Cách Phản Dame Của Pháo Hôi Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Tra Công Tiện Thụ

Chương 14

Chu Dã đặt roi xuống, rót trà cho Hùng nhị thiếu, hỏi: “Bức tranh này sẽ bán trong triển lãm à?”

Biểu cảm của Hùng nhị thiếu khoa trương: “Sao có thể chứ, đây là bức tranh quý giá tôi cất còn không kịp! Tuyệt đối không bán!”

Đáng tiếc quá, Chu Dã thầm nghĩ hắn rất thích bức tranh này.

Thấy Hùng nhị thiếu yêu quý nó như vậy, có thể chắc rằng đây là đồ thật.

Nghĩ thế, Chu Dã liếc nhìn Hùng nhị thiếu, cầm ly trà lên tỉ mỉ vuốt ve.

“Nhị thiếu thấy bộ trà cụ của tôi như thế nào, tốn mất một trăm nghìn tệ để mua, dùng để tiếp đãi người khác rất đẳng cấp nhỉ? Tôi đang định dùng để tiếp đãi Lý tổng đấy.”

Tập đoàn nhà họ Lý nổi tiếng trứ danh ở Hoa thị, có thể nói là lão làng trong giới thượng lưu ở Hoa thị, rất được người trong giới tôn kính. Lần này Chu Dã được hợp tác với Lý thị khiến không ít người ghen ghét đỏ mắt.

Hùng nhị thiếu nhìn bộ trà cụ, khóe miệng cong lên: “Được đó! Bộ trà cụ một trăm nghìn tệ này nếu để tiếp đãi Lý tổng thì chắc chắn là không có vấn đề gì.”

Nghe thế, nụ cười trên mặt Chu Dã không giảm nhưng đáy mắt đã nổi lên sương mù.

Xem ra chim hoàng yến nói đúng rồi, hắn quá tin tưởng Hùng nhị thiếu, còn Hùng nhị thiếu thì hoàn toàn không hề thật lòng với hắn.

Bộ trà cụ này hắn thấy đẹp nên mua trong siêu thị, giá chỉ mấy trăm tệ về dùng chơi.

Hôm nay cố ý lấy ra để thăm dò Hùng nhị thiếu.

Hắn là một kẻ mới đến từ nơi khác, cũng chỉ vừa hợp tác với Lý thị nên tất nhiên phải vô cùng cẩn thận, Hùng nhị thiếu ngay cả chuyện này cũng muốn lừa hắn!

Vậy thì việc giúp Hứa Mộ Trạch làm ảnh hưởng đến hợp tác của hắn với Lý thị, đúng là không gì là không thể.

Sau khi Hùng nhị thiếu rời đi, sắc mặt Chu Dã tối sầm ném ly trà vào trong khay.

Bùi Úc đứng cách đó không xa, nhất thời không dám đến gần.

Lúc này nhân vật phản diện như được bao quanh bởi một lớp sương mù lạnh lẽo, hoàn toàn là dáng vẻ hung ác của một phản diện, giống như chỉ cần sơ ý một chút thì hắn sẽ xé nát người ta luôn.

Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được, nhà giàu mới nổi rời núi đi làm ăn, vất vả lắm mới đến được thành phố phồn hoa này, lại bị nhiều người xem thường như vậy, hiếm lắm mới một có một người bạn thật tâm một lòng giúp đỡ, thế mà thực tế người nọ lại coi hắn như tên hề để chơi đùa.

Nhân vật phản diện bị hắc hóa, quá là điều bình thường luôn.

Rất may phân đoạn kịch tính này đã bị thay đổi, giá trị tổn thương của nhân vật phản diện đã giảm, tiến độ hắc hóa cũng chậm lại.

“Đáng ghét!”

Tiếng gầm nhẹ vì tức giận truyền đến, Bùi Úc vẫn nắm lấy tay vịn cầu thang, ngoan ngoãn nghiêng người sang một bên để tránh bị giận cá chém thớt.

Cậu trơ mắt nhìn nhân vật phản diện bưng khay trà cụ lên giơ qua đỉnh đầu định ném xuống mặt đất.

Tức giận cần chỗ phát tiết thì cũng có thể hiểu được, Bùi Úc sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy, nghĩ thầm phải né đi xa xa một chút để tránh bị ảnh hưởng.

“Đáng ghét! Tôi nhất định sẽ báo thù!”

Bùi Úc che lỗ tai lại, nheo mắt đợi đợi bộ trà cụ bị đập tan tành trên mặt đất.

Không ngờ đợi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng gì cả.

Mở mắt ra nhìn, cậu thấy Chu Dã hít thở sâu để trà cụ lại lên mặt bàn.

“Mấy trăm đồng cũng là tiền, không được đập.”

Bùi Úc: …

Hay quá! Cái nết keo kiệt đã cứu vớt sự hung ác của nhân vật phản diện.

Ngay lúc Bùi Úc thở phào nhẹ nhõm, nhân vật phản diện bỗng quay người nhìn về phía cậu!

Bùi Úc: …

Trong lòng cậu nhanh chóng phỏng đoán, trà cụ mấy trăm đồng không thể đập, nhưng chim hoàng yến miễn phí thì có thể đánh, đánh xong cũng không thấy đau lòng…

Nguy rồi!

Mắt thấy nhân vật phản diện đang dần tiến tới, trong đầu Bùi Úc nhanh chóng nhảy số.

Không muốn bị tiêu diệt, thì đón ý nói hùa theo hắn!

“Chu tổng đừng giận, bức tranh của Hùng nhị thiếu kia là đồ giả. Tôi có một kế hay có thể giúp anh trút giận.”

Chu Dã chỉ đang định hỏi chim hoàng yến xem bây giờ có muốn ra ngoài mua đồ về sơn tường hay không: ???

Hắn đã chắc chắn rằng Hùng nhị thiếu đang gài bẫy lừa gạt hắn, vậy nên hắn không thể nào giữ lại căn nhà thô sơ này nữa, nhất định phải sớm ngày sửa sang, tránh cho càng nhiều người cười nhạo hắn hơn.

Không ngờ chim hoàng yến lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Nhà có chim hoàng yến bán tiên, lo gì chuyện lớn không thành.

“Kế gì hay?”

Mau nhìn đi, sắc mặt nhân vật phản diện tốt hơn rồi nè!

Bùi Úc len lén hít thở sâu một hơi, bình tĩnh đi đến chỗ nhân vật phản diện.

“Bức tranh này tôi từng thấy rồi, tôi có thể vẽ cực giống với bản chính. Mấy ngày nữa anh mời Hùng Hải đến, hắn nhất định sẽ dùng giá cao để mua lại, lúc đó anh nói bao nhiêu hắn phải trả bấy nhiêu.”

Trong truyện quả thực Hùng Hải là cao thủ thẩm định tranh, chỉ tiếc là lại dùng sai cách, chuyên gia dùng để lừa tiền người khác. Khả năng vẽ vời của cậu được kế thừa từ bà nội, nếu bàn về khoản mô phỏng tranh thì khó ai có thể vượt qua cậu. Nếu Hùng Hải thấy bức tranh cậu vẽ thì sẽ không còn thiết tha gì với bức tranh hắn đang có nữa.

Nghe xong kế hay này, khuôn mặt đang vui của phản diện nhoáng cái lại suy sụp.

“Đừng khoác lác nữa, mau đi mua vật liệu về vẽ bích họa* đi.”

*Bích họa: Bích họa là tranh vẽ thực hiện trên một diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi.

Bùi Úc: …

“Tôi nói thật, Hùng Hải mà thấy tranh tôi vẽ thì nhất định sẽ bán bức tranh hắn đang có trong buổi triển lãm để kiếm một khoản tiền, đến lúc đó Chu tổng chỉ cần vạch trần là được, người nhà cô Nguyên sẽ làm rõ ràng chuyện bức tranh này căn bản không bị tuồn ra ngoài.”

Như vậy chuyện Hùng Hải bán tranh giả trong triển lãm sẽ bị truyền đi, đủ để hắn ăn một vố đau. Điều làm hắn càng thêm tức tối chính là bức tranh hắn mua với giá cao của Chu Dã cũng vẫn là tranh giả.

Như vậy đủ để Chu Dã hả giận.

Mà Bùi Úc cũng đạt được mục đích của mình, là không muốn bức tranh này bị mua đi bán lại.

Nhưng mà, cậu không dám chắc trong truyện có Bùi gia hay không, nếu có vậy thì bọn họ sẽ ra sao?

“Kế sách hay lắm! Tuyệt vời! Chim hoàng én thật giỏi quá đi.”