tỉnh nửa giờ và không thở nổi!"
Cô bé đó vội vàng đến gần hắn ta, quỳ xuống trước mặt Viện trưởng Triệu và cầu xin.
Nhưng đối phương không hề động lòng mà đẩy cô bé đó ra khiến thuốc trong túi nilon của cô rơi vãi xuống sàn.
“Cô còn có gan nói thân thể đã cứng ngắc này là còn sống, vì sao lại đưa đi bệnh viện, ai cứu được?"
Tên viện trưởng này với vẻ mặt chán ghét nói: "Tôi đã sớm yêu cầu cô nộp tiền phẫu thuật, hiện tại anh trai cô đã chết, muốn trách, cô thì hãy tự trách mình đi, không có tiền thì đừng có đến tìm tôi!"
"Mau mang xác anh trai cô đi, xui xẻo cho tôi!"
Nghe vậy, những người có mặt ở đó cũng bịt mũi, chán ghét nói: "Những người này là ai? Tại sao bọn họ lại mang thi thể đến đây?"
"Ừ, nhanh rời đi đi, thật là xui xẻo!"
Cô bé đó quỳ trên mặt đất nghe thấy lời này, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin lẫn tuyệt vọng.
"Không, không thể có khả năng như vậy được, ông nói bậy bạ, anh của tôi hiển nhiên vẫn còn sống mà!"
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Nhiên đột nhiên hơi nheo mắt lại.
Trước khi mất trí nhớ, anh không chỉ là một Tổng tài bất khả chiến bại mà còn được mệnh danh là bác sĩ thần kỳ số một thời cổ đại và hiện đại.
Hiện tại trí nhớ của anh ấy đã được khôi phục, Diệp Nhiên đương nhiên không thể bỏ qua cái chết, huống chi anh ta căn bản không chết!
“Anh trai của cô mắc bệnh gì?”
Diệp Nhiên bước đến gần người phụ nữ và bình tĩnh hỏi.
"Ah?"
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Nhiên mặc áo khoác trắng, như nắm được cọng rơm cuối cùng, vội vàng nói: "Bệnh tim bẩm sinh!"
"Bác sĩ, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi bệnh cho anh trai của tôi, tôi sẵn sàng làm việc cho ngài, tôi xin làm trâu ngựa để báo đáp ơn ngài!"
Cô bé đó không ngừng cầu xin Diệp Nhiên, Diệp Nhiên xua tay nói: "Đưa kim bạc cho tôi!"
"Ah?"
Cô bé đó sửng sốt một lúc, sau đó phản ứng ngay lập tức và rút ra một bộ kim bạc từ giá đựng dụng cụ y tế bên cạnh đưa cho Diệp Nhiên.
"Anh là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi à? Tại sao tôi chưa từng gặp anh?"
Viện trưởng Triệu liếc nhìn Diệp Nhiên và nói với vẻ bối rối.
"Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nếu anh không thể chữa khỏi bệnh cho anh ấy thì tôi có thể!"
Nghe vậy, Viện trưởng Triệu lập tức tức giận, thân là bác sĩ trực, y thuật của ông được xếp vào hàng giỏi nhất toàn bệnh viện, đúng lúc này, một tên nhóc không có tên tuổi tiếng tăm gì từ đâu đi ra tra hỏi hắn!
"Tiểu tử này, anh dám ngông cuồng như vậy ư!"
“Tim tên ăn mày hôi hám này hiện tại đã ngừng đập, hắn đã là một cỗ thi thể, anh có thể cứu hắn sống lại sao?”
Diệp Nhiên cũng lười phản bác hắn, chỉ bình tĩnh nói: "Coi chừng ếch ngồi đáy giếng!"
Nói xong Diệp Nhiên vung tay lên, mấy cây kim bạc trong tay giống như một con rồng đang bơi, chính xác đáp xuống các huyệt đạo khác nhau trên cơ thể chàng trai đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh vặn một cây kim bạc giữa các ngón tay và đâm thẳng vào ngực cậu ấy!
Bác sĩ Triệu nhìn một màn này càng tức giận, cười lớn: "Thằng hề, ta muốn xem sau này cậu sẽ có kết cục như thế nào!"
Động tác trên tay Diệp Nhiên không hề dừng lại, lúc này không ai để ý, giữa ngón tay anh lóe lên một luồng ánh sáng trắng, nhanh chóng xuyên vào ngực cậu ta.
Với mỗi mũi kim anh đặt, khuôn mặt cậu ấy bắt đầu lấy lại màu sắc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Lúc này, mọi người đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, viện trưởng Triệu cũng chết lặng, như bị sét đánh, cứng đờ người tại chỗ.
Diệp Nhiên phớt lờ sự kinh ngạc của mọi người rồi ra đòn cuối cùng.
Cậu bé đột nhiên mở mắt và tỉnh lại.
"Tôi... ơ, tôi đang ở đâu thế?"
Thấy anh trai mình đã thực sự tỉnh lại, cô gái đó lập tức lao tới, ôm chặt anh trai mình vào lòng và khóc vì sung sướиɠ.
Lúc này, mọi người đang xem cũng chết lặng.
"Cái này, vị bác sĩ thần kỳ này thật lợi hại, anh ấy dĩ nhiên đã cứu được đứa trẻ này!"
“Cải tử hoàn sinh rồi, chàng trai đó tưởng vô phương cứu chữa, sắp đi ngửi mùi đất, làm bạn với giun dế, ngắm gà khoả thân ăn nho cả chùm vậy mà đã sống lại thật rồi, thần kì, đây mới thực sự là thần y, vị bác sĩ thần ý này cùng những bác sĩ Triệu kia chỉ trên danh nghĩa, họ quá đỗi khác nhau!"
Nghe xong lời của mọi người, Viện trưởng Triệu đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng.
Tuy rằng hắn không biết tiểu tử này làm như thế nào, nhưng nếu hắn lúc này mà thừa nhận kỹ năng của mình kém người khác, về sau danh tiếng nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Hắn sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra!
Do dự một lát, hắn lập tức nói: "Tiểu tử này, cậu chỉ là may mắn mà thôi, đứa nhỏ này sở dĩ có thể khỏi bệnh, không phải là ta kê cho nó thuốc có hiệu quả sao?"
"Vâng?"
Nghe vậy, Diệp Nhiên cũng không phản bác mà đứng dậy nhặt những bình thuốc vương vãi trên mặt đất lên không mong đợi gì thêm!
Đúng như anh đoán, bệnh tim bẩm sinh của đứa trẻ chỉ có cơ hội sống sót nhờ thuốc Tây.
Những loại thuốc khác nhiều nhất chỉ là thuốc phụ trợ, nhưng bác sĩ Triệu ngay từ đầu đã kê cho bọn họ nhiều loại thuốc như vậy, rõ ràng là ông ta căn bản không có ý định chữa khỏi bệnh cho đứa trẻ này!
Hắn ta chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm tiền!
Bằng cách liên tục kê đơn cho họ đủ loại thuốc đắt tiền, hắn đương nhiên có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những người nghèo khổ đó.
Trái tim hắn thật đen tối!
Diệp Nhiên cầm bình thuốc lên, bình tĩnh nói: “Nhưng theo tôi, tại sao anh lại vì mục đích ích kỷ của mình mà đùa giỡn với mạng sống của bệnh nhân, để kiếm lợi riêng chẳng?”
Nghe vậy, bác sĩ Triệu sắc mặt đột nhiên cứng đờ, không khỏi ho khan.
"Tiểu tử này, cậu không biết y thuật, ở đây nói cái gì?"
"Trong bệnh viện này ai không biết bác sĩ Triệu tôi là viện trưởng có y thuật ưu tú?"
"Đứa trẻ này rõ ràng đã khỏi bệnh sau khi uống thuốc của tôi. Cậu chỉ là gặp may mà thôi, sao tôi lại không biết bệnh viện chúng tôi có một bác sĩ trẻ như cậu?"
“Không phải anh cấu kết với hai anh em này để lừa gạt tôi đấy chứ?”
Nghe đối phương nói xong, ánh mắt Diệp Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Cả đời cậu chưa bao giờ nhìn thấy người nào vô liêm sỉ như vậy!
Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị bước tới dạy cho đối phương một bài học thì đột nhiên có tiếng giày cao gót chạm đất.
"Chuyện này thế nào rồi?”