Con gái nhà mình mãi đến 16 tuổi mới nấu ăn lần đầu tiên, điều này cũng cho thấy họ rất thương con, vẫn cứ không nỡ bắt con làm việc nhà.
Thẩm Quyên luôn nghĩ con gái cho nhầm gia vị nào đó, hoặc là không chỉnh lửa tốt, nên mới dẫn đến việc làm đồ ăn chưa chín, gây tiêu chảy.
Cho đến lần thứ hai Bạch Vi nấu cơm...
Đó là sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô mới tìm được công việc đầu tiên, là viết thư cho người khác ở bưu điện.
Bạch Vi rất vui, vì vậy muốn xuống bếp nấu ăn.
Thẩm Quyên không hề do dự đắn đo chút nào, ăn ngay miếng đầu tiên.
Từ đó về sau, Bạch Vi không bao giờ xuống bếp nữa.
Mặc dù đây là chuyện của nguyên chủ, nhưng không thể không nói, dù Bạch Vi xuyên tới đây, nếu so với nguyên chủ về kỹ năng nấu ăn, cô chỉ có hơn chứ không có kém.
Bây giờ đột nhiên nghe con gái nói sẽ xuống bếp, Thẩm Quyên nín lại hết nước mắt, bà vội vàng chạy tới kéo Bạch Vi lại: "Con gái à, con có muốn xem tủ lạnh không? Vừa hay trời vẫn còn sáng, mẹ con mình đi dạo cửa hàng bách hoá đi!"
"Đúng đúng, gia đình mình đã lâu không cùng đi chơi rồi." Bạch Diệu Thiên cũng vội vàng đứng dậy.
Hai vợ chồng họ xô qua đẩy lại, không cho Bạch Vi cơ hội nói, đã lần nữa kéo cô ra ngoài rồi.
Bạch Vi: "..." Cô biết rằng tay nghề nấu ăn của mình không tốt, nhưng cũng không đến như vậy chứ?
Tuy nhiên, đi dạo cửa hàng bách hoá, xem tủ lạnh thì cũng được.
Dù sao đi chăng nữa, đó cũng là đồ nội thất trong nhà cô sau này, vẫn cần chọn một cái vừa ý.
Vài ngày nữa trôi qua, chỉ còn mười ngày nữa thôi là tới đám cưới, họ hàng bạn bè trong nhà, ai cần thông báo cũng đã thông báo hết rồi.
Nhiều khâu trong đám cưới vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng thời gian chỉ còn lại mười ngày thôi.
Hôm đó Bạch Vi không đi làm, buổi tối Thẩm Quyên về nhà, nói: "Con gái à, hôm nay bên phía Tiểu Lục có người tới hỏi, đám cưới có mấy phù rể phù dâu, con muốn mời mấy người?"
"Cứ mỗi bên hai người đi, hai phù rể hai phù dâu là được. Không cần làm đám cưới lớn quá, chỉ là hai gia đình ăn cơm với nhau, cùng vui vẻ một chút, con cảm thấy như vậy là tốt rồi."
"Vậy được, ngày mai mẹ sẽ đi nói, tổ chức đám cưới đơn giản hơn chút cũng được, nhưng các khâu trình tự thì không thể thiếu bước nào."
Bạch Vi bày tỏ mình đã biết rõ rồi.
Ngày hôm sau, cô đến tìm hai người bạn cùng học tại thị trấn, hai người này học chung lớp với cô từ trung học, hơn nữa mối quan hệ cũng rất tốt.
Một người da màu lúa mì, học lực trung bình nhưng thể lực rất tốt, thường đứng nhất trong môn thể dục - Chu Yến.
Còn một người thì khá điềm đạm ít nói, gương mặt xinh đẹp - Triệu Hiền.
Khi hai người họ nghe nói Bạch Vi sắp kết hôn rồi, còn muốn mời bọn họ làm phù dâu thì cực kỳ vui mừng phấn khởi.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Bạch Vi kết hôn, song, cô cũng biết ở nhiều vùng thôn quê đều có tập tục "hôn náo (*)".
(*) "Hôn náo" (婚闹): Hay còn gọi là "náo động phòng": "náo tân hôn", theo tập tục này, người ta sẽ bày ra các trò chơi hoặc thử thách với cô dâu chú rể để buổi lễ trở nên náo nhiệt, có nhiều khi dễ mất kiểm soát.
Mặc dù ý định ban đầu có thể là ý tốt, chỉ là muốn náo nhiệt một chút, bày tỏ sự phấn khích của họ với tư cách bạn bè.