“Giúp em quảng bá là một chuyện, nhưng mà mua đồ trả tiền lại là chuyện khác. Chị muốn mua cái thắt lưng này thì phải trả tiền, đây là lẽ thường tình mà.”
Lục Tư Dĩnh kiên trì nói: “Cái này giá bao nhiêu thì em nói bấy nhiêu, khi nãy chị nghe loa bên ngoài rồi, ba ngày đầu có ưu đãi giảm hai mươi phần trăm, bây giờ vẫn còn hạn trong ba ngày đúng không? Em bán cho chị đi, nhớ giảm giá nữa nhé.”
Bạch Vi vừa mới khai trương, cửa hàng của cô bày biện đẹp thế này, chắc chắn tốn không ít tiền đây mà. Cộng thêm tiền thuê nhà và tiền mua vật liệu làm trang sức này kia, nói không chừng trong tay cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền, sao cô ấy lại không trả tiền cho được chứ.
Ở thời đại này có rất nhiều nhà mở tiệm làm ăn nhưng chỉ trang trí tiệm đơn giản thôi. Còn tiệm của Bạch Vi được sơn lại rồi trang trí đèn đẹp mắt thế này, cộng thêm việc cô còn dùng nhiều tủ để bày biện trang sức như vậy, đây là cửa tiệm được trang hoàng đẹp nhất rồi.
Hai người nhìn nhau trong vài giây, Bạch Vi là người cười trước, rồi nói: "Được được, em giảm giá cho chị."
Mặc dù chỉ tiếp xúc với cô ấy vài lần, nhưng Bạch Vi đã biết Lục Tư Dĩnh là người như thế nào, vì cô ấy khăng khăng đòi trả tiền nên chắc là muốn lấy đi luôn.
Nếu Bạch Vi nhất quyết không lấy tiền, rất có thể Lục Tư Dĩnh sẽ không muốn lấy dây thắt lưng nữa, hoặc là đưa tiền cho Lục Tư Đình, đến cuối cùng còn có thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai người họ.
Dù sao thì anh em ruột thịt vẫn cần tính rõ ràng chuyện tiền bạc mà.
"Vi Vi, chút nữa chị có một cuộc hẹn xem mắt, em xem chiếc dây thắt lưng này chị đeo vào có hợp không?"
"Chiếc dây thắt lưng này nhìn rất có khí phách, hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho chị. Người xem mắt hôm nay nhất định là một anh chàng đẹp trai!"
Khi Bạch Vi đang tính toán, Lục Tư Dĩnh đã đeo dây thắt lưng vào eo và đứng trước gương tự ngắm mình.
"Chị gái em thật xinh đẹp, người mà chị đi xem mắt nhất định cũng là một anh chàng đẹp trai."
Bạch Vi cười tủm tỉm nói: "Cái dây thắt lưng này bốn hào, sau khi giảm giá thì còn ba hào hai."
Dây xích thắt lưng này đẹp mắt, giá lại rất ưu đãi, thấp hơn so với tưởng tượng của cô ấy.
Lục Tư Dĩnh gật đầu, sau khi trả tiền, cô ấy nói chuyện phiếm với Bạch Vi và hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn như thế nào.
Thấy sắp đến trưa rồi, nếu cô ấy không đi thì sẽ muộn mất, vì vậy Lục Tư Dĩnh bèn rời đi.
Vào buổi trưa không có người nào cả, Bạch Vi sau khi ăn trưa xong thì tự quạt một lúc.
Thực ra Bạch Vi biết Lục Tư Dĩnh đã đi xem mắt một thời gian rồi.
Lục Tư Dĩnh năm nay đã hai mươi lăm tuổi, ở tương lai thì độ tuổi của cô ấy đang là tuổi của một thiếu nữ tươi đẹp nhất.
Nhưng ở đây thì khác, ở thời đại này, những cô gái 25 tuổi chưa chồng thực sự không còn nhiều.
Nếu là con trai, trong nhà có thể không quá lo lắng, nhưng những cô gái hai mươi lăm tuổi chưa lấy chồng thì người trong nhà lo lắng sốt ruột chết mất thôi.
Gia đình họ Lục có tư tưởng khá cởi mở, Lục Tư Dĩnh chỉ bị thúc giục đi xem mắt sau một khoảng thời gian, ngay cả khi cô ấy không gặp được người phù hợp, Hoàng Nguyệt Nha cũng không ép buộc Lục Tư Dĩnh phải tìm đối tượng.
Đối với Lục Tư Dĩnh, dường như cô ấy cũng không vội vàng, mỗi khi Hoàng Nguyệt Nha sắp xếp một cuộc hẹn xem mắt, Lục Tư Dĩnh sẽ đến đó nhưng lại không có phân sau đó nữa.
Điều này cũng không trách Lục Tư Dĩnh được, cô ấy sinh ra ở nhà họ Lục, mọi người trong nhà đều không tệ, lại có thực lực.
Nếu người mà bà mối giới thiệu cho cô ấy quá bình thường thì việc cô ấy không nhìn trúng đối phương cũng là lẽ thường tình.
Nghĩ tới đây, Bạch Vi cảm thấy có chút buồn ngủ, thời tiết nóng bức, buổi trưa với buổi chiều là lúc cô thấy buồn ngủ nhất.