Bạn Trai Vụng Trộm

Chương 61

Đúng lúc này thì chiếc xe đang chạy như là đυ.ng vào một tảng đá lớn mà cấp bách phanh lại, toàn bộ xe đều lật sang ven đường, tiếp đến truyền đến hét thảm hỗn loạn.

Đầu ong ong lên một tiếng, ta dùng hai tay che đầu lại, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, cảm giác như mình đang trong bụi cỏ ven đường.

“Hoành!!” Ta kêu to, vội vàng ngồi dậy.

“Ngươi có sao không? Có bị thương không?” Ta chống tay đứng lên, quan sát chung quanh.

Chiếc xe ngã bên trái cách đó không xa, ta lại nhìn sang hướng bên phải, vừa lúc nhìn thấy Thánh ca nâng Hoành lên.

“Ta không sao… A… Ca ca… tay ngươi chảy máu!!” Hoành nhìn thấy ống tay áo phần khuỷu tay của Thánh ca có chút chất lỏng đỏ thẫm chảy ra, liền vội vàng kêu lên, ta lúc này cũng chú ý tới khuỷu tay bị thương của Thánh ca.

“Ca ca, ngươi có làm sao không? Chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện đi!”

“Chuyện nhỏ! Chỉ là bị trầy da một chút mà thôi!” Thánh ca thấy Hoành không bị thương liền cởϊ áσ khoác nhìn xem vết thương của mình.

Hắn chỉ mặc một cái áo thun lót bên trong, phía dưới cánh tay rắn chắc có vài vết trầy, rươm rướm máu.

“Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ thôi, lúc chúng ta trong quân ngũ chuyện này chuyện thường ngày a! Còn ngươi, ngươi không bị thương chứ?!” Thánh ca nhìn Hoành, thân thiết hỏi.

“Ngươi bị thương không lo, như thế nào lại đi quan tâm người khác?” Hoành nhìn thấy Thánh ca quan tâm hắn như vậy, phỏng chừng trong lòng hắn lúc này cảm động không thôi.

Ta lướt nhìn qua Trâu Khải bên cạnh, bỗng nhiên có loại dự cảm, sự kiện đột ngột phát sinh này hơn phân nửa có liên qua đến hắn. Bất quá nhìn qua hắn cũng là một bộ dáng thất thố kinh hoảng khiến ta có chút không xác định.

Sau đó chúng ta đi đến phòng khám, Trâu Khải đề nghị chúng ta trước tìm một nhà nghỉ nào đó nghỉ ngơi.

Dọc đường đi, Hoành một bộ không yên lòng, ta biết hắn là đang quan tâm Thánh ca, bởi vì sự cố nhỏ lần này hắn cảm giác là vì hắn mà mới xảy ra chuyện, không chừng lúc này vô cùng áy náy mà tự trách bản thân.

Tìm được nhà nghỉ, chúng ta thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong thì cùng đúng lúc điện thoại vang lên.

Là điện thoại di động để trên bàn của Hoành, tựa hồ như là có ai nhắn tin. Hoành cúi đầu nhìn di động, sắc mặt tựa hồ như có chút kỳ quái, hắn nhanh như tia chớp mà xem tin nhắn, ánh mắt càng xuất hiện một tia kinh hoảng.

Tuy rằng ta ở trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhìn thần sắc kỳ quái của hắn, ta không khỏi quan tâm, hỏi.

“Hoành? Làm sao? Có chuyện gì sao?”

“Ta… Ta…” Hoành do dự, tựa hồ như không biết phải mở miệng như thế nào, sau đó hắn đứng lên, chậm rãi nói:

“Trong công ti tìm ta có việc gấp, ta phải trở về ngay lập tức.”

“Cái gì? Đã tối rồi, hơn nữa đồng hồ cũng điểm 9 giờ.” Ta thập phần sửng sốt, nói.

“Xin lỗi, Vũ ~~ Sếp hắn bảo có chuyện trọng yếu muốn thảo luận ~ Tối nay ta bắt xe trở về, tối mai liền trở về, sáng mai ngươi cùng với Thánh ca bọn họ trở về đi, không cần chò ta.” Hoành cắn nhẹ môi dưới, trên mặt có chút nhợt nhạt.

“Đã trễ như thế này còn thảo luận cái gì?!!”

“Vũ ~~ Ta… thật không kịp rồi.” Hoành trên mặt biểu tình không đành lòng nhưng lại kiên quyết.

“Kia… Vậy ngươi xác định sáng mai có thể trở về?” Ta không biết nên hỏi như thế nào, tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra thế nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại bất an đáng sợ.

“Ân…” Hoành trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Dù có chuyện gì ta đều sẽ trở về… Ngươi đêm nay đừng chờ ta, họp xong ta liền trở về…”

Hoành có chút chần chờ nói, đồng thời nhấc lên áo khoác máng trên sô pha, bộ dáng tựa hồ như muốn lập tức rời đi.

Ta đột nhiên có loại dự cảm lo lắng bất thường, ta cảm giác tựa hồ như Hoành lúc này rời đi, giữa chúng ta liền nhất định sẽ chuyện mà ta hi vọng nó sẽ không xảy ra.

Này chẳng lẽ cũng là kế hoạch của Trâu Khải? Thế nhưng sự việc hôm nay thiếu chút nữa làm Hoành cùng Thánh ca bị thương, cho nên ta có chút hối hận về đã đáp ứng trò chơi biếи ŧɦái này của Trâu Khải.