Khi Lục Tư Đình bưng thức ăn ra bàn, lại đi gọi Bạch Vi: "Đi rửa mặt đi, chút nữa ăn cơm xong rồi đi nghỉ ngơi sớm."
Đi nghỉ ngơi sớm ư?
Vậy những chiếc vòng tay cô còn thiếu thì phải làm sao đây? Những chiếc vòng đó mới chỉ thu được một nửa số tiền cọc thôi đó!
Bạch Vi hít sâu một hơi, bò dậy từ ghế sô pha rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút.
"Anh nấu cơm ngon quá."
Bạch Vi khen mấy câu như thường lệ, sau đó ăn cơm sạch sẽ xong xuôi.
Nấu nhiều rồi, Lục Tư Đình đã biết sơ qua được sức ăn của Bạch Vi tầm khoảng thế nào.
So với phụ nữ bình thường, đúng là có vẻ khẩu phần ăn của Bạch Vi hơi lớn hơn một chút, nhưng thường ngày Lục Tư Đình cũng ăn nhiều như thế, thậm chí còn nhiều hơn Bạch Vi.
Mỗi lần Hoàng Nguyệt Nha nấu cơm cho cả nhà, bà ấy đều phải nấu rất lâu, ai bảo ba quân nhân trong nhà, ai nấy cũng đều ăn rất mạnh chứ.
Ăn xong, Bạch Vi cầm túi xách lên, đổ hết đồ bên trong ra.
Để tiền và mấy quyển sổ sách kế toán sang một bên, cô lục ra tất cả số nguyên liệu hiện có của mình, bắt đầu làm vòng tay 12 cung hoàng đạo.
Đèn sáng trưng, Bạch Vi dựa vào ghế sofa, cúi đâu tập trung làm vòng tay.
Một lọn tóc rủ xuống, ánh đèn chiếu lên những đường nét gò má thanh tú, thêm vào đó một chút khí chất thanh bình yên ả.
Lục Tư Đình đứng ở cửa bếp nhìn một lúc, thấy mười ngón tay của Bạch Vi không ngừng chuyển động, cạnh bàn có cả một nắm vòng dây bện lớn.
Nhiều dây như vậy, không lẽ tối nay phải đan hết sao, vậy thì phải làm đến bao giờ?
Lục Tư Đình đi tới, tò mò hỏi: "Em đan dây rất đẹp, có thể dạy cho anh không, anh cũng muốn thử."
Vòng tay và dây bện đều được làm theo thiết kế mà Bạch Vi vẽ trước đó, ngày nào cô cũng làm đủ các loại dây bện khác nhau, đã thuộc nằm lòng các kỹ thuật, bây giờ không cần xem thiết kế cũng có thể tự đan được dây.
Bạch Vi không ngờ rằng Lục Tư Đình sẽ tò mò về những thứ này, nhưng nếu anh muốn thử thì cũng không sao cả, dù gì, việc này cũng rất đơn giản.
Đặt bản thiết kế trước mặt Lục Tư Đình, Bạch Vi nói: "Dây bện đeo tay này khá là đơn giản, anh cứ nhìn theo hình vẽ mà làm nhé, chỉ cần hoàn thành hai bước đâu là được còn các bước đan sau thì phải để em tự làm."
Hai bước đầu rất đơn giản, nhưng các bước đan sau thì khó hơn.
Bạch Vi không phải không tin tưởng Lục Tư Đình, chỉ là dù sao anh cũng không phải người chuyên nghiệp, nếu vô tình làm sai thì sẽ phải tháo ra đan lại.
Như vậy thì rất phiền phức.
Vẫn không bằng để Lục Tư Đình làm xong các bước đơn giản ban đầu, còn đâu cô sẽ tự làm bước cuối cùng, hai người phối hợp với nhau, chắc chắn sẽ rất nhanh.
Lục Tư Đình rất thông minh, hơn nữa bản vẽ cũng rất chi tiết, anh chỉ cần nhìn qua một lần là hiểu ngay.
Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều các thành phẩm đan được một nửa đặt ở bên tay Bạch Vi.
Tốc độ của Lục Tư Đình rất nhanh, Bạch Vi cũng không chậm, hai người tập trung làm việc đến quên cả thời gian, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành đợt hàng này.
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Bạch Vi giơ tay lên duỗi lưng, nói với anh như đang làm nũng: "Lục Tư Đình, cảm ơn anh, nếu không có anh, chắc chắn em sẽ phải làm lâu lắm!"
Lục Tư Đình đứng dậy, xoa xoa đâu Bạch Vi: "Đi rửa mặt đi, đến giờ đi ngủ rồi."
Đã mười giờ rưỡi, hai người đã làm việc cả tiếng đồng hồ mà chẳng hề hay biết.
Dù tốc độ tay của Bạch Vi rất mau lẹ, nhưng với số lượng dây bện nhiều như thế, nếu cô làm một mình thì chắc chắn cũng phải mất ít nhất một tiếng rưỡi.
Đến lúc đó rửa mặt xong lên giường, sợ rằng đã quá nửa đêm rồi.
7 giờ sáng Bạch Vi đã phải dậy, nếu ngủ không đủ giấc, ngày hôm sau sẽ rất không có tinh thân.