Vì ở trong quân khu, nên ngoại trừ những người đang nghỉ phép, mọi người còn lại đều không dám uống rượu, chỉ dùng trà thay rượu.
Nhưng Lục Tư Đình thì lại uống vài chén, ngày mai anh cưới vợ, sau đám cưới còn có thời gian nghỉ phép, nên uống một chút cũng không sao.
"Bà xã của anh Lục thật là xinh đẹp, tháng trước, lúc anh Lục dẫn cô vợ về nhà, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy, chị dâu xinh đẹp như tiên nữ vậy."
"Chậc chậc, cậu có phóng đại quá không vậy?"
"Anh Lục à, chị dâu có bạn gái nào độc thân không, giới thiệu vài người với anh em chúng tôi với!"
"Đúng đấy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, anh Lục phải nghĩ đến anh em chúng em với chứ!"
Lục Tư Đình mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Tôi cũng chưa gặp người bạn nào của cô ấy, có điều, ngày mai là ngày vui của tôi, tôi không muốn có bất kỳ bất trắc nào xảy ra, các cậu cũng nên chú ý hành xử."
"Được rồi, anh Lục!"
"Rõ rồi!"
Mọi người đồng thanh lên tiếng đáp lời.
Cứ thế nâng ly cạn chén, mọi người ngồi mãi đến 12 giờ đêm mới tản đi.
Ngày hôm sau.
Năm giờ sáng, Lục Tư Đình đã thức dậy.
Nghĩ đến hôm nay kết hôn, đêm qua anh cũng hơi căng thẳng nên không ngủ được, dù sao đây cũng là chuyện trọng đại của đời người.
Đêm qua anh chỉ ngủ được 3 tiếng, nhưng khi thức dậy tinh thần lại rất tỉnh táo phấn chấn, như thể đã ngủ được ba ngày vậy.
Đón dâu rất đơn giản, mọi người đều xuất phát từ quân khu đi ra, dẫn đầu là chiếc xe Jeep của Lục Tư Đình, phía sau còn có năm chiếc xe giống y hệt nhau, tất cả đều được buộc bông hoa đỏ lớn, cùng Lục Tư Đình đi đón dâu.
Không nói thêm gì khác, chỉ riêng đoàn xe này chạy một vòng cũng đã có thể thu hút rất nhiều người đi theo xem cảnh đông vui.
Những năm này vốn không có nhiều xe cộ lắm, mà giờ đây, có những tám chiếc cùng xuất phát đi đón dâu trong liền một lúc, cũng không biết là con gái nhà ai cưới mà có đoàn xe rước dâu đông đảo như vậy.
Hai chiếc xe đầu chở chú rể, cô dâu và phù rể, phù dâu, những chiếc phía sau thì đi theo đón người nhà bên cô dâu.
Đến lầu dưới, theo kế hoạch, mọi người đi lên tầng năm gõ cửa.
Sau khi đưa vài chiếc phong bao lì xì, hai phù dâu cũng không ngăn cản, mở cửa ra một cách suôn sẻ.
Chu Yến và Triệu Hiểu Mỹ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cài nút quan (*) lên tới cổ, kết hợp với váy dài, tóc là do Bạch Vi tết kiểu xương cá và búi tóc củ tỏi hai bên, mỗi người đều xinh đẹp theo cách riêng.
(*) Nút quan (盘扣): Nút được bện các hoa văn, làm từ sợi dây thắt nút phức tạp.
Chẳng cần phải nói, một đám quân nhân non trẻ theo phía sau hai phù rể nhìn thấy thế thì đều trợn mắt há mồm.
Bọn họ ùa vào căn phòng nhỏ của Bạch Vi như ong vỡ tổ, hơn hai mươi người cùng vào, không gian hơi chật chội.
Những người còn lại không vào được thì đứng bên ngoài dòm xem cảnh đông vui.
Tìm giày cưới, chơi trò chơi, trong lúc đó còn phải nhét bao lì xì, cả quá trình này kéo dài mãi đến 11 giờ.
Lục Tư Đình quỳ xuống, đi giày cưới đỏ giúp Bạch Vi, rồi đỡ cô xuống từ trên giường.
"Đón cô dâu nào!"
Pháo nổ vang, có người trên xe rải kẹo, rất nhiều người hiếu kỳ vây xem bắt đầu tranh nhau.
Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên vội vàng ra bên ngoài, lại bắt đầu sắp xếp mọi người ở đây lên xe, sau đó đi đến nhà hàng để dự tiệc cưới.