Gia đình mở quán bán mì, kinh doanh rất phát đạt, bà ta từng đi ăn thử nhiều lần rồi. Vào lúc đi ăn mì, người nhà đó mới bảo bà ta giới thiệu đối tượng cho, bà ta thấy chuyện làm ăn cũng tạm ổn, chắc chắn thu nhập của gia đình đó không kém cỏi gì mấy.
Bản thân nhà trai bảo mình có học, tuy rằng chỉ học một năm cấp ba sau đó quay về nhà giúp đỡ kinh doanh tiệm mì, nhưng anh ta cũng không phải người không có học thức gì, đây chẳng phải là có đi học sao?
Nhưng nếu nói ra ngay lúc này, chỉ xét về ngoại hình và chiều cao thôi thì quả thật chàng trai kia hoàn toàn không sánh bằng chàng trai trước mặt này.
Bạch Vi còn nói thêm: "Nhưng sự thật là người đàn ông mặc đồ đen kia chỉ cao khoảng một mét bảy lăm, ngoại hình không quá khó coi nhưng không thể nói là ưa nhìn được, hơn nữa vóc người còn hơi mập mạp nữa."
"Vả lại Lục Tư Đình ngồi cách đó không xa, mọi người nhìn anh ấy đi, có phải khớp với những gì dì Hồng Mai nói hơn không."
Thấy cha mẹ đồng loạt gật đầu, Bạch Vi hài lòng nói: "Ngoại trừ màu sắc quần áo ra thì người đàn ông đó không giống với bất cứ đặc điểm nào mà dì đã giới thiệu cho con cả, nhưng mọi người nhìn lại Lục Tư Đình xem, có phải phù hợp với mọi tiêu chuẩn luôn không? Vậy nên con đã cho rằng lúc ra ngoài anh ấy thay quần áo nhưng chưa kịp nói với chúng ta."
"Thế là con bèn đi đến hỏi xem có phải anh ấy đi xem mắt không, anh ấy cũng đi xem mắt thật nên con tưởng mình tìm đúng người rồi..."
Đến khi Bạch Vi giải thích xong, mọi người mới hiểu ra, sao lại đen đủi đến vậy chứ, nhận lầm đối tượng xem mắt rồi.
Hóa ra không phải cố ý mà chỉ là nhận lầm người, còn trùng hợp thay Lục Tư Đình cũng đi xem mắt.
Hồng Mai nhẹ nhàng thở ra, giải thích rõ ràng như thế rồi thì không làm gì được nữa, cùng lắm hai ngày sau gặp nhau một lần, người nhà hai bên cùng ngồi xuống ăn bữa cơm thôi.
Ánh mắt Hồng Mai như cứng đờ cả lại, bà ta nhìn sang Lục Tư Đình, hơi hoài nghi hỏi: "Nói mới nhớ, sao chàng trai này lại ở nhà mọi người?"
Nếu đã là xem mắt thì chắc chắn đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, nào có chuyện mới gặp một lần mà đã tới nhà ăn cơm chứ?
Bạch Vi đành phải nói: "Dì Hồng Mai, xế chiều ngày hôm nay bọn con đã đi lĩnh chứng rồi."
"À, hóa ra là đăng ký kết hôn rồi... cái gì? Con nói bọn con lĩnh chứng rồi sao? Hôm nay hai người mới quen biết nhau nhưng đã đi đăng ký kết hôn luôn rồi?"
Hồng Mai thật sự không thể tin nổi, bà ta trợn tròn hai mắt, giật mình nhìn bọn họ.
Làm người mai mối lâu vậy rồi, nhỏ tuổi lớn tuổi, có cái tuổi nào mà bà ta chưa từng se duyên cho đâu?
Bình thường hai bên gặp mặt nhau, dù có vừa ý thế nào đi chăng nữa, dù có gấp gáp ra sao cũng phải gặp cha mẹ hai bên đã, rồi lại chọn ngày lành tháng tốt để cưới.
Lúc này bọn họ mới quen biết được nửa ngày mà đã kết hôn rồi, tốc độ kết hôn chớp nhoáng này, đúng là chạy nhanh mấy cũng không đuổi kịp mà.
Hồng Mai hơi giật mình, nhưng mà bà ta lại nhìn sang Lục Tư Đình, trong lòng lờ mờ hiểu ra.
Bà ta đã giới thiệu vài người cho Bạch Vi nên thật ra cũng moi ra được hình mẫu của cô, quả thật người đàn ông này rất thích hợp.