Mấy ngày nay ta đều cùng Thánh ca ở trong khách sạn gần nhà. Đợi đến tuần sau, ta mới giống như công tác trở về.
Tuy rằng lần này trở về đã diễn tập qua vài lần, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Ta không biết một hồi sau nhìn thấy Đại Vũ, còn có thể thản nhiên giống khi trước hay không?
Ta kéo rương hành lí đến trước cửa nhà.
“Nhớ kĩ, nhất định phải giả vờ, cái gì ngươi cũng không biết.” Thánh ca dặn dò ta nhiều lần.
“Nhất định phải cẩn thận, phải che dấu cảm tình chính mình.”
Ta hít sâu vài cái, trấn định một lúc .
Được rồi, có lẽ ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng bọn Tạ Chí Dũng, tất cả… nhất định phải trả giá đắt!
Điều chỉnh cảm xúc lại một chút, đem cửa đẩy ra, trong nhà không có ai. Nhìn lên đồng hồ, mới bốn giờ chiều, hẳn là lúc này Đại Vũ còn đang ở trong trường học.
Bất quá trong nhà hiển nhiên là được sửa sang lại, hết thảy đều trở về bộ dáng trước khi ta đi công tác. Di động của Đại Vũ tùy tiện đặt trên đầu giường cũng không thấy.
Vẫn là nên đến trường học tìm hắn đi.
Nửa giờ sau, ta liền đến trung tâm bơi lội bên trong sân vận động trường học – là nơi công tác của Đại Vũ.
Thời tiết ngày càng nóng, người trong hồ bơi cũng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là nam nhân từ mười tám đến hai mươi bốn tuổi, đều là thanh xuân tuổi trẻ, nhiệt huyết tràn đầy chiếm đại đa số.
So sánh với Đại Vũ, ta mỗi ngày trong thành phố giao tiếp với đám hồ ly già bốn năm chục tuổi kia, mà hắn mỗi ngày lại giao tiếp cùng nam sinh tràn đầy sức sống thế này, thật sự là…
Ta chỉ biết cười khổ!
Hắn bây giờ là đang lên lớp đi? Ta liền đi vào trong trung tâm bơi lội, nhưng là lớp học bên trong có chút không đúng, các học sinh đều tự do chơi đùa. Ta đang định hỏi qua mấy học sinh này có nhìn thấy Đại Vũ hay không thì nghe cách đó không xa, có năm sáu học sinh đang tụm lại một chỗ mà phấn khích bàn tán gì đó.
Ta đến gần mới phát hiện, một học sinh kia thân thể trần trụi, trắng trắng mềm mềm nhưng bất quá lại có khuôn mặt tuấn tú, hai hàng lông mày rậm, cánh tay rắn chắc nhưng lại mặt quần bơi quá ngắn.
Nhìn thấy mấy học sinh khác đang chăm chú nhìn hắn giảng giải sự tình thú vị gì đó, ta cũng không định chào hỏi bọn họ, vội vàng đi đến bên cạnh.
“… Ta và các ngươi nói thử xem, Đại Vũ lão sư hôm nay lại nhét thứ gì vào lỗ hậu a! Hắc hắc! Lần trước sau khi tan học khoảng 1 giờ, Phong ca còn cố ý nói trước cho ta biết có trò hay, bảo ta trốn trong phòng thay quần áo mà xem. Các ngươi đoán thử ta nhìn thấy cái gì??? Đại Vũ lão sư nằm sấp trên qυầи ɭóŧ của hắn, lỗ hậu phía sau còn bịt một cái nút lọ, trước mặt Phong ca mà giương côn ŧᏂịŧ ngăm đen màu đỏ tím, giống như cɧó ©áϊ phát tình mà rêи ɾỉ không ngừng…”
“Không phải đâu! Lời này ai tin a? Đại Vũ lão sư nam tính như vậy, trong khóa có rất nhiều nữ đồng học đều thầm mến hắn… Như thế nào lại như vậy a?” Một nam sinh đầu trọc, bụng to ngồi ở đầu hàng phản bác.
“Ta ngược lại thì thấy Vương Quang Quân không có gạt người. Ta lần trước trong phòng thay quần áo, đang tắm rửa thì nghe bên cạnh có người gọi nhưng ta lại không dám nhìn. Sau khi ta thay quần áo đi ra có chú ý một chút, đầu tiên là thấy một học trưởng rất cao, chưa từng thấy qua đi ra, sau đó tới Đại Vũ lão sư đi ra. Lúc ấy bộ ngực hắn giống như bị nhéo đỏ vậy!” Một nam sinh đeo mắt kính, nhã nhặn ngồi bên cạnh nói.
“Ta nói a! Đừng nhìn hắn nam tính như vậy, vô cùng dâʍ đãиɠ. Ta ở trong phòng kí túc xá cách phòng của Phong ca liền biết, Đại Vũ lão sư thường xuyên tới kí túc xá của bọn họ. Đào ca có một lần còn cố ý bảo chúng ta tới phòng của bọn họ đánh bài, các ngươi đoán thử ta nhìn thấy cái gì?” Người gọi là Vương Quang Quân này dừng lại một chút, lại quay đầu nhíu lông mày. Tiểu tử này, nói đến điểm quan trọng này mà còn lấp lửng.
“Làm sao? Nói mau nha!”
“Làm sao? Tiểu tử ngươi nói nhanh một chút nha! Mẹ nó, dài dòng!”
“Ha ha! Nhìn xem mấy tên quỷ sắc các ngươi gấp gáp kìa” Vương Quang Quân cực kì đắc ý, sau đó biểu tình có chút ra vẻ.
“Ta nhìn thấy quần áo cùng qυầи ɭóŧ, còn có giày của lão sư bên trong phòng của bọn họ, nhưng người thì lại không biết ở đâu, ha ha!” Vương Quang Quân cười to.
“Thật hay giả a?” Người bên cạnh vẫn có chút không tin.
“Cụ thể ta làm sao biết, bất quá khẳng định lão sư là đồ da^ʍ tiện thì không sai! Không tin thì các ngươi đợi lát nữa khi lên lớp, quan sát động tác của lão sư, giả vờ lơ đãng mà sờ sờ mặt sau của hắn thì liền biết, cam đoan hắn sẽ rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ a. Ha ha! Nhiều người như vậy, hắn nếu mà cứng rắn liền sẽ trốn dưới hồ bơi không dám lên bờ, ha ha!!”
“Ngươi dám làm như vậy? Không sợ lão sư đem ngươi đánh phế đi!”
“Đối phó với da^ʍ tiện không cần dùng quyền, chỉ cần dùng côn ŧᏂịŧ lớn là được. Ngươi ta một trên một dưới dùng côn ŧᏂịŧ đem miệng hắn đổ đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ không phải được rồi sao?”
Đừng nhìn Vương Quang Quân mang bộ dáng thiên sứ như vậy, nhưng lại thô bĩ mà xoa xoa khố hạ chính mình.
“Trừ phi côn ŧᏂịŧ các ngươi không lớn như của lão tử, ha ha!!”
Mẹ nó! Bọn khốn! Ta tuy rằng nói Đại Vũ phản bội ta, nhưng hắn vẫn là bạn trai của lão tử, muốn chơi thì chơi sao? Ta tức giận trong lòng đến mức âm thầm chửi bậy, lão tử sớm muộn gì cũng đem các ngươi dạy dỗ một trận.
“Mẹ nó! Côn ŧᏂịŧ của ngươi đến bạn gái ngươi còn không chịu nổi, đừng nói là lỗ hậu nhỏ kia của lão sư!” Nam sinh mập mạp, đầu trọc trêu ghẹo cười, nói.
“Ngươi thật thiếu đạo đức a! Trò như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra!” Mấy nam đồng học bên cạnh cười to.
“Mẹ nó! Ai kêu hắn dâʍ đãиɠ như vậy a?” Vương Quang Quân tà ác, nhíu lông mày, lộ ra nụ cười xấu xa.
“Không biết lúc này, Phong ca, Đào ca bọn họ đang ở chỗ nào mà chơi lão sư a?”
Nhìn bộ dạng tuấn tú như vậy, tâm tình lại thô bĩ, tà ác như thế! – Ta nắm chặt tay thành quyền, đem tên học sinh gọi là Vương Quang Quân này nhớ kĩ.
Một lát sau, ta mới nhìn thấy có ba học sinh rất cao, rất soái bước vào, sau cùng còn có bạn trai quen thuộc của ta – Đại Vũ.
“A…! Hoành a!”
Một học sinh trong đó là Húc, hắn không phải là học sinh cấp ba sao? Như thế nào lại chạy tới trung tâm bơi lội của đại học?
Húc thấy ta, còn chủ động chạy tới tiếp đón ta.
“Nga! Là ngươi sao?!”
Xem ra là muốn trốn cũng không trốn được, huống chi ta cũng không cần trốn. Vài học sinh kia cũng quay đầu lại, ánh mắt đều tập trung về phía ta, ánh mắt mỗi người tựa hồ như quan sát quan hệ của ta với Húc khiến cho ta có chút không được tự nhiên.
“Các ngươi hiện tại luyện tập động tác đi!” Đại Vũ sợ bị người khác hỏi cái gì đó, liền lập tức nhắc nhở.
“Ân! Đại Vũ lão sư, ta sẽ luyện tập mấy động tác “vừa nãy” nhiều hơn, về sau còn muốn cùng lão sư ngài trao đổi kinh nghiệm ~” Húc nhìn nhìn Đại Vũ, cố ý dùng ngữ khí cổ quái nói.
Đại Vũ rõ ràng đầu hơi hơi quay sang một bên, không dám cùng Húc tiếp xúc, mặt còn có chút đỏ.
“Hai người các ngươi cứ trò chuyện a, ha ha” Húc quay đầu cười hì hì, nói với ta.
“Thì ra ngươi chính là Hoành a!” Một nam sinh trong đó có làn da tương đối ngăm đen, đầu tóc vuốt ngượt ra sau đang hút thuốc, mặt đầy thô bĩ nhìn ta mà lạnh lùng nói. Người này phỏng chừng chính là “Phong ca” đi?
Sau đó ta nhìn thấy Đại Vũ tràn ngập tà mị, tươi cười nhìn ta, bộ ngực cùng đầu gối có chút ửng hồng, là bị người khác đánh, đá qua sao?
“Ngươi như thế nào lại biết Húc?” Ta hiếu kì hỏi.
“Nga! Ba mẹ hắn muốn ta dạy hắn bơi lội, vừa nãy mới huấn luyện cho ba nam sinh kém khác trong trung tâm…” Đại Vũ lúc trước biết Húc đối với ta như thế nào, cho nên sợ ta nổi giận mà vội vàng giải thích.
“Trên người ngươi làm sao vậy? Giống như bị thương?” Ta nhìn thấy vết bầm tím trên người hắn, tiếp tục hỏi.
“Nga… Không có việc gì, không cẩn thận một chút thôi.” Đại Vũ trả lời tùy ý, bộ dạng đầy chân thành, một chút cũng nhìn không thấy có bất cứ cái gì.
“Trở về cũng không nói ta tới đón, còn đến trường học chờ ta tan tầm sao? Thật vất vả cho ngươi.”
Có lẽ trong mắt ngươi không phải là cảm động , mà là áy náy đi?
Bất quá nhìn thấy Đại Vũ cố ý lảng tránh như vậy, ta cũng không hỏi nữa, đành phải “Ân…” một tiếng đáp lại.
“Ta ra ngoài chờ ngươi, tan tầm thì gọi điện cho ta.” Cảm giác được mấy ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào ta, nơi này thật sự khiến ta rất không thoải mái.
Đại Vũ nửa giờ đại khái mới đi ra, mặc một cái áo màu xanh lục, một cái quần bò mày lam, mang đôi giày Nike trắng, lại thêm cái đầu tóc ngắn ngủn cùng gương mặt tuấn tú, tinh thần rất phấn chấn, tựa hồ như cùng với mấy cái tin nhắn dâʍ đãиɠ kia không liên quan với nhau.
“Xin lỗi, ta có chút việc nên chậm trễ.”
Ta lại nghĩ đến không phải bị bọn chúng chiếm tiện nghi mà đùa bỡn đi?
“Đang suy nghĩ cái gì? Hoành của ta??” Đại Vũ khua khua tay trước mặt ta.
“Ách, không có gì, đi thôi!”
Dọc đường đi, chúng ta cũng không nói với nhau cái gì, bởi vì ta không biết phải mở miệng như thế nào.
“Trở về mà không có gì muốn nói với ta sao? Ta vừa rồi thấy ngươi, mặt rất nghiêm túc!” Đại Vũ nói.
“Ân… Chỉ là trên đường về quá mệt mỏi nên có chút mệt.” Ta chỉ có thể trả lời như vậy, thực là ta không mệt, mà là tâm mệt. Người bên cạnh này, khiến ta cảm thấy rất xa lạ.
“Nga” Đại Vũ thoạt nhìn cũng rất mệt, bằng không bình thường khẳng định sẽ nghĩ mọi cách làm ta vui vẻ.
Về nhà, ta thấy Đại Vũ bộ dạng mệt mỏi khiến ta có chút xót xa nên cũng không muốn nói gì thêm. Ta liền leo lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Đại Vũ thấy ta không nói gì, giống như đã ngủ say, liền đem ba lô thả xuống, rón rén đi ra ngoài.
Chốc lát, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy…