Thời gian như thoi đưa, ta cùng bạn trai Hoành đã cùng một hai năm. Hai năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm. Khoảng thời gian lúc trước, chúng ta từng xảy ra rất nhiều sự tình không thoải mái, nhưng cuối cùng hai người chúng ta đều không gỡ được duyên phận, cũng đều hiểu được tình cảm quý trọng lẫn nhau, cho nên hai chúng ta vẫn là nắm tay nhau đi qua.
Ta tên Đại Vũ, cùng bạn trai soái khí trước mắt cùng nhau tốt nghiệp ở Đại học – Khoa Thể thao. Ta sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục lưu lại trong trường Đại học làm giáo viên bơi lội, còn bạn trai ta thì trực tiếp có công việc ở bên ngoài.
“Thế nào? Vũ, ta mặc bộ này đẹp trai hay không?” Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoành đầu tự tin mà tươi cười làm cho các nữ sinh trong tiệm tây trang tụ tập thành một đám trộm ngắm nam nhân anh tuấn này.
“Đã rất đẹp trai rồi. Mà nói, hôn lễ này nhân vật chính Thánh ca của ngươi chứ đâu phải ngươi!!” Ta ngồi trên sô pha, tức giận trêu ghẹo đáp.
Đúng vậy, còn vài ngày nữa là tới một ngày đặc biệt của Thánh ca – ca ca của bạn trai ta.
Thánh ca hắn tuy nói là người cũng lớn tuổi trong gia đình của Hoành, thế nhưng ngũ quan lại có rất điểm đặc trưng của con lai, ngũ quan khắc sâu, mí mắt đầy khí khái nam tử, ánh mắt to lại có thần, sóng mũi cao thẳng, đôi môi dày mỏng vừa vặn, âm thanh thô kệch như lại tràn ngập từ tính.
Sau khi tốt nghiệp trung học hắn liền nhập ngũ, hiện tại đã được 9 năm, trong quân ngũ đã luyện thành dáng người tinh tráng, lại thêm tướng mạo anh lãng, lãnh khốc kia của hắn, cả người đều tản mát ra khí tức nam nhân kiên cường, dũng mãnh, giống như bất luận kẻ nào đứng gần hắn chừng hai giây đều sẽ ngây ngốc mà muốn ngã dựa vào hắn.
Lần này Thánh ca tổ chức hôn lễ, không chừng sẽ có một đống nữ sinh sẽ tự tử đi! Nói đùa cho vui một chút, bất quá hắn cũng đã 27 tuổi, mặc kệ có phải gay hay không thì cũng nên thành gia lập thất rồi, ha ha!
Lúc trước hắn cùng với đồng đội của hắn đã cứu ta cùng với Hoành. Sau này Hoành nói với ta đó là ca ca của hắn, ta đối với hắn cũng có ấn tượng rất tốt, Hoành thường xuyên mở QQ lên khoe ca ca của hắn với ta.
“Lần này tham dự hôn lễ của Thánh ca, bởi vì hắn là người thân của ta cho nên ta mới không thể ăn mặc qua loa được!” Hoành một bên phản bác, một bên khom lưng vuốt phẳng ống quần tây.
Vì hôn lễ Thánh ca mà chuẩn bị cẩn thận như vậy khiến cho nội tâm của ta có chút ghen tuông.
Bất quá nói thật, Hoành mặc cái gì ta đều không để ý, bởi vì vô luận hắn mặc cái gì đều tự hồ như là may thẳng cho hắn mặc, dù là quần áo bình thường hay tây trang đen bóng đều có thể làm người ta nhịn không được mà quay đầu ngắm nhìn vài lần.
Giờ khắc này, ta cảm ta may mắn hơn so với bất kì ai vì ta có thể giữ được một bạn trai thật tốt như vậy…!